Chương 2

Aaa, xin lỗi những người đọc truyện của tôi Tôi bị bệnh lười còn quên béng mình viết truyện luôn nên quên ra chương mới!

Thành thật xin lỗi ai mong chờ truyện a!!
__________________________________________
4:00 am

Từ rất sớm đã có tên nào háo hức vì hôm nay đi cùng cậu mà cố tình dậy sớm hơn bình thường 15 phút để sửa soạn, nhìn bản thân trong gương và tủ đồ có phần cảm thấy...Sến súa!

Lầng quầng một hồi, với 7749 bộ đồ được soạn và được xếp lại ngắn nắp, dáng vẻ cao ráo với chiếc quần tây đen dài và chiếc áo sơ mi trắng phối thêm dây chuỗi ở tay, mái tóc không vuốt cũng tự đẹp, hắn nhìn bản thân trong gương, gương mặt ửng đỏ có phần mong chờ nhanh chóng đến nhà cậu.

Đường đến nhà cậu giờ này vẫn còn vắng người, đi đến nhà cậu mà trong lòng hồi hộp phấn khích không thôi, tất nhiên với dáng vẻ vốn đẹp trai sẵn thì dù có ít người thì ai đi qua cũng phải ngoái nhìn ít nhất là chục lần chứ không đùa đâu.

Đứng trước nhà cậu phòng cậu vẫn còn che rèm, vừa đến nơi nhìn đồng hồ.

A... 5:20 vẫn còn sớm chán, hắn lấy tay che mặt, u mê người ta đến mức này rồi sao, trong lúc chờ hắn đứng bên ngoài với quyển sách đã cũ.

Hồi sắp đi Mỹ có tổ chức tiệc chia tay, mọi người đến rất đông, Nobita thì bị cả đám người đông đúc giành chỗ nào có Dekisugi hết rồi, vừa hay hắn lúc đó cũng lớp 10 thì hắn cũng đã cao lắm rồi, vừa nhìn thoáng đã thấy cậu đứng khép nép một góc tường, Jaian Suneo và Shizuka vốn đến sớm đã ngồi chơi với Dekisugi từ lâu chỉ có Nobita là lưỡng lự không biết nên đi hay không mà đến trễ.
Trong lúc mọi người cùng nhau nghe tiếng Chaien với giọng hát "ngất ngây lòng người" thì hắn tiến đến chỗ cậu

"Jaian lồi rốn, muốn thủng màn nhĩ mình rồi!!!"

Cậu che tay lại cũng không thể áp chế giọng hát kia, hắn bước đến, cánh tay to lớn che lấy tai cậu, cậu đứng đó nhìn hắn mà hoang mang

"Cậu làm gì đấy-!"

Giọng hát lớn lấn át cả tiếng nói, hắn không nghe được gì cũng chỉ cười, cuộc chiến hát hò dài dằng dẵng cuối cùng sau nửa tiếng cũng kết thúc vì họng Jaian nhà ta hét quá lớn mà đau rồi. Hắn mở lời.

"Không muốn nghe thì tớ che cho"

Mặc dù nói vậy nhưng mà tai hắn bị Jaian làm cho ù mà cảm thấy như tai còn tiếng hát vang vọng.

"À....Ừ- Cảm ơn cậu"

Nobita quay đi, chiếc tai có phần ửng đỏ, hắn nhìn sang kế bên cậu là một cái bàn với chiếc dĩa đựng đống bánh quy nhưng mà giờ bánh quy tan biến đâu thì không biết à, à mà vì nghe nói có bánh quy Shizuka làm nên Nobita mới tới chứ không phải vì hắn rời đi đâu nha!

"Cậu ăn ngon miệng không"

Trên mép tên háu ăn Nobi kia còn miếng bánh vụn, hắn vừa định giơ tay lau lấy thì Nobita lấy quyển sách đưa cho hắn.

"Cậu học rất giỏi, gì cũng có tớ chẳng biết nên tặng gì, chỉ chọn đại thôi"

Nobita ngượng ngùng quay đi, tay cầm chắc quyển sách đưa ra trước, hắn ngạc nhiên rồi cầm lấy mà cười.

"Cảm ơn cậu, món quà này rất quý tớ sẽ trân trọng nó ( cả đời )"

Nobita bĩu môi mà nói nhỏ.

"Ờ ờ, tuỳ cậu, tớ chẳng quan tâm"

Điệu bộ ngốc nghếch thật sự làm tan chảy tim hắn rồi.
__________________________________________
"A, cậu đến sớm thế Dekisugi?"

Vừa đúng lúc nhớ xong chuyện thì Nobita với điệu bộ trong cực đáng yêu, gương mặt còn sưng vì mới ngủ dậy, mái tóc còn có phần rối, chiếc quần tây với áo sơ mi trắng y chang hắn nhưng mà thế quái nào đáng yêu thế kia?

Doraemon từ trên lầu vội mở cửa sổ mà hét lớn.

"NOBITA!! Cậu quên hộp bút nè!"

Vừa la lên thì chợt nhìn lại cậu đứng ở dưới với ánh mắt ngỡ ngàng của cậu và Dekisugi, Doraemon đứng ngơ ra một chút.

"Còn đứng đó làm gì, mau lên đây lấy đồ coi tên hậu đậu này"

A, Nobita ngớ người ra vội chạy lên với điệu bộ xấu hổ, hắn đứng đó cười phì, gần đó có một con hẻm hắn nhìn thấy có hai người đang tình tứ- còn người tình tứ là ai thì hắn cũng biết rồi.
Chaien và Suneo!
__________________________________________
"Cái tên lồi rốn cậu đừng bám theo tớ nữa!!"

"Cậu nói gì ngon nói lại xem?"

"Má nó, để ông đây đi cùng Nobita"

"Càng ngày em càng muốn chống đối tôi sao?"

"..."

Suneo tới nay với trước kia bộ dạng có phần yểu điệu hơn Nobita nhiều, chiếc mỏ nhọn ngày nào cũng trở thành chiếc môi căng mọng có phần chu ra một chút, với 1m55 Suneo nhỏ gọn trong vòng tay tên Jaian 1m9 với thân thể bụng phệ ngày xưa nay nhờ tập gym và luyện võ nhiều tên này có cơ bụng khiến ai cũng thèm khát nha.

Màu da nâu sẫm khiến trông hắn càng quyến rũ và cặp đôi này có tên là cặp đôi Cafe Sữa a, một người trắng một người ngâm thật sự vừa đẹp vừa cuốn!

"Cậu-!"

"Em nói tiếp xem coi tối nay em có nằm ôm giường?"

Suneo vậy mà im lặng rồi quay đi, hắn tưởng cậu nhóc nhà hắn giận rồi vừa định xìu xuống nhẹ nhàng khuyên bảo thì tên nhóc ấy định chạy đi, với cánh tay dài hắn lúc nào cũng trọn vẹn ôm lấy chiếc bụng thon thả mà bê đi vào trường.

"Tối nay, em chuẩn bị đi"

"Aaaa, thả bổn thiếu gia raaa, đồ bụng phệ lồi rốn chết tiệt"
__________________________________________
Nobita gấp rút chạy xuống, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống xương quai xanh toát lên phần quyến rũ khiến hắn không kiềm được muốn đè cậu ra mà liếm, mà cắn, mà làm cho cậu đi không nổi đứng không xong.

"Aa..Hộc, đi- đi thôi"

Đôi tay ấm của hắn chạm lên mồ hôi ở yết hầu nhỏ nhắn của cậu, hắn không kiềm được nuốt nước miếng thầm một cái, cậu giật mình vì trên làn da cậu lúc nào cũng có phần lành lạnh, hắn lại âm ấm khiến cảm giác hơi bất ngờ.

"A, cậu làm gì đấy"

"Mồ hôi, chảy nhiều quá"

Hắn lấy chiếc khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau cho cậu.

"Lau xong rồi đi chẳng muộn đâu"

Với hắn, giây phút này như ngàn vàng, nhìn làn da cậu từng nấc thịt, hắn lau xong rồi bỏ lại vào túi.

"Ơ khoan để tớ giặt cho-"

"Không sao, tớ tự giặt cũng được, đi thôi"

Trên đường sự ngượng nghịu từ hôm qua sớm đã biến mất, nay là sự vui vẻ cười đùa với những câu chuyện rôm rả
_________________________________________
Đến trường với ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, những lời bàn tán về cậu và hắn, vốn cậu nghe lời bàn tán từ khi còn nhỏ, trải qua nhiều chuyện những chuyện này vốn đã là bình thường, vừa hay Jaian và Suneo đang xem mấy bé bên lớp tiểu học chơi bóng chày ( sau nhiều năm thì trường được xây đổi mới vừa kết hợp nhiều khối lớp từ tiểu học tới trung học và cả phổ thông có cả sân chơi riêng ) hắn và cậu đi tới.

"Chào các cậu, đang làm gì cho mình xem cùng với"

"Cậu bị ngốc à Nobita, đang xem bóng chày chứ còn gì"

Suneo kia mở mồm là không bao giờ nói cậu được gì tốt đẹp hết.

"Dekisugi về rồi à, muốn ra về tập bóng chày với đội tớ không sắp đi thi giải quốc tế rồi đấy"

"Được đấy, giấc mơ của cậu thành hiện thực rồi nhỉ?"

"Ừ, giấc mơ nào cũng thành rồi còn cậu thì như nào?"

"Vẫn đang trong tiến trình hoàn thành"

Dekisugi với Jaian vốn thành bạn thân từ lúc tâm sự với nhau việc thích Suneo và Nobita từ khi còn nhỏ thì việc họ nói ẩn ý như vậy cũng khiến hai cậu bé nhà ta chẳng hiểu gì cả, Shizuka đứng từ xa đã nhìn thấy mọi người mà đi đến.

"Chào các cậu"

"A, Shizuka, nhà tớ có đĩa DvD của chị Sumire, định rủ cậu cùng xem"

Suneo nhanh chóng quay qua nói chuyện với cô, cả đám quay sang nói chuyện với cô và người vui vẻ nhất tất nhiên là Nobita rồi.

"Sắp vô lớp rồi, đi thôi Nobita"

"Heh, nhưng mà còn Shizuka"

"Cậu ấy nói chuyện với Suneo, hai cậu lên trước đi"

Jaian tiếp lời, cả hai dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, dĩ nhiên hắn gửi ngàn like lần 2 cho Jaian rồi.

"Ừm..."

Quyến luyến cũng không giúp được gì, bàn tay to kia nắm lấy cậu mà rời đi, Suneo luyên thuyên thì ánh mắt Shizuka vốn đã nhìn chăm chú Dekisugi và cậu

"Hai cậu ấy thân thiết nhỉ"

"Tớ cũng nghĩ vậy"

Suneo và Shizuka nhìn theo, Jaian nhìn cô mà nói.

"Bình thường thôi, quan tâm làm gì"

"Ừ"

Suneo bàn tiếp với cô về diễn viên Sumire, phía bên hắn thì cậu bị hắn lôi đi mà chẳng biết chuyện gì.

"Đau- đau tớ Deki-"

"A, xin lỗi"

Phút chốc hắn cảm nhận bản thân hắn "Ghen" rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top