chương 5 : bánh xe, chạy?
mình thêm có Deki một người anh nha mọi người!
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, tia nắng từ từ lang rộng khắp phòng nhỏ nhẹ nhàn điểm nhẹ lên khuôn mặt thanh thuần còn chưa dứt vẽ ngây thơ của thiếu niên, khiến da cậu như bừng sáng màu nắng tươi. Đôi mắt, chân mầy nhíu chặt khó chịu khi đột ngột tiếp nhận ánh sáng, cậu sắp tỉnh. Ngoài cửa phòng, một thân ảnh tương tự nhưng lại chẳng còn mấy phần ngây thơ đang đứng trước cửa mặt lạnh nghe điện thoại:
"tôi nói thế đấy, anh lo mà xử lí thằng nhóc thối nhà anh ấy! bảo cậu ta tránh xa em trai ông ra!"- giọng cực lực đe dọa
"ách! Cái này nha~...anh không chắc lắm, nhóc đó lúc này không có ở đây!" – giọng bên kia có chút lúng túng.
" tôi với anh tuyệt giao!"- chắt như đinh đóng cột. hừ, đừng nghĩ cậu bỏ qua vụ lần trước, vừa lúc thù mới nợ cũ hành cho hắn lên đường luôn!(nhóc: hồi sau phân giải!)
"ấy, đợi đã Nobika-chan! Anh..."- chưa hết câu thì bị cúp máy.
"hừ!" Nobika hừ lạnh một tiếng cất điện thoại vào túi, quay qua gõ cửa vào phòng. Bổng cửa mở ra.
"oni-san, anh vừa nói chuyện với ai vậy?" - Nobita hai mắt mơ màng đứng ở cửa, nhìn cậu tựa một chú nai con ngơ ngác vào ngày mới.
"không, chỉ là một kẻ dỡ người thôi, em kệ hắn đi!" – trợn mắt nói dối, Nobika buồn bực đáp.
" Nobika-san,Nobita- san, xuống ăn cơm thôi!" – giọng mèo mấy dưới lầu truyền đến.
"xuống đây!" – nắm tay Nobita xuống lầu.
Vào phòng ăn chỉ thấy mỗi mèo máy và anh trai Nobita nghi vấn "cha và mẹ đâu rồi anh?"
" họ đi lo thủ tục chuyển trường cho em rồi, em ăn nhanh đi rồi giúp anh chuyển nhà về chủ trạch thôi." – Nobika đáp
" chuyển nhà? Tại sao?" – Nobita rất nghi hoặc.
"em biết thân phận của mình rồi thì nên theo anh về nhà chứ, ngôi nhà thật sự, hơn nữa lại gần trường mới nữa rất tiện...em không đi... là không muốn đi hay ở đây còn gì lưu luyến nữa sao?" – Nobika quả thật không trào phúng một lần thì sẽ ăn không ngon, cậu mới không tin em trai mình ngoài thằng nhóc thối kia cùng đám hồ bằng cẩu hữu đã chuyển đi kia thì còn thứ khác khiến nó vấn vương nơi này!
"em..." thứ lưu luyến sao? Quả nhiên trong tiềm thức thiếu niên ngây thơ bắt đầu trào ra những hình ảnh như thước phim quay chậm về một quá khứ mới đây nhưng lại tựa như đã chôn cả ngàn năm bấy giờ như hạt chồi non nơi lòng đất sâu kín mạnh mẽ vương lên thành đại thụ, mỗi một phiến lá lại mang theo một kỷ niệm tươi đẹp , tiếng lá xào xạt như gợi giọng cười của một thời ấu thơ mơ mộng. giọng cười của những đứa trẻ nam nữ vô tư, những khoảnh khắc của tiếng khóc, tiếng cười và cả... những kỷ niệm đẹp đẽ về người con trai đã khắc sâu vào trái tim cậu một chữ "tình" những điều ấy khiến cho tâm cậu quoặng thắc đau đớn, tâm trí đình trệ, hô hấp trầm lặng, ngẩn người như hồn phách bay về đâu đâu.
Từng là bạn, thì giờ bạn lại hại cậu(vụ bắt nạt), ruồng bỏ cậu. từng vui đùa ngây ngô thì giờ đây nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. từng đặt niềm tin vào nhau cớ sao phản bội? cậu yêu cũng không cần người đáp đến nhưng liệu nó thật sự quá đáng đến mức khiến nó bị chôn vùi trong tuyệt vọng dày vò đến chết sao? Thật sự phải như thế sao? (nhóc : tui nói nhảm thui kệ đi, đang chém gió nha)
Càng nghĩ đến, cả người càng không xong! Từ đây có thể thấy sau khi biến cố xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm hồn ngây ngô của một đứa trẻ hồn nhiên chưa trải sự đời, thiếu chút nữa có thể đã trở thành lý do khiến cậu tự bế, thế nhưng không thể không nói nó cũng trở thành bóng ma tâm lí của cậu, khiến cậu không dám ở trong bóng tối một mình, cậu phải bật đèn khi ngủ hôm qua vì sợ. Cứ nghĩ xem một người chưa bao giờ chơi nhảy vực lại ngay lúc nhảy vực gặp sự cố khiến tâm lí họ gần kề ranh giới sinh tử thì cho dù sau đó dù toàn vẹn hay tàn tật thì nó cũng sẽ thành chướng ngại tâm lý của họ suốt cuộc đời cho đến khi họ chết hoặc có đủ nghị lực vượt qua nó mà trong tình huống này, đứa bé ngây thơ Nobita lại chẳng thể nào vượt qua được.(nhóc:tui quan trọng hóa vấn đề thui, bỏ qua cho, dạo này bị vùi dập nhiều quá biến chất r ^^).
Bốp! một cú đánh vào gáy cậu, Nobita bừng tỉnh kêu thảm một tiếng "A!" ôm gáy rớm nước mắt trừng mắt nhìn anh trai ( đánh bậy là chết ng á, trẻ ngoan ko nên làm theo nha).
" anh đang hỏi em đó! Ngẩn người cái gì? Ăn nhanh rồi giúp anh đi!" – buồn bực nhìn em trai si ngốc này, Nobika chỉ muốn cạy não cậu đem đi rữa lại cho sạch để cậu quên luôn thằng nhóc chết tiệt kia! Dám hành hạ em trai ông á!
Thế là dằng co cả giờ giải quyết xong bữa sáng thì ông bà Nobi về ngay cả công ty vận chuyển cũng tới, thế là cả nhà bắt tay "di cư" về chủ trạch nhà Nobi.
========phân cách tuyến ở một nơi khác========
Chủ trạch nhà Dekisugi, tại một căn phòng châu Âu cổ điển một thiếu niên cao gầy tuấn mỹ đang run run cầm điện thoại cả người tỏa ra oán khí (oán phu khí thì đúng hơn hahaha) nghe giọng nói từ điện thoại :
"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"haizz..." – oán khí nặng nề...
Bổng cửa mở ra: "cạch"
"aniki, mama gọi xuống ăn cơm"- một thiếu niên tuấn mỹ ôn nhu xuất hiện có vài phần tương tự thiếu niên tỏa oán khí kia, anh thông báo rồi đứng tại đó.
Vút! Cốp! – một cái gì đó vỡ nát khiến thiếu niên kinh hách nhìn lại người nọ.
" CMN! Thằng nhóc chết tiệt em hại chết anh hai rồi, Hidetoshi!" – y tức giận nhìn thiếu niên.
"hả?" – Deki khó hiểu nhíu mày.
"..." TMN, tại nó mà ông nằm cũng trúng đạn thế mà tại sao có cảm giác đánh phải bông mềm vậy nè?
"em thật sự không biết hay giả ngu vậy?" – y nên hỏi lại mới được.
" anh nói gì em nghe không hiểu, aniki?" – Deki vẫn rất nghi hoặc.
"haizz, nhóc con, em có phải quen mợt thằng nhóc tên Nobi Nobita không?" – y cảm thấy rất phiền não nha~
" anh hỏi làm gì? Anh biết cậu ấy?" – Deki nheo mắt lạnh mặt nói, thật sự đúng như Shizuka nói sao? Nobita không phải một người đơn thuần? nhưng sao mà cậu ấy quen được anh trai vậy chứ?
"biết a, biết, anh mới bị mắng vôn về vụ này nè!" – y cũng thật hết cách a, không làm gì cái người kia sẽ để y lại gần chắc? cũng chẳng hiểu sao đối phương ngó lơ y cả tháng nay nữa!
"mắng vốn? tại sao?" – anh có làm gì đâu chứ? Mà sao lại... Deki kinh ngạc nhìn anh trai
"sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Cậu ấy có sao không?" – giọng mang theo lo lắng mà chính người nói không nhận ra.
" không, không có gì! Chỉ là cậu nhóc bị kinh hách hôn mê ba ngày vừa tỉnh lại thôi" – y tóm tắt
" 3 ngày? Sao lại..." thảo nào anh không thấy cậu ở trường! thì ra cho dù anh kiếm cả trường cũng không thấy, nhà cũng không vì căng bản cậu không hề ở đó! Trái tim Deki đột nhiên đau thắc nói không nên lời với cảm xúc lạ lẫm này, anh không biết gọi nó là gì, đau lòng? Thương tiếc? tức giận? tự trách? Mờ mịt? là cái nào đây? Không biết nữa! Deki trầm mặc.
"cụ thể thì không rõ nhưng người nhà cậu ấy bảo anh cảnh cáo em dù lúc trước thế nào thì cũng chỉ là một sự hồ nháo vô vị của trẻ em với nhau thôi, chuyện lần này coi như hòa không truy cứu nữa, dù sao... việc này em chỉ là gián tiếp gây ra thôi." – thiếu niên bắt chéo chân ngồi trên ghế nói chuyện như trần thuật một câu chuyện, dù trong mắt nhiều thêm mấy phần phiền não...
" gián tiếp gây ra? Em không hề biết! aniki! Rốt cuộc là sao? anh nói rõ cho em!" – không hiểu sao khi biết chuyện cậu bị hại có liên quan đến mình, trên khuông mặt tuấn mỹ nhiều thêm mấy phần kích động.
" nha thì là vậy đó! Cũng coi như em là nguyên nhân!" – đối phương vẫn nói như không nói ( nhóc: nhây!)
" Ren – aniki!" – Deki kiềm không được quát, ánh mắt sắt lẽm nhìn anh hai.
" rồi, rồi, anh nói, anh nói a~" dữ quá à...
"khụ! Theo lời kể thì chủ mưu của vụ này là vì trút giận cho việc em bị cậu nhóc Nobita đó lợi dụng giúp nó vào cấp 2, xong thì bị nhóc ta quăng như quăng rác còn không biết xấu hổ coi như không có gì chạy tới khiêu khích em ngày khai giảng..." dù thật chất chính anh không tin nhân phẩm của đứa em trai Nobika sẽ thế. nói tới đây Ren ngừng lại suy tư, nhưng anh vẫn bồi một câu chốt cho em trai mình: " cái này tại em nha (dại trai), không thể trách người ta, nếu em chán ghét thì tốt nhất quên đi, nhớ nhóc đó thì sau này người dưng cũng khó làm!"
" người dưng sao?" người xa lạ? không hiểu sau khi nghe đến cụm từ này Deki đột nhiên cảm thấy có chút... à không là rất khó chịu! dù biết anh trai nói là sự thật nhưng không hiểu sao anh vẫn rất không thoải mái!
Haizz... thằng nhóc không tiền đồ! Ngao ngán nhìn thằng em IQ cao EQ thấp nhà mình lại nghĩ đến những ám chỉ trong lời nói của vị trúc mã trúc mã kia, anh cảm thấy... trên tình trường cả anh và em trai đều chỉ có thể chào thua mà thôi...
=======ngày hôm sau, chủ trạch nhà Nobi======
"oa! Lớn quá!" nhìn tòa lâu đài hoành tráng trước mắt, thiếu niên nhà quê Nobita nói.
"haha, mới vậy mà thế này rồi, vào trong xem em có ngất không!" nhìn thấy thằng em "thất tình" u ám hôm qua đã tràn đầy sức sống, Nobika cảm thấy rất vui mừng.
" mừng các chủ nhân trở về!" hai bên đường đi có người giúp việc ăn mặc chỉ chu tươi sáng cuối chào. Nhà Nobi tuy nói giàu có và lâu đời nhưng không quá thích sự âm u và quá nghiêm túc, nhà mà, phải thoải mái! Cho nên các thành phần trong nhà đa số thời gian thì vẫn mặc những bộ đồng phục tươi sáng, màu sắc đầy sức sống, ngay cả kiến trúc tòa nhà cũng là một không gian tràng ngập hơi ấm của bang mai.
" cậu chủ, sắp đến giờ đi học rồi" – một người tuổi tầm 30 đến trước mặt Nobika nói. Ông bà Nobi vẫn đang lo chuyển trường chưa về, đáng ra cậu tính đợi một chút nữa nhưng học vẫn rất cần thiết, đành vậy...
" được!" đang định trêu chọc em trai ngốc manh, Nobika mất hứng quay lên lầu thây đồ, mang cặp sách, xuống lầu.
" trong chừng em ấy nhé, ta đi đây!" nhìn lướt qua Nobita, dặn dò đôi câu với quản gia rồi lên xe rời đi cùng người kia.
"a? anh trai đâu rồi?" rốt cuộc hồn về xác, cậu quay sang hỏi quản gia.
"ngài ấy đi học rồi ạ, cậu hai." Quản gia từ ái nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mắt, thật sự là phiên bảng ngốc manh của đại thiếu gia! Quả nhiên là từ một trứng sinh ra, những mặt đáng yêu mà đại thiếu gia không có nhị thiếu gia đều có! Quản gia năm nay hơn 50 là người nhìn bước đi và trưởng thành của 2 thế hệ, thế nên ông đối với các thiếu gia cảm thấy như cháu mình, thế nhưng Nobika lại chẳng đáng yêu chút nào! Cho nên khi nhìn thấy Nobita, ông quyết định phải hảo hảo phủng (cưng chiều, chăm sóc) tiểu hải tử đáng yêu nha ( nhóc: cưng a cưng a , sắp gả rồi đó! Cưng đi khi còn có thể!_ quản gia *liếc xéo*).
=========còn về Nobika=======
Sau hơn 15 phút đi đường cậu đã đến học viện liên cấp quốc tế nổi tiếng toàn cầu Royal Sky, cũng như tên của nó, nơi đây chủ yếu là con em quý tộc hay những người trong giới thượng lưu, chính trị, quân sự, thương nghiệp,... và với diện đặt biệt là những thiên tài ở khắp mọi nơi trên thế giới đều tựu hợp ở đây. Học viện có các cấp từ từ mẫu giáo đến đại học với cả an ninh cực kỳ khủng để bảo vệ những con em của phường "tai to mặt lớn" cực kỳ vi diệu, cơ sở vật chất không còn chỗ cải, đội ngũ giáo viên tuyệt đối khiên người quý sát đất.... tóm lại là ngôi trường lý tưởng(nhóc: mơ thui) cho con em của những người quyền quý trên thế giới. và đây chính là ngôi trường mà Nobika đang theo học. lúc đầu đây chính là ngôi trường mà ông bà Nobi định đưa Nobita vào học thế nhưng lấy lí do vì sự hỗn tạp của thành phần trong trường Nobika thẳng thừng chuyển em trai yêu quý qua trường trung học quân đội A (cạn tên r) thế nhưng sâu xa của việc này thì...
" Nobita! Cậu làm gì ở đây?" – một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến mọi người chú ý nhìn qua, cũng làm tầm mắt Nobika dời lên phía giọng nói nhìn thấy một nhóm bốn người 3 nam một nữ ngạc nhiên nhìn cậu. Nobika không hề lúng túng nhìn qua lộ nụ cười nhẹ như nắng sớm nhưng nhìn chẳng ấm chút nào, tâm thì đã lên sẵn đạn đẩy gọng kính tròn tròn thực chất không phải kính cận trên mặt mình, từ hôm nay anh mày sẽ cho tụi bây lãnh đủ!
Sipoile chương sau : chọc tức chết cái đám này, tiều Nô đi học quân sự làm quân nhân!hahhahaha
p/s: mình biết có lẽ mik viết ko hay nhưng mong các bạn ủng hộ, cảm ơn nha, bình luận đẩy nhanh tiến độ nào! Hú hú! ^ O ^.
Q}+j
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top