chương 4 : phần tiếp
thui cho tui quỵt nha, cạn ý tưởng mấy thím thông cảm nha T^T
"Teio?" Nobita nghi hoặc nói.
"..." ai đó đen mặt
Bầu không khí trong phòng đột nhiên từ an tĩnh chuyển sang quỷ dị, thế nhưng cái kẻ ngây thơ mới tỉnh không cảm nhận được nha.
"Teio, sao cậu lại ở đây? Vương quốc Mahaya sao rồi? không phải cậu phải ở đó trị vì thần dân sao? Nha! Hay cậu được nghỉ phép? Cơ mà, Doraemon đưa cậu đến chơi với tớ sao! Tuyệt quá!..." cậu huyên thuyên một đống lớn khiến người đối diện từ đen mặt chuyển thành chẳng hiểu mô tê gì sấc!
"..." ai đó trầm lặng. bầu không khí quỷ dị hơn bao giờ hết.
" hình như có gì đó sai sai..." cậu cau mày ra vẻ suy ngẫm.
Rốt cuộc trị số thông minh của cậu cũng được cứu rỗi. Nobika thở phào nhẹ nhõm nghĩ, chuẩn bị nói chuyện thì cậu cất giọng :
" Teio, sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Không phải mình xuyên rồi chứ! Cơ mà nhìn giống phòng bệnh hiện đại ghê! Nhưng mình muốn về nhà! Oa oa oa,Doraemon ơi! Huhuhuhu" Nobita khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Hình như mình đoán sai rồi! Nobika thống khổ cười, cậu đứng lên tính bịt miệng Nobita thì cửa mở mạnh ra.
Rầm! " Nobita! Cậu tỉnh rồi à! Huhuhuhu, Nobita! Mừng quá cậu không sao"một bóng xanh bay thẳng vào người cậu đồng đạng nước mắt hòa nước mũi.
" Doraemon! Huhuhu mình tưởng không thể gặp lại cậu nữa! huhuhu..." cậu khóc càng to, hai người ôm nhau khóc ầm lên, cảnh tượng quỷ dị nhưng ấm áp?
Người ta thường nói " hai người đàn bà thành một cái chợ" nhưng bây giờ Nobika chỉ muốn nói " hai thằng ranh khóc rống cũng thành ma âm"! cậu bắt đầu thả khí lạnh, lập tức căng phòng "ấm áp" chuyển thành "gió (lạnh) mát" khiến hai người ôm nhau kia lạnh run, ý thức được còn-một-người-bị-làm-ngơ nào đó.
"xong chưa? Hửm?" Nobika cười tươi như hoa(cười lạnh) hỏi.
"xong rồi, hic!" mèo xanh nấc cục một cái.
"Teio, cậu đáng sợ quá! Hức...hức..." Nobita khóc tiếp.
"..." Nobika.
"..."Doraemon
"Teio?" Nobika nhìn thoáng qua Nobita, mỉm cười cố định tầm mắt trên người mèo máy.
"Nobika!" cậu nhìn Nobita.
"hả?" Nobita mờ mịt cất tiếng theo phản xạ
" anh,là,No,bi,No,bi,ka! Your brother! Ok!"không đợi đối phương phản ứng cậu lôi đầu mèo máy ra cửa bỏ cậu lại một mình mù mịt đúng chuẩn kẻ chậm tiêu.
Nobi Nobika? Cùng họ với mình? Cậu ấy nói gì tiếp theo nhỉ? Your brother?
Brother? Brother=anh trai?
....
"mình vậy mà có anh trai khi nào! Còn giống hệt Teio! Á nhầm giống mình chứ! Vậy là song sinh? Nhưng sao mình không biết! lúc quay về quá khứ cũng đâu có thấy đâu? A! không hiểu a, không hiểu!" Nobita ôm đầu quay mòng mòng.
----ngoài cửa----
"Teio, là ai?"Nobika lạnh lùng nhìn Doraemon, tuy mặt cậu cùng Nobita y như khuông đúc nhưng khí chất hai người bất đồng tựa như người lãnh đạo thành thục và cậu bé ngây thơ ( nhóc: tui dỡ môn văn) khiến Doraemon sợ hãi lắp bắp.
" Teio, là một người bạn đến từ một nền văn minh cổ đại, là một vị vua vĩ đại thời xa xưa,chúng mình biết nhau qua một lần chiếc vòng xuyên thấu bị trục trật kỹ thuật, đã dẫn tụi mình đến nơi đó" Doraemon thấp thỏm.
"trục trật? cậu sao có thể để em ấy vào tình trạng nguy hiểm nhường ấy!"không kiềm chế được khi nghe người thân "rơi vào hiểm cảnh" Nobika không để ý đề cao giọng nói.
"mình..." Doraemon định nói tiếp thì một mở cửa, một thân thể "nhẹ nhàn" bổ vào cái đầu tròn tròn.
" Doraemon! Chuyện gì vậy nè? Tớ sao lại có anh song sinh? Rõ ràng khi ở quá khứ chỉ có mình tớ thôi mà! Cậu giải thích đi chứ!" Nobita lắc lắc Doraemon đến loạn óc mèo máy.
"Nobita." Một giọng nói phía sau.
"gì?" Nobita quay đầu lại mới để ý đến cậu chàng kia.
"em muốn biết thì chúng ta đi về nhà hỏi bố mẹ sẽ rõ hơn nhá! Còn bây giờ, vào để kiểm tra xem còn đau hay không khỏe không nhé. Việc còn lại để anh lo!" nói xong đem cả Nobita và Doramon đẩy vào phòng cùng bác sĩ, y tá không biết khi nào đã đợi sẵn. Nobika lấy di động gọi cho ai đó:
"anh tìm được cái đám kia rồi đi? Tra khảo ra chưa?... Minamota Shizuka? Nhà Minamoto sao?... được rồi, anh chặn các ảnh trên mạng lại rồi gửi thư nặc danh cảnh cáo con ả kia liệu hồn, còn mấy thằng kia thì ... đợi chút, tôi sẽ nghĩ sau, làm rất tốt!" nói tới đây cậu mở cửa vào phòng xem em trai:
"bác sĩ em cháu sao rồi?"-" cậu bé không sao chỉ là kinh hải quá độ, cộng vào một điều gì đó rất đã kích, và va đập đầu nên tinh thần có chút loạn, nhưng trên cơ bản thì không sao rồi" bác sĩ cười từ ái nói, cùng y tá ra ngoài. Căn phòng trở về bình yên.
" cậu thật sự là anh tớ sao?" Nobita dè dặt hỏi. dù sao cậu cũng từng về lại quá khứ nhưng trong đó không hề có ký ức nào về người anh trai song sinh này khiến cậu khó có thể chấp nhận được một điều vô căn cứ thế này.
"anh biết em đang nghĩ gì"- Nobika nhìn về phía Doraemon " giải thích với em ấy đi." Xong, cậu ngồi xuống một cái ghế gần đó, "dự thính".
" Doraemon, cậu giấu tớ gì sao? Cậu lại không cho tớ biết chuyện quan trọng vậy.." mắt Nobita đỏ lên( nhóc: lạy em nó khóc j hoài vậy, ông đây không viết mary sue văn, không viết tiểu bạch văn!- Nobita: cút! Ông là tức giận hiểu ko? Tức giận tới đỏ mặt! Understand? Còn nữa gái lứa j toàn kêu ông vs chả bố, mama thỉnh quay về hiện thực, tiếp tục câm đi!- Nhóc: tui ko bik thằng nì ko bik ko bik huhuhuQAQ).trừng mèo xanh.
" Nobita, cậu bình tỉnh nghe tớ nói." Doraemon chột dạ khuyên nhủ, rồi hít một hơi thật sâu nói:
" Nobika thật sự là anh trai song sinh của cậu sinh ra trước cậu một giờ, nhưng vào lúc cậu ấy sinh ra mình... đã động tay một chút nên cậu không nhìn thấy lúc có người mang cậu ấy về chủ trạch mãi đến khi bảy tuổi cậu ấy mới gặp được cha mẹ, cho nên Nobita, cậu và cậu ấy không biết nhau chẳng có gì lạ cả!..." Doraemon bắt đầu giản giải về nguyên tắc và thân phận thật sự của cậu cùng gia đình Nobi chính mạch...
" tóm lại một câu đơn giản, gia đình cậu rất giàu, anh chị em họ nhiều, có anh trai, chứ ko như cậu nghĩ, hết!" giản ko nước bọt mà thấy cái mặt đơ như tượng của Nobita là biết cậu chẳng hiểu cái mo tê gì rồi (nhóc: tui lúc đó còn ko bik mik ghi j mà!- Nobita: câm!_ nhóc: tui lm j cho ng ta ghét huhuhuQAQ) nên đành tóm tắt lại thui. Mà nhìn mặt cậu như "ngộ ra chân lý" Doraemon đột nhiên có cảm giác mới khai sáng trí tuệ cho nhân loại là thế nào vậy nhỉ? Lỗi giác phải ko?
Ngồi một bên nghe câu tóm tắt, ngắn gọn,xúc thích cùng bộ mặt của em trai – Nobika "..."
Không biết cậy não em ấy ra xem một chút có được không nhỉ?
"được rồi, Nobita, em ổn chưa?"Nobika rốt cuộc cất tiếng hỏi thăm, mà cậu thấy em mình hình như cũng chẳng sao thì phải.
" a! em khá ổn! cơ mà oni-san này!" Nobita nghĩ tới gì đó hỏi.
"hửm?" Nobika rất hào phóng chờ khai sáng trí tuệ cho em trai đáng yêu. (nhóc: có gì sai sai ấy nhỉ?)
" sao em lại ở đây vậy?" Nobita nói ra nghi vấn lâu nay từ lúc tỉnh dậy.
Quạ quạ quạ, đây cảm xúc lúc này của người anh nào đó.
"khụ, em bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh của trường học, là anh mang em đến đây" bỏ qua cảm xúc cậu hảo tâm giải thích.
" vậy anh có nhìn thấy..." cậu đỏ mặt ấp ùng...
" thấy gì? Em khỏa thân hay cậu nào đó tên Dekisugi Hidetoshi?" Nobika tựa tiếu phi tiếu nhìn em trai, đừng thấy cậu ít nói nghĩ không quan tâm tới chuyện của em trai nhá (chuyện tình củm ấy ^^) cậu biết hết chuyện gì xảy ra hết á! Ngay cả việc thằng nhóc con kia thích em trai mình mà chính nó còn không biết cậu cũng biết nốt ! (có hơn người ta tuổi nào đâu mà nhóc con?-Nobika: ông là anh ck, anh có quyền!-nhóc: anh vk!- Nobika: hửm?- nhóc:oh! Not thing!huhuhu Q^Q)
"anh...anh biết!" cậu kinh ngạc nhìn anh trai.
"đương nhiên! Anh còn biết chủ mưu cái vụ bắt nạt em ở trường nữa kìa!" Nobika bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhiên em trai mình.
"chủ mưu?" không phải các bạn đó vì thấy cậu không vừa mắt nên bắt nạt sao? Nobita nghĩ.
"Minamoto Shizuka, Honekawa Suneo, Goda Takeshi, chính là người sai khiến bọn kia làm nhục em, khiến em bị khinh miệt trong trường, nhưng, Minamoto Shizuka mới là kẻ thao túng tất cả, 2 cậu trai kia bất quá là tâm tư đơn thuần ghét kẻ giả tạo mà em dưới cái miệng "xinh xắn" của Shizika- chan đã thành công đến trình độ này rồi á!" Nobika vẫn cứ giọng trêu tức nói.
" Shizuka-chan? Tại sao... oni-san, anh không gạt em đấy chứ? Tại sao cậu ấy phải làm vậy? em có làm gì cậu ấy chứ?" cậu thật sự không hiểu...
"chỉ việc Dekisugi Hedetoshi bỏ qua việc học cùng cô ả để kèm cặp giúp em đậu cấp hai, chỉ vì cậu ta lúc nào cũng nhắc tới em khi đi chung với cô ta, chỉ với việc em bỏ mặt cố gắng giúp em thi đậu cấp hai xong cuống gối bỏ chạy khiến cậu ta ủ rủ cho cô ả ăn bơ hơn một tháng, chỉ với việc cậu ta luôn lẩn trốn em, thất thần nhìn em khi đột nhiên nhìn thấy em, và nhất là việc cậu ta ầm ỷ không chịu về chủ trạch chỉ vì muốn học cùng em trước khi đòi dạy kèm cho em và cả sau mọi chuyện gặp em ngày tựu trường mà cậu ta vẫn không hận em một chút,... tất cả những điều đó có lẽ với cậu ta chỉ là vì cậu ta tốt bụng không để ý với " người bạn thân nhất" là em, nhưng trong mắt Shizuka thì đã bị biến đổi thành một loại sắc thái nào đó không tên khiến cô ta có loại cảm giác thua cuộc , phụ nữ mà, rất nhiều người khi đã mặt định một cách đơn phương lại kèm theo sự tham lam và kiêu ngạo pha lẫn điên cuồng về một điều gì đó là của mình, thì ả sẽ phá hủy tất cả những gì ả cho là "kẻ cướp" và lần này là em, em trai. Cho nên, em không cần chấp nhất kẻ điên này, từ từ anh xử cho!"
Nobika nữa thật nữa giả nói, hừ , lấy mất tâm em cậu rồi còn muốn nó tỏ tình à? Ông đây cho mi đợi tới chết cái đồ IQ cao EQ nhà mi còn muốn sao nữa, một hồi mình bảo tên kia dạy tên nhóc này bài học, cho biết thế nào là lễ độ!
"..." Nobita bây giờ chỉ có thể lặng câm nhìn anh trai mình, khi nghe Nobika kể về những gì Dekisugi là cho mình cậu vui lắm! nhưng khi nghe đến "người bạn thân nhất" cậu rất buồn, quả nhiên chỉ là bạn! cậu bây giờ thật muốn khóc!
"haizz, khỏe rồi thì về thôi ba mẹ còn chưa biết chuyện này đâu, anh chỉ noi đưa em đi chơi rồi về à, bây giờ không về là tiêu đó, gần 3 ngày rồi." xót thương nhìn thằng em trai IQ thấp chuẩn khỏi chỉnh của mình cậu bắt đầu có ý nghĩ hay đem đi tẩy não để nó quên thằng ranh nhà Dekisugi được không nhỉ? (nhóc: thất đức).
"3 ngày!" cậu cư nhiên ngủ liền 3 ngày?
"uk" thản nhiên nói, rồi kéo em trai về nhà, theo đuôi là chồn xanh nhỏ ( Doraemon: ông là mèo!)...
============về tới nhà============
"Nobika, các con về rồi à?" lên tiếng là ông Nobi.
"chơi vui không các con?" bà Nobi mỉm cười hiền lành.
"con về rồi" Nobika cười nhẹ nói
"dạ cũng vui" Doraemon cười gượng nói
"ư, ừm!" Nobita không tự nhiên phụ họa
( nhóc: trẻ ngoan ko nên lm theo = _ =)
" vậy các con đã đi đâu nè?" ông Nobi hỏi.
"..." ba trẻ hư nào đó.
Toàn trường lặng ngắc như tờ...
"khụ, chỉ đi một số nơi thôi ạ, bố à, con tính cho Nobita vào trường trung học quân đội A" chuyển đề tài nhanh chống, Nobika nói.
"trường quân đội?" ông Nobi kinh ngạc nhìn con trai.
"vâng, Nobita rất hậu đậu, với lại thành tích không quá tốt, cho em ấy vào trường con lúc này không quá tốt, cho nên con nghĩ nên cho em ấy học hết cấp hai ở đó đi, như vậy cũng không xấu, cha hiểu mà" Nobika nhìn hai người
"vậy cũng được" ông Nobi cười khổ, sao ông lại không biết thằng con út ngốc nhà mình chứ? lại nhìn thằng lớn từ nhỏ đã thiếu tình thương, tuy nói là song sinh nhưng ai mà không thiên vị đứa nhỏ nhiều hơn, huống chi mình gần như chỉ nuôi mỗi một đứa? Hai đứa không ghét nhau đã cảm ơn trời rồi.
" rồi vậy một tháng sau khai giảng con sẽ đưa em ấy đi" nói xong nhìn qua em trai mình rồi đứng lên nói:
"mai chuyển hồ sơ của em ba mẹ làm con sẽ chuyển nhà mình về chủ trạch nhé" thấy hai người đồng ý, cậu kéo Nobita ngây đơ nãy giờ lên phòng.
"anh..." Nobita ý thức được mọi thứ tính nói gì đó.
"tên nhóc kia sau khi em gặp chuyện đã theo gia đình còn có ba người cô ả kia chuyển trường rồi!" Nobika cắt ngang nói
là chỉ đám Deki sao? Nobita buồn rười rượi.
"tin tức em gặp chuyện anh đã phong tỏa lại, và không cho ai gặp em nên tên kia mới không biết thôi" rốt cuộc Nobika mềm lòng nói thật một chút (=_=).
"cố gắng đi, học xong cấp hai, anh với em sẽ học cùng trường, đến lúc đó có anh em không sợ ai hết được không? Còn giờ thì hãy rèn luyện để không ai bắt nạt được em nữa, trường quân đội cũng là trường tốt!" ít nhất đến khi em lên cấp 3 không thành cáo cũng thành sói, không sói chình là nai sừng tấn, hiền hiền, gặp ai không ưa liền húc ngã ! Nobika cười trong lòng.
p/s: hết ý tưởng, chương này hơi nhạt, chương sau sẽ cố sorry. *cúi đầu/dọt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top