chương 22

Hôm nay đã là cuối tuần rồi, tại một căn phòng nhỏ được sắp xếp trang trí rất gọn gàng có một chàng trai đang nằm lười trên chiếc giường nhỏ xuay đi xuay lại rồi nhìn lên trần nhà lại quay ra quay vào

-" tự nhiên...thèm mấy gói snack thế nhỉ "

*cạch * Cậu ườn àn bước xuống giường đi về phía phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra nhìn qua nhìn lại nhìn từ trái sang phải từ phải sang trái, Nobita cậu bĩu môi trách móc

-" chậc ! tủ lạnh sao trống trơn thế này "

-" xí ! lại phải đi mua đồ cho tuần tới "

-" mắc mệt "

Cậu gãi gãi đầu không nhanh không chậm xoay người đi vệ sinh cá nhân chỉnh chu lại quần áo đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây

Đi được một đoạn đường cậu gặp Thomas anh ấy đang ngồi xổm nhìn vào đống rác ở một góc đường có vẻ như Thomas anh ấy đang gặp rắc rối gì đó

Có chút hiếu kì cậu nhanh chóng chạy tới phía anh

-" Anh Thomas "

-" A ! Nobita ?"_ anh khá bất ngờ vì thấy cậu ra đường sớm vào ngày nghỉ tại vì bình thường ngày nghỉ cậu đều ngủ nướng đến tận trưa mới thức dậy

-" em xem này Nobita "_ anh chỉ tay về phía đống rác được bao bọc bởi những chiếc túi màu đen

Theo bản năng Nobita nhìn theo hướng tay Thomas cậu thấy một chú cún đáng thương đang run rẩy sợ hãi

-" oa ! là một em cún "_ đôi mắt cậy lóe lên tia sáng long lanh

-" Gâu gâu "_ tiếng kêu bé nhỏ của chú con con vang lên inh ỏi

-" hình như chú cún này bị người ta vứt bỏ " _ Thomas anh nhìn chú cún nói, ngay sau đó anh lấy ra một cái xúc xích rồi bóc vỏ từ từ đưa cho chú cún con

Cún Con thấy hai người trước mặt không phải người xấu liền không còn run rẩy và phòng bị nữa liền tiến tới một chút ngửi ngửi thức ăn mà Thomas đưa cho rồi ăn tới tấp

-" hình như em ấy bị bỏ đói khá lâu rồi thì phải "_ Nobita lo lắng nói

-" có lẽ vậy "_ Thomas không nhanh không chậm đưa tay ra xoa đầu chú chó con ấy

Chú cún thấy anh xoa đầu mình cũng chẳng phản ứng gì có vẻ như anh đã thuần phục được cún con rồi nha

Mà phải công nhận cún con có một bộ lông màu trắng tinh từ đầu đến thân, đôi tai hơi vểnh vểnh lên trông rất tinh nghịch

-" ahhh dễ thương quá !!!!"_ hai mắt cậu long lanh lóe sáng lên

-" em..Em có thể xoa đầu nó được không nhỉ "

-" sao lại không được chứ "

Đôi bàn tay thon thon mịn màng trắng muốt của cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú cún dễ thương này
-" không biết chú cún này tên gì nhỉ?" _ cậu có chút thắc mắc

-" Anh cũng không biết ! hay là chúng ta đặt cho nó một cái tên "

-" một cái tên ?"

-" ừm "

. tích

.tắc

Bầu không khí lúc này rơi vào trầm lặng

-" Max ...a! là Max "_ cậu vui mừng lên tiếng xé toạc bầu không khí trầm lặng

-" cũng được "_

-" từ giờ tên của mày sẽ là Max nghe chưa Max ?" _ cậu bế Max lên

-" Gâu "_ max có vẻ dường như hiểu được lời nói của Nobita liền mạnh mẽ đáp lại

Vậy là cậu cùng anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cho cậu và cho cả Max nữa
.

.

.

.

----------------

một thời gian sau khi cậu nhận nuôi Max thì mọi thứ trong căn phòng thuê trống trải đã thay đổi rất nhiều, từ lối sống hằng ngày lẫn đồ đạc trong nhà

Max giờ đã không còn nhỏ bé gầy gò như trước nữa mà thay vào đó là một chú chó mập mạp, khá cao

* tinh tinh * tiếng chuông cửa nhà vang lên

-" Gâu Gâu " _ Max chạy vào phòng bếp với dáng vẻ vui mừng báo hiệu cho cậu điều gì đó

-" được rồi được rồi " _ Nobita mỉm cười nhìn Max, đưa tay lên xoa đầu chú, không nhanh không chậm xoay người đi mở cửa

-" tèng tengg Max xem tao mang gì cho mày này "_ Thomas bước vào vui vẻ cười nói

-" Gâu Gâu Gâu "_ Max vui mừng nhảy lên người Thomas khiến anh không phòng bị được ngã xuống sàn nhà

-" ah! hahaha từ từ thôi Max "_ Thomas ngồi dậy trêu chọc chú cún to xác này

-" Gâu Gâu "

-" Thật là hết nói nổi luôn "_ Nobita cậu bất lực thở dài

-" haha" _ tiếng cười vang rộn cả căn phòng

.

.

.

.

khung cảnh lúc này nhìn như một gia đình hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top