Chương 13: Chaien - Suneo
"Cậu làm gì đấy hả, sao lôi tớ đi như thế..Đau tớ"
Dekisugi nghe từ đau kia liền nhanh chóng buông ra, hắn ngạc nhiên mà nói.
"Xin lỗi cậu chỉ là..."
Nobita nhìn gương mặt hắn đang cảm thấy bực tức kia thì nhớ tới Dekisugi tương lai, cậu ôm lấy hắn.
"Tớ rất thích Shizuka"
"Tớ biết"
Dekisugi để tay lên lưng cậu thật nhẹ nhàng nhưng bản thân thì đau biết bao cơ chứ.
"Cậu học giỏi thì đậu vào trường tốt là đúng rồi, nhưng tớ và Shizuka và các bạn khác không giống cậu chúng tớ có những mong muốn phù hợp cho bản thân hơn.."
"Xin lỗi..Tớ đã ích kỉ khi nói ra mà không quan tâm đến cảm nghĩ của cậu"
Nobita nhìn hắn mà thương, hắn đang thấy có lỗi kia. Tên Dekisugi học bá của mọi người đang cảm thấy có lỗi trước hắn kìa, mà có lỗi thì mặt mếu mếu cho giảm sự đẹp trai tí đi, sao mà toả hào quang ghê thế.
Nobita cười cười.
"Cậu biết đó, tớ học không giỏi đâu, nên là kèm tớ đấy nhé!"
"Hả...Tất nhiên!!"
Dekisugi nghe mà trong lòng như bắn pháo hoa. Nobita đáng yêu đang ngỏ lời nhờ hắn đấy, ai thấy không? Hắn vui chết mất.
"Mau vào trường thôi, trễ giờ là toang mất"
Cả hai chạy vội tới trường, lại như mọi ngày, vòng lặp nhàm chán trở lại. Nhưng Nobita hôm nay nghe giảng chăm chú đến nỗi thầy cũng thấy lạ, ánh mắt đang chứa đựng tâm huyết kia làm thầy cũng có chút rùng mình.
___
Học xong, hồi chuông reo lên báo giờ ra chơi, Chaien chơi bóng rổ ở sân sau trường, Suneo ngồi nhìn cậu chơi mà bĩu môi.
"Đồ Chaien lòi rốn, bắt mình chờ làm gì không biết"
Suneo miệng thầm trách móc nhưng
nhìn dáng vẻ kia của Chaien thì..Ngon đấy chứ, sáu múi, cơ bắp,.. Chả bù cho cậu, cũng cơ mà có tí nhưng được cái đẹp trai.
"Haha, Chaien lòi rốn sao bằng mình được, con nhà ai sinh ra vừa tốt tính lại đẹp trai thế này"
Từ xa, dáng vẻ của một cậu trai, nước đá có phần ngâm, mái tóc đen trông vô cùng cá tính.
"Suneo!!"
Suneo quay qua, chưa kịp làm gì thì bị ôm lấy, cả hai cùng nhau ngã xuống nền đất. Chaien bên kia đang chơi cũng không khỏi bất ngờ khi nghe tiếng la, ánh nhìn chuyển hướng sang nhìn cảnh tượng kia mà máu sục sôi trong lòng muốn vỡ ra nhấn chìm thằng nhóc đang ôm Suneo trước mặt.
"Cậu là...?"
"Tớ là Tagoya đây, cậu không nhớ tớ à?"
"Tagoya..? A, cậu là người chỉ tớ cách cưỡi ngựa!"
Chaien nhìn cảnh tượng đó mà mặt tối sầm lại, bước đến đó, mọi người cũng dừng lại nhìn theo bóng Chaien, Suneo ngồi dậy cười cười.
"Tớ nhớ ra cậu rồi, sao lại tới đây?"
"Tớ nhớ cậu với cả công việc của cha tớ chuyển vào đây, nên định cư và học
ở đây luôn, cậu chiếu cố tớ nhé"
"Haha, được tất nhiên rồi"
Chưa kịp gì cả cú đấm của Chaien đấm vào mặt Tagoya, khiến cậu ta té xuống đất gương mặt có chút máu, Suneo thấy vậy mà lo lắng.
"Cậu làm gì thế hả Chaien?"
Suneo hét lên nhìn Chaien, Chaien kéo tay Suneo đi, Suneo giật lại.
"Buông ra, cậu quá đáng rồi đấy Chaien"
Suneo bỏ đi mặc Chaien đứng đó mà đi tới Tagoya.
"Nào, để tớ đưa cậu đi y tế"
"Được, cảm ơn cậu Suneo"
Tagoya nhìn bóng lưng của Chaien đằng sau, mọi người ở dưới ai nấy cũng bàn tán và chỉ trỏ, Chaien bực bội bỏ đi.
___
Tại phòng y tế, Tagoya ngồi trên giường, cô y tế bắt đầu chấm thuốc cho cậu.
"Xin lỗi cậu, tính của cậu ta hơi..."
"Tớ nhớ cậu ta, tên Chaien phải không?"
"Ừm, đúng rồi"
"Sao cậu ta lại tức giận thế?"
"Tớ cũng không biết...Haiz, tên đó tính tình cổ quái, tớ không biết"
Cô y tế chấm thuốc xong dán băng keo cá nhân kên mặt Tagoya.
"Hai đứa ở đây chút đi, cô đi họp xíu giữ phòng dùm cô để đỡ phải khoá"
"Dạ"
Cả hai nhìn nhau mà cười.
"Thế kể tớ nghe xem cuộc sống cậu thế nào rồi"
___
Luyên thuyên cho đến khi cô y tế về, cả hai cùng đi cười đùa rất nhiều, bóng dáng của ai đó lấp ló.
Sau khi tan trường, Suneo chào tạm biệt Tagoya rồi đạp xe đạp mà cha cậu đem từ nước ngoài về khách sạn cậu đang ở, cậu vừa bước đến cửa phòng thì cảm thấy có chút âm trầm lạnh lẽo.
Cậu và Chaien sống chung với nhau, nên bây giờ cậu cũng hiểu rõ hắn đang tức giận nhưng cậu mặc kệ, là hắn sai, giận ai bây giờ?
"Tớ có ghé mua ramen cậu thích, mau dọn chén đũa ra ăn đi này"
Suneo tháo đôi giày ra rồi bước vào trong, Chaien âm trầm ngồi ở sofa chả nói gì.
Suneo đi vào dọn đồ ăn ra.
"Hắn ta là ai?"
Giọng của Chaien làm Suneo giật mình vì đang trầm lắng bỗng cất lên.
"Bạn"
"Bạn bè gì mà ôm nhau thế hả? Cậu không biết cậu đang có bạn trai là tôi à?"
"Cậu bị gì thế hả Chaien? Bạn bè ôm nhau là điều bình thường mà?"
Suneo bực bội cũng cãi lại hắn, hắn đứng dậy ánh mắt giận dữ, dù từ bé đến lớn, ánh mắt của hắn luôn làm cậu sợ, vì hay bị hắn đánh từ bé cũng đã quen dù giờ cũng chẳng còn nhưng sợ vẫn thế.
Dẫu có sợ, nhưng cậu từ trước đến nay nịnh bợ hắn đến mệt mỏi, luôn phải làm theo ý hắn đến khó chịu.
"Sao hả? Cậu tức giận cái gì?"
"Cậu ăn gan hùm à Suneo?"
Chaien tiến lại gần, cơ thể to lớn bao trùm lấy cậu, Suneo nhìn cậu mà cả người run run.
"Nếu cậu cứ vậy, thì chúng ta dừng lại đi Chaien"
Suneo nói rồi bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa, Chaien đứng đó chết lặng tay nắm chặt mà đập mạnh vào bàn.
"Suneo chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top