chương 8: ngọt ngào (1)
Trường Royal Sky:
Sáng tinh mơ, hoa đào vẫn nỡ, cánh hoa xào xạt trôi theo gió, có mấy cánh hoa như thể hiện sự "ương ngạnh", "bướng bỉnh" theo gió chơi đùa không chịu đáp xuống mặt đất lạ... chúng chơi cùng gió rồi đột nhiên một cánh hoa "tinh nghịch" thả mình đậu trên một mảnh đen tuyền mềm mại. những sợi tóc ngắn nhu thuận lay nhẹ theo gió khiến cánh hoa trụ không được rơi xuống, thế nhưng nó lại rơi vào sự mềm mại của đôi tay thiếu niên đang độ xuân thì. Cậu trai ấy khuôn mặt thanh tú , mắt hạnh long lanh dịu dàng có chút ngốc, mày kiếm hơi nhíu, khóe môi mím lại, cậu cố ra vẽ lạnh lùng nhưng ai nhìn vào cũng thấy như vật nhỏ ngây thơ đang bất mãng tri kỷ; cái khí tràn cậu cho là "người sống chớ lại gần" trong mắt người khác lại thành "ta bực a, bực, ai đến hóng ta a~" khiến những học sinh chung quanh không hẹn có cùng suy nghĩ : "hôm nay không hiểu sao lại thấy Nobi-kun thật kawaii? Nha? Họ bị ảo giác? Hahaha!"
Nha! Sao ai cũng nhìn mình? Không lẽ họ đã biết mình không phải nii-san! A! làm sao giờ, làm sao giờ!hhuhu! – đây là tâm trạng của nhân vật chính "Nobika"- kỳ thật là bé No ngốc nhà ta nha...
========tối hôm qua, chủ trạch nhà Nobi=====
"khụ, khụ, khụ!" tiếng ho kịch liệt của Nobika khiến mọi người sợ hết hồn.
" nii-san, hay mai nghỉ đi, anh không được đâu!" – Nobita lo lắng nói.
"cái gì không được, ông rất được nhá! Phóng mắt nhìn toàn thành phố xem, ông chắc chắn "được nhất"!" – aizz, một câu đôi nghĩa, nuốt chữ nghĩa cũng bò theo.
"nii – san! Anh thật sự không được mà! Mai nghĩ đi!" – lo lắng anh trai thế mà vẫn nuốt chữ, bé No hậu đậu nói.
"hừ! mai ông vẫn đi đấy, xem ông được hay không! Ai dám nộp đơn xin phép thì coi chừng!" giận đỏ mặt Nobika gắn gượng nói, ông bà Nobi có việc nên đi rồi, nhà bây giờ cơ bản Nobika lớn nhất, ai đám cãi?
"nii – san..."- thấy khó cảng Nobita nỉ non gọi.
"câm!" cậu thật không muốn nghe 2 chữ "không được" chút nào!
"..." không gian tỉnh lặng quỷ dị
"aizz, Nobita – san cậu nghe anh cậu đi, chúng ta về phòng thôi!" không muốn nghe cuộc đối thoại nhàm chán ( thiếu muối) Doraemon không đợi cậu phản ứng, kéo người ra ngoài.
"hừ, xem như biết điều" Nobika cười hểnh mũi quay về chăn, ngủ. nào biết ngày mai cậu cũng không thể đi học, haha...
Phòng Nobita:
"Draemon, sao cậu lại như vậy? anh ấy không thể đi trong tình trạng này!" Nobita ánh mắt lên án nhìn mèo máy.
"cốp!" "ai u~! sao đánh tớ!"cậu ôm đầu ứa mắt nhìn mèo máy.
"baka...! Cậu ấy không cho nộp đơn sao mà xin được!" đúng lý hợp tình.
"..."
"nhưng cậu đi thay được mà!" Doraemon cười nói ẩn sâu trong mắt là sự gian xảo, thật khiến người rung mình.
"ừm! cậu nói phải!" hung phấn khi giúp được người khác, Nobita ngốc ngốc hồn nhiên bán mình, hôm sau giả thành anh trai, dựa vào mèo máy miêu tả, xây dựng hình tượng, lên xe tiến vào Royal Sky!
===========hồi tưởng hết==========
Vừa bước vào cổng Nobita cảm thấy mình lạc vào chốn nguy nga của vương quốc nào rồi! nam thanh nữ tú, kiến trúc tinh xảo, hảo a hảo đẹp! thế nhưng khi cậu ngẫn người, một bàn tay khoát lên vai cậu.
" Nobika-chan! Em đến sớm a~" giọng cưng chiều, pha lẫn vui vẽ của người kia truyền tới khiến cậu hồi phục tinh thần, ngơi ngác xoay người: "anh..." là ai a! Nobita luốn cuốn tay chân.
Không phải vợ ông! Ren giật tay lại như bị phỏng, rồi ngơ ngác nhìn cậu trai trước mắt, giống Nobika, nhưng khí chất ngây ngô, hiền lành lại trái ngược Nobika lạnh tanh nóng nảy anh biết... khoang! Không lẽ đây là...
"Nobita?" em vợ kiêm em dâu tương lai của mình? Kết luận "vô cùng có căn cứ" của Ren.
"vâng! Á!" trả lời theo phản xạ, Nobita biết cậu đã bị lộ rồi!
" nha? Nobita – chan có muốn tham quan trường không?" Ren cười, vợ yêu rất để ý cậu nhóc này, vậy anh liền dùng nhóc nịnh vợ vậy!
"thật a!" hai mắt cậu tỏa sáng như trẻ con nhìn thấy kẹo, Nobita đáng yêu, cậu có để ý mình đang phá hoại hình tượng anh trai mình không? Có để ý đang bị người lừa không? Anh trai cậu sẽ nổi điên đó!
Thế là hai người đi tham quan trường, hai người ngồi nghỉ ở ghế đá, Ren đột nhiên hỏi:
"phải rồi Nobita – chan, anh em sao lại cho em tham quan trường một mình vậy nè? Em sắp chuyển vào sao?" cái trước mới là thứ anh muốn biết từ lâu, cái sau...khụ, hỏi cho có ấy mà!
"không, anh em sốt cao đang ở nhà, em đi thay anh ấy." Nobita lắc đầu nói.
"bộp" Ren đứng dậy mặt kinh hãi lo lắng, khiến cậu nghi hoặc, anh ta sao vậy?
" ách! Anh hơi quá đà, xin lỗi không thể đi cùng em.... A! thế nhưng anh sẽ kêu một người đi với em" nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu Ren chần chừ không yên, chợt anh nhìn thấy một người-"cứu tinh" a! thế là anh đi qua kéo người lại để xuống trước mặt cậu, hai người vừa thấy nhau liền sững sốt.
"haha, hai đứa cứ tự nhiên, anh đi a~" rồi nháy mắt với người nọ, mặt kệ đối phương, chạy đi mất.
Không khí xung quanh hai người càng không tự nhiên.
"khụ! Cậu...nếu không muốn có thể đi, mình không sao!" Nobita cúi đầu nói, không ai biết trái tim cậu đau đớn, thâm tâm tự ti cực kỳ, lại cũng vui vẻ khi nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, sợ đối phương ghét mình, cậu có nằm mơ cũng không ngờ anh lại học cùng trường với nii – san! Càng không nghĩ lại có thể đối mặt với anh gần như vậy!
Phải, người Ren bị Ren lôi kéo chính là Dekisugi, người Nobita yêu nhất!
" không. Tớ đưa cậu đi." Giọng nói anh không một cảm xúc, anh đứng lên đi về phía trước còn cậu theo sau, hai người đi trong sự yên lặng và mất tự nhiên khiến người xung quanh khó hiểu, họ không thể tin Nobika lại có mặt rụt rè này, đổi người a? haha, não động mới nghĩ tới cái này!
Cho nên nói, sự thật đôi khi khó tin hơn lời bịa đặt, các đồng chí khuyên các ngươi một câu : "Đạp phá thiết hài vô mịch xử; đắc lai toàn bất phí công phu!" chân tướng ngay đó a, tốn chất xám nhiều không tốt!
Đến căn teen sang trọng anh tìm một chỗ khuất cho cậu nghĩ ngơi, không nói gì đi lấy hai phần ăn.
Nobita luôn im lặng, cậu nhìn theo bóng lưng anh mà ngực đau thắt, quả nhiên anh không thích cậu, ngay cả mặt giống nhau cũng không muốn thân cận!
=======vài phút sau=====
Dekisugi từ nhà ăn đi ra, thì anh nhìn thấy cảnh tượng khiến anh sững sờ vài giây, sau đó tâm lạnh xuống....
=======nguyên nhân=====
Nobita ngồi đó ngẩn người nào ngờ lại bị mấy cô gái chặn ngang, mà trong đó, thân ảnh quen thuộc khiến cậu khó quên, chỉ khiến cậu mệt mõi thêm mỗi khi gặp lại, Shizuka!
" Nobi – san, chuyện hôm qua mình xin lỗi bạn nha! Mình không cố ý, bạn tha thứ cho mình nha,...mình...hic...hic mình xin lỗi, híc....híc tha cho mình đi mà!" không hiểu sau Shizuka ngã khụy xuống khóc nấc lên, khiến chỗ cậu vốn khuất tầm nhìn lại thành nơi vạn nhân chú mục!
"phải đó, con trai mà nhỏ mọn vậy!" một người nói rồi nhiều người nói khiến mọi thứ oanh động, Nobita đầu óc chậm chạp nhìn xuống thấy Shizuka khóc vậy thì luống cuống đến sắp khóc rồi! không hiểu sao cậu cảm thấy không phải thương tiếc hồng nhan mà là muốn cho cô nàng này một dép quá!... thế nhưng cậu mang giày a! không có dép!
" đây là chuyện gì?" giọng nói ôn hòa lại pha lẫn xa cách vang lên.
"a! Hidetoshi – kun! Cậu nói xem, con trai bắt nạt con gái như vậy được sao?" một cô bạn chỉ vào Nobita lại chỉ Shizuka nói.
" hừ! trong nhà có người nhân phẩm thối nát, bị người nói cũng thôi, vậy mà uy hiếp người ta, Shizuka cũng không có nói ra cái gì ! hừ nếu cậu ta không có, sao cậu không cho cậu ta vào học!" cô nàng khác mỉa mai nói.
Nghe tới đây, Nobita hơi giật vai, con ngươi co lại kinh ngạc, phải chăng đây là lý do Nobika không cho cậu đến trường này? Sợ cậu làm mất mặt? haha cũng phải đi!
Tuy cậu bi thương, nhưng trong mắt người khác lại thành cam chịu, khiến họ càng hăng say tự cho là đúng.
" quả nhiên! Tội quá cơ, gia tộc lâu năm vậy mà lại thối thành dạng này! Haha mở mang tầm mắt, cơ mà cậu cũng không kém cậu ta nha, cũng dơ bẩn như vậy!" cô gái tỏ ra ngạo nghễ nhìn xuống.
" câm miệng!" khi có người mắng người thân mình Nobita định lên tiếng thế nhưng đã có người đi trước chắn trước mặt cậu, mắt lạnh phẫn nộ nhìn xung quanh khiến mọi người sững sốt nhất là Shizuka, cô ta căn bản không biết anh và "Nobika" thân như vậy! vốn dĩ khi biết quan hệ thế giao và quan hệ của Nobika và anh trai Dekisugi rất thân, Shizuka cũng biết đời này muốn gả cho Deki thì phải loại cả Nobika và Nobita, cho nên cô muốn làm xấu thanh danh của cậu để mọi người chán ghét cậu thì biết đâu cậu sẽ rút lui? ( não tàn thành tro)Thế nhưng cô không ngờ sự việc lại thành thế này! Chỉ là may mắn hôm nay cô gặp là Nobita không phải Nobika, nếu không sẽ rất thảm, thế nhưng trên thực tế không hơn là bao(sipoil của 1 chap nào đó trong tương lai^^)...thêm khuyến mãi là Deki vừa thấy biểu tình đắc chí hại người của cô nàng khi nãy xong a, trùng hợp hại chết người nha... anh thật sự lạnh tâm rồi!
" chuyện đó, thực hư người trong cuộc rõ ràng kẻ làm kháng giả, và người ngoài, thỉnh không bình luận lung tung! Ăn bậy thì được nói bậy thì câm đi!" nói rồi nắm tay cậu rời đi.
" cậu!" cô bạn mỉa mai khi nãy tức giận chỉ vào anh.
"Deki – kun ! cậu...." ôm tâm tư thấp thỏm cô ngẩng đầu lên thì giật mình đối diện cặp mắt lạnh tanh nhìn lại của anh, anh băng lãnh trả lời " tôi không muốn nghe lời bậy bạ nữa, lặp lại lần cuối, cô có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, Minamoto!" gọi thẳng họ này là phân ranh giới? mọi người quay đầu nhìn Shizuka ngơ ngác lại thấy rất muốn chế nhạo cô nàng nhiều hơn đồng tình đốt nến, rồi tản đi để lại cô một mình mất hình tượng ngẫn người.
======đi tìm cặp đôi trẻ======
"Deki! Buông mình ra!" bị nắm đau đi trên hành lang bị nhiều người nhìn. Nobita đỏ mặt kháng nghị.
"hừ!" chỉ hừ trả một tiếng anh tiếp tục kéo cậu vào góc khuất (khửa khửa) giam cậu vào tường trừng mắt nhìn.
"....híc" cậu đau đến ứa nước mắt nhìn anh, như vật nhỏ bị khi dễ.
"nói!" anh ra lệnh.
"nói...nói gì...híc!" cậu sợ cong đuôi (dù không có).
"sao không phản bác?" anh giận a, cực kỳ giận!
"nhưng nó là sự thật..." cậu nỉ non đau lòng nói.
"tớ là tự nguyện! không phải lỗi của cậu!" anh nạt lại.
" nhưng...nhưng...cậu giận...híc" cậu nấc lên.
"hừ! cậu thử bị người mình để ý làm vậy xem, giận không?" thấy cậu khóc anh không cách nào gây gắt, nhẹ giọng lại.
"híc...mình....híc....cậu....khoang! cậu nhận ra mình? Làm sao..." cậu ngạc nhiên, cậu diễn dở vậy à ? ( nhóc : h phút căn thẳng, em nó sát cả phong cảnh )
" chỉ cần nhìn cậu, tớ liền biết" anh cong môi trả lời.
"nha, vậy à?" cậu si mê nhìn anh (mê giai a_Nobita: Câm!).
"ừ" anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khiến cậu sững sốt.
"Deki, cậu...cậu... không ghét mình?" Nobita sợ run nói lắp hỏi.
"nếu anh nói anh yêu em thì sao?"anh cười hỏi, đêm qua anh đã cùng Ren nói chuyện :tại sao anh lại phân biệt được hai người và làm sao anh lại vì cậu mà làm nhiều việc, nhiều cảm xúc như vậy?.... Có thể nói "trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỏ tường", Ren chỉ trả lời em trai đúng một chữ "yêu", nghe trù tượng lại thực hợp lý nếu không yêu sẽ như vậy sao? sau đó càng khiến anh mơ thấy cậu nhiều hơn, càng đau cậu hơn,càng...nhớ cậu hơn... mà khi nãy thấy người bắt nạt cậu, hay việc cậu bị người bắt nạt ở trường trước, nghĩ lại cảm xúc muốn giết người cũng có,lại...càng muốn giết kẻ vô dụng là bản thân anh! Anh thật sự muốn nâng niu cậu bảo bọc người anh yêu thương, anh biết, mình muốn cậu! Muốn ở bên cậu một đời! (nhóc: sến!-Deki: câm!)Ren nhìn biểu tình của em trai, đau đầu nghĩ: Phải nói sao nhỉ? EQ thấp là bệnh, phải trị!
"cậu, cậu đừng gạt tớ...hic...hic" dù cho lời anh là giả cậu cũng hạnh phúc chỉ là cậu sợ nếu tiến tới cậu sẽ thất vộng và tuyệt vọng mà thôi...
"tin anh, nếu không thể làm em hạnh phúc anh liền...ưm!" đang định thề thốt đã bị bàn tay mềm mại của người yêu chặn lại, cậu lắc đầu dữ dội,đôi mắt ngấn nước lo lắng nhìn anh.
"em tin anh!" cậu mới không muốn anh nguyền rủa bản thân a!
"vậy em làm người yêu anh chứ?" anh vui vẻ vòng tay ôm eo nhỏ của cậu, tay cậu cũng buông ra, chuyển lên mặt anh, cảm xúc mềm mại làm anh rất thích, ánh mắt thâm tình nhìn cậu như cậu mà nói không là tim anh vỡ lun á! Khiến Nobita đỏ mặt cuối đầu, ngay lúc anh định ra sát chiêu liền nghe giọng nhu thuận của đối phương "vâng" một tiếng; thanh âm nhỏ nhưng người nghe lại thấy dư âm văng vẳng bên tai, hạnh phúc ôm cậu thật chặc " cảm ơn em", ngay bây lúc này anh rất muốn đem người trong lòng và mình buộc lại không xa vờ nữa. thế nhưng cậu khóc, làm anh luốn cuống không để ý áo nước mắt nước mũi một đóng bối rối nhìn cậu.
"sao vậy?" tuy cậu khóc nước mắt nước mũi đủ kiểu nhưng trong mắt anh lại thật dễ thương, cũng khiến anh đau lòng! Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi! Thê nô công ra đời!
Còn Nobita? Cậu thật ra là cảm động khóc thôi a, thật hạnh phúc khi ở bên người mình yêu!
Bên này Trúc mã thành đôi bên kia Trúc mã Trúc mã ngươi đánh ta đuổi thật là "dzui dzẻ"
Mèo máy ngồi bên ăn bánh uống trà cảm khái nhìn "khung cảnh hài hòa" (bik ai vs ai r nha) :
"cảnh đẹp như tranh vẽ, a, nước trà hảo ngon a~" để Nobita đi chính là để dụ tên kia đến cho Nobika "vận động" để giảm sốt, mình thiên tài a~ âm thanh đôi trẻ vui đùa thật hài hòa!
Mèo, quả là loài "vui tính", đặc biệt là mèo máy!
=======sau hậu trường======
"mama khi nào con vs vk dc cưới nhau?" Ren cười lành hỏi.
"ông là ck anh! Còn chưa tính nợ xong đâu! hừ!" Nobika ngạo kiều, trừng mắt.
"vk à, anh vs em có hiểu lầm sao? Cơ mà rõ ràng anh "chiếm thượng phong" là ck em á, anh nuôi em!" Ren gian ta nói
"xí! ông nuôi anh thì có! mà ông chưa xuống "hạ phong" sao lại mặt định ông lm vk?" cố cãi.
" mama ~ vk con ko ngoan, bắt nạt người!" Ren ủy khuất quay lại nhìn tác giả.
"nhóc, mi dám nghe hắn, thì liệu hồn!" Nobika đe dọa.
"haizz, các ngươi a, nhìn bên kia đi mà học hỏi " lười biến chỉ qua cặp ngọt ngào bên kia, Deki hôn lên má Nobita một cái cậu liền vùi mặt vào một gốc lén nhìn anh, mặt đỏ như cà chua, cón anh thì cười thõa mãng, bầu không khí thật ngọt sâu chết răng người ta!
"hừ miệng còn hơi sữa!" Ren hừ lạnh.
"là do anh là sắc quỷ, không tiết tháo!" cậu cũng là bao nhiêu tuổi a!
"mama~"
"biến!" tác giả nỗi máu.
" muốn ai công ai thụ, ai vk ai ck, chap mấy cưới thì hỏi đọc giả ấy! cho trc thời lượng nè: 6,7,8 chap nữa! các ngươi đi mà hỏi các tỷ tỷ ấy!" tác giả bỏ chạy.
"các tỷ tỷ a~ " hai tên nào đó mắt long lanh nhìn chúng đọc giả.
p/s: ta bổ sung thêm a,3000 từ rồi á, các nàng đọc vui vẻ để lại bình luận cho dzui nhà dzui cửa nha ^^ (đe dọa thân thiện: ít khách quá là tui để MỘT THÁNG nhá! Làm ơn ai lên điểm danh đi cuối tuần tậu 2 chương!^_^).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top