Cuộc sống của cậu bây giờ vô cùng thanh bình,yên ổn, không một ai khiến cậu phiền lòng nữa rồi, mỗi sáng sớm thức dậy,cậu đều dậy rất sớm để cùng cha mẹ và cậu bạn tri kỷ của mình Doraemon ra đồng cày cấy,trồng trọt, đến mùa gieo mạ trồng lúa thì cả nhà cậu cùng nhau gieo mạ trồng lúa,đến mùa gặt thì bốn người bốn chiếc liềm phụ nhau gặt lúa.....v.....v....v..bla...
bla.....buổi trưa mẹ cậu về sớm hơn một chút để nấu cơm cho cả nhà, sau khi bà làm cơm xong thì cungc là lúc ba cha con về đến nhà,rửa chân tay sạch sẽ rồi ăn cơm, không hiểu sao mỗi lần đi làm về thì ăn cơm rất ngon, tuy bữa cơm không đầy đủ những món đắt tiền như ngày trước, tuy bữa cơm hơi đam bạc nhưng nó rất ngon,nó khiến cậu hạnh phúc, nó khiến cậu vui vẻ .....cậu rất trân trọng những khoảnh khắc này, khoảnh khắc gia đình sum họp nói cười vui vẻ,khoảnh khắc gia đình cùng nhau làm việc,hoạt động cùng nhau cậu rất quý trọng nó bởi vì ngày trước ba mẹ cậu không có thời gian cho những công việc này, họ suốt ngày suốt đêm bù đầu vào công việc cho nên cậu cũng chẳng có nhiều thời gian nói chuyện với họ, cậu biết cha mẹ làm như vậy là vì muốn tốt cho tương lai của cậu nhưng cũng phải giành thời gian đi chơi với cậu nhiều hơn chứ! Đấy đã là quá khứ rồi còn hiện tại cậu chẳng phải rất hài lòng hay sao? Hằng ngày cậu được ăn cơm mẹ nấu, đi cùng cha làm việc chẳng phải là cậu đang rất hạnh phúc sao? Vậy nên cậu chỉ có thể nắm giữ những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ bên gia đình để sau này họ lỡ không may mất đi rồi để sau này không còn hối tiếc .
Sau khi gia đình cậu ăn xong thì cậu và doraemon phụ mẹ rửa bát,còn ba cậu thì vào trong phòng nằm nghỉ,một buổi trưa trôi qua thật yên ắng,ở đây cậu không nghe tiếng ồn áo náo nhiệt nữa,mà chỉ nghe thấy tiếng gió thổi,tiếng chim hót....
Giờ nghỉ trưa kết thúc bốn người gia đình cậu lại tiếp tục ra đồng làm công việc cày cuốc của mình,không hiểu sao ngày trước cậu rất ghét mấy công việc này mà bây giờ lại thích nó chứ,ngày trước cậu chỉ nghe thấy làm việc gì đó nặng cậu đã thân trời gọi đất rồi,nhưng hiện tại cậu lại không than thở một tiếng nào cả, chắc là do thời gian, bởi theo thời gian những thứ ta rất ghét rồi dần dần thời gian trôi dần trôi dần những thứ ta ghét lại trở nên thú vị .
Trời sắp sửa tối mẹ cậu lại lặng lẽ ra về để nấu bữa tối ngon lành cho ba người mà bà yêu thương, mặt trời sắp lặn xuống núi màn đêm chuẩn bị ngoi lên thì lúc đấy ba cha con họ mới về nhà trên đường về nhà hễ có ai cần sự giúp đỡ, thì cậu không trần trừ gì liền chạy tới giúp đỡ họ luôn,chính vì sự tốt bụng bên trong cậu cả ngôi làng mọi người từ người già đến trẻ nhỏ ai ai cũng yêu quý cậu,coi cậu như người nhà
Cứ như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, lặp đi lặp lại, tính đến giờ từ lúc cậu ở đây thì 6 tháng đã trôi qua thật nhanh trong chớp mắt thoáng cái đã 6 tháng rồi và cậu sống ở nơi này cũng sắp được một năm rồi .......cậu không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mọi người ở thành phố cậu chỉ giữ nguyên liên lạc với cặp phu phu jaian và Suneo thôi
Rồi cho đến một ngày...........
------CONTINUE-------
Ngoài lề không liên quan __________________
Tranh Au vẽ nè mng😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top