Chương 17 : Đi ăn

Có lẽ ngày làm việc hôm nay của cậu khá dài, công việc khá là nhiều nên đến tận bây giờ cậu mới có thể về nhà

-" Nobita"_ Thomas nhanh chóng chạy tới chỗ cậu

-" có chuyện gì sao anh Thomas "

-" à ! bây giờ em có rảnh không?"

-" dạ có, có chuyện gì vậy anh?"

-" vậy thì đi ăn tối cùng anh nhé ?"

-" dạ?"

-" đi đi anh mời"

-" hmm được ạ "_ cậu đành miễn cưỡng đồng ý vậy, chứ cậu định không đi nhưng Thomas anh ấy cố tình trưng cái bộ mặt đáng thương ra haizzz thế này làm sao mà cậu chịu nổi a~~

- "vậy em muốn ăn gì nobita?"

-" hmm....bây giờ đã sang thu rồi "_ Nobita trầm tư, bổng nhiên mắt cậu lại lóe lên một tia hi vọng

-" ah hay là chúng ta ăn súp nấm đi "

-" hmm ý kiến hay, nào ! chúng ta đi thôi"_ Thomas vui vẻ cười nói

....

vậy là cả hai cùng nhau đi đến một quán cơm bình dân với phong cách cổ điển  không quá khoa trương, bao quát bên ngoài cửa hàng này được bày chí bởi các lát gạch  màu nâu sẫm, ngay từ khi bước chân vào cửa hàng này ta đã cảm nhận được sự ấm cúng,bình dị,giản đơn

Nobita và Thomas tiến tới một cái bàn cạnh khung cửa sổ của cửa tiệm, cả hai mời nhau ngồi.Có một chị nhân viên phục vụ chạy đến với dáng vẻ rất vội vàng

-" xin hỏi,quý khách cần gì ?"

-" em ăn gì?"_ ánh mắt của Thomas hướng về phía Nobita bằng chất giọng trìu mến và sủng nịnh

-" cho em một súp nấm "_ Nobita đáp

-" vậy cho tôi hai suất súp nấm "_ Thomas nói với cái giọng điệu lạnh lùng với cô nhân viên phục vụ

-" vậy quý khách cần gì nữa không?"_ cô nhân viên phục vụ nhanh chóng lấy bút ghi chép vào một quyển sổ nhỏ màu đen nhìn rất xinh xắn

-" em còn cần gì nữa không?"_ Thomas lại một lần nữa nói với giọng sủng nịnh

-" dạ ? em như nào cũng được hết á  " _ Nobita cậu cười gượng gạo đáp, thấy Thomas nói với ánh mắt như muốn cậu gọi thêm đồ nhưng con người ta cũng phải có chút liêm sỉ chứ,đi ăn ké mà gọi nhiều món,ăn nhiều quá không trả tiền để người ta trả thì cũng ngại nhưng đấy là suy nghĩ của cậu thôi

còn suy nghĩ của Thomas lại là " chẳng lẽ em ấy nghĩ mình không đủ tiền bao em ấy? hay em ấy ngại?hay là em ấy không thích ăn mấy món này ???" bao nhiêu câu hỏi tại sao của Thomas hiện lên trong tâm trí anh

-" vậy thì cho tôi thêm  hai suất cá thu đao nướng "

-" quý khách chờ một chút "_ cô nhân viên phục vụ đáp rồi rời đi

"..." tầm 15p sau thì cuối cùng đồ ăn cũng tới

nhìn mà thèm chết đi được muốn chén ngay và luôn quá,hương thơm của thức ăn thật quyến rũ khiến cho người ta xao xuyến không ngừng,khiến cho cái dạ dày cứ sôi ừng ực

-" ăn thôi "_ cả hai cùng ăn

....

sau khi ăn xong cậu và anh đã no nê thì Thomas lại không muốn tạm dừng tại đây Thomas muốn đưa cậu đi ăn rồi đi chơi nữa cơ

-" nghe nói gần đây có lễ hội đó?em có muốn đi xem không?"

-" hửm? Hôm nay là ngày gì mà có lễ hội nhỉ?"_ Nobita ngơ ngác

-" hình như gần đầy có hội chợ đó biết không?"_ một người nào đó cạnh bàn cậu nói

-" thấy bảo đông lắm "_ người nọ cũng háo hức

-" hay ăn xong mình đi đi "

-" ừm"

nghe xong cuộc đối thoại của họ ...

-" là hội chợ chứ không phải lễ hội đâu anh Thomas "_ Nobita cậu cố tình ghẹo anh

-" thì chắc anh nghe nhầm "

-" em có đi không?"

-" nếu anh không phiền thì em đi "

-" sao anh lại thấy Nobita phiền chứ "

Thomas đứng dậy đến quầy thanh toán, và Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy theo sau

-" của quý khách là xxxxxx"

Thomas không nói gì đưa tay vào túi quần rút ra một cái thẻ màu đen đưa cho nhân viên để tính tiền

-" cảm ơn quý khách "_ nhân viên đưa lại thẻ cho anh

Sau đó anh đưa cậu đến  khu tổ chức hội chợ ....phải nói là họ đã rất vui vẻ khi cùng nhau chơi các trò chơi, ăn thêm mấy món đồ ăn vặt khác

sau khi hội chợ kết thúc anh và cậu cùng nhau trở về cuối cùng hai người họ tạm biệt tại một cánh cửa

-" ngày hôm nay thật vui "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top