chương 12: viên mãn
Ngọn gió đông ấm áp ngày xuân sang, hoa đào nở đóa cười cùng nắng, đôi bồ câu lượng lờ mất hút trong mây như ước hẹn nghìn đời không chia cắt, muốn hỏi người cùng về xế chiều chăng? (nói nhảm kệ tui đi ^^)
dưới cảnh tình tứ ấy, có một đôi nào đó đang ước hẹn nơi giáo đường thiên liên, nguyện một đời một kiếp ở bên nhau. hai người ấy trao nhẫn cưới nhìn nhau thật diệu dàng mà thắm thiết, những người bạn người thân cũng mừng cho họ, khi chú rễ hôn chú rễ(ko có lầm đâu, cấm phàn nàn), cả không gian vang lên sự chúc phúc như có như không quyện vào tiếng đàn êm ái, khiến bài hát như trở thành một họa sĩ, khắc sâu giai điệu cùng hình ảnh đôi tình nhân thấm thiết ấy vào ký ức tươi đẹp của những người ở đây.
"bốp!"
"chát!"
"rầm!"
những tiếng vang thâm thúy như những cái gậy bóng chày không những phá hỏng khung cảnh ấm áp kia mà còn vỗ thẳng vào đầu tất cả mọi người xung quanh khiến họ tỉnh mộng mà cặp đôi trên đài thì vô cùng là "máu lửa" sau màng hôn nhau thắm thiết ấy.
"bảo bối, anh biết lỗi rồi, anh không nên hôn rách môi em!" - cậu chàng cao lớn một chút đang bị "vợ" gia bạo trước mặt bao nhiêu người, vẫn rất là thức thời vất hết mặt mũi đi xin lỗi người đang dùng cái chân thon thả giày da bóng mượt đạp vào mặt anh kia. dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đánh a~
"hừ! tên cuồng ngược như anh mà cũng biết xin lỗi á? ngày thành hôn đỗ máu, anh nói là lành hay dữ đây? hử?" - cậu trai đang đạp lên mặt anh thật sự tưc giận rồi, mệt cậu còn chuẩn bị bất ngờ cho anh, xem ra không lường trước là cậu rồi, tên này đáng đánh!
"anh à, anh rể cũng không cố ý đâu, hay là..." một cậu trai đeo mắt kính nhìn y như đúc cậu trai đang "gia bạo" kia định ra khuyên nhưng càng nói càng nhỏ rồi trốn luôn ra phía sau một cậu trai khác mặt có chút giống chú rể bị gia bạo nào đó, anh cười không nói nhìn người năm dưới đất rồi dắc vợ mình rời đi, trong lòng thầm nghĩ: may mà anh thích Nobita dễ thương ngoan hiền chứ không có khẩu vị nặng như ông anh, kẻo thảm thật rồi, vợ mình vẫn là tốt nhất! nghĩ thế, ánh mắt nhìn cậu trai kế bên càng dịu dàng ấm áp làm ai đó ngượng chính mặt quay chỗ khác.
những người xung quanh nhìn một màng này rồi nhìn cặp đôi thở dài, cả giới thượng lưu từ nhiều năm trước đã biết đại thiếu gia nha Dekisugi chết mê chết mệt công tử nhà Nobi, xong theo đuổi lâu ơi là lâu ăn ngược ăn hành 24/7 ở trường ròi thì còn mặt dày qua nhà người ta ở hết cả kỳ nghỉ như nhà mình, muốn vô sỉ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. đến độ mà hai nhà bàn nhau khi cậu cả nhà Nobi lên 18 thì gả ngay qua cái nhà ở giữa đường đi qua hai gia đình, cho nên mới có đám cưới hôm nay nè. thế nhưng Nobika khá là giận vì tên này quá vô sỉ, lưc thay trang phục thì ngắm cậu từ quần lót tới áo ngoài, làm lễ thì tay sờ loạn lung tung trên mông và eo cậu trước mặt người ta, phản kháng thì hắn dám cắn môi cậu, vô liêm sỉ có thể cứu, sắc lang vô liếm sỉ thì phải triệt! lực trên chân nhẹ bớt vì phân tâm, tên dưới chân lập tức bật dậy ôm cậu hôn đến choáng váng rồi phi như bay ra khỏi lễ đường, trước khi đi dừng lại ngay nơi em trai đứng, đưa hai bó bông cho anh rồi nói:
"nước sông không chảy ruộng ngoài, hai đứa cầm đi!"
xong thì tiếp tục chạy về phòng cưới của hai người, bên tai mọi người vang lên tiếng hắn như một cơn gió thoáng qua:
"vợ tui không dủ tuổi mời rượu mai tui bồi thường mọi ngươi cho, em trai tui sẽ tiếp đãi các vị, thứ lỗi ạ!"
" Ren! anh vô sỉ!"- tiếng Nobika cả giận mắng.
" vợ ơi, đêm xuân đáng giá nghìn vàng nha~" Ren cười vô sỉ nói.
đám người nhìn theo thởi dài, trong tâm đồng loạt sủa "gâu" một tiếng nhìn hai kẻ kia măt hút trong tầm mắt, xong thì đi chúc mừng người nha họ.
Nobita nhìn Dekisugi, giọng cậu mơ màng:
" hình như em với anh cũng không đủ tuổi uống rượu nha?"
Dekisugi gật đầu, nắm tay cậu, thề son sắc nói:
" đám cưới của chúng ta chắc chắn sẽ suông sẽ, sẽ tuyệt nhất, anh hứa!" - nhìn mức độ tiết tháo về không của hai kẻ kia, anh sợ không cam đoan thì cậu sẽ không chịu lấy anh mất!
"ưm!....em cũng hứa... sẽ không đánh anh đâu!" - Nobita đồng ý, nghĩ nghĩ dù sao thì anh song sinh của cậu cũng bạo lực quá rồi, Deki thì đẹp trai như vậy, tim cậu trên người anh, đánh anh cậu sẽ đau lòng lắm á.
" anh giao anh cho em đó, sau này chăm sóc anh nhé!" nhìn sự manh ngốc của vợ Dekisugi hùa theo không do dự.
Nobita vui mừng khôn xiết, nhón chân lên, chụt ~! hôn một cái thật kêu trên má anh, bong bóng màu hường phấp phới mọi nơi. con chồn xanh... à mèo Doraemon đang ăn tiệc ở đằng kia nhìn thấy không tự giác mà đổi chủng loại kêu " gâu" một tiếng trong bụng, đâu năm nay làm cẩu à không mèo độc thân thật cmn cũng không yên nữa!
từ đây là H ai dị ứng thì nhắm mắt đi nha.
trong căn phòng tân hôn bên khi, có hai cậu tra đang hôn nhau thắm thiết, tiếng bọt nước từ khóe miệng hai người chảy ra rất gợi tình làm sao, Ren nhìn người yêu của mình bị hôn đến mơ màng đầu óc, mắt đào mông lung đầy tình sắc nhìn, làm cho dục vọng kiềm nén của anh cũng phải ba nghìn con sông về một cội (môn văn điểm của tui thấp như tiết tháo vậy, thông cảm nha), nơi nào đó căng tràn dựng đứng, trên đỉnh cao đã có chút tinh túy không khống chế rỉ ra ngoài, gân xanh cuồng cuộng nơi ấy như dục hỏa mãnh liệt trong mắt hắn lúc này, đang định nhìn tình hình người đối diện thì " cách" một tiếng, hai tay anh bị một cái còng số tám khóa lại sau lưng, ánh sáng lấp lánh qua khe của chiếu vào một vật rất sáng trên ngón tay thon thả của người đối diện, ánh nhìn anh không những có dục vọng còn có sự khiêu khích.
" bảo bối, em muốn đảo chính sao?" - Ren khiêu khích nhìn"ông chồng nhỏ" của mình, anh tin cậu không muốn làm anh đau nha.
"ha~" cậu cười khẻ một tiếng rồi đẩy anh lên giường, hôn cho đã đời rồi thì bắt đầu luống tay vào áo, vâng vê từng thới thịt, cơ bụng, cơ ngực trên người anh, nơi nào ngón tay ấy đi qua lại như có điện khiến người anh giật thót, nhất là khi cậu rời tới phần xanh tím mới có do bị mình " gia bạo" lúc ở lễ đường khiến anh không tử chủ hít một hơi hoặc rên khẻ một tiếng. thấy anh khó chịu, Nobika vạch áo anh ra, nhìn cơ thể kiện mỹ khoa truong của anh xen lẫn các vết xanh tím ấy cậu vừa đau lòng lại cảm thấy cơ thể mẫn cảm hơn một cách khó hiểu.
"bảo bối, em ướt nha~" - giọng nói ẩn chứa dục vọng như lang như hổ bị bỏ đói lâu ngày nay con mồi ngay trước mắt há có thể bỏ qua? Ren lúc này tuy "bị trói" nhưng nhìn thế nào cũng giống như một thú lớn đi săn đang ẩn nhẫn chời đợi " con mồi" dâng tận miệng mà dục vọng trong ánh mắt như muốn xé nát cậu ra mà ăn luôn cả xương, bảo bối thật qáu mê người rồi nha, làm sao nhịn nữa đây? online chờ gấp á!
không bận tâm những gì Ren nói, Nobika đứng dậy, ở tủ đầu giường lấy lọ gel bôi trơn ra, xoay lưng ngồi lại trước mặt anh, cậu nhô cặp đào hướng ngay trước mắt Ren, tuột quần xuống rất chậm, rất chậm, chậm đến mức như đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh vậy, Ren chỉ muốn xong lên hung hăng làm cho cái người kia mai không thể rời giường, thế nhưng anh lại nhẫn tiếp, vì trước khi cưới anh đã hứa, trước khi cậu cho phép, tân hôn tùy cậu quyết định, đổi lại, anh ở trên nha. thời gian còn dài, cái yêu nhân này anh không tha cho cậu đâu nha!
thấy sự ẩn nhẫn trong mắt người yên, Nobika thõa mãn vô cùng, anh thật sự yêu cậu, không phải vì dục vọng của cái nữa dưới kia, không thì thật sự cậu "cắt" hắn cho xem!
quần tụt xuống, mắt Ren tối lại, phía dưới áo vest và sơ-mi là một cái quần lót trong suốt "mát mẻ" bao quanh cánh mông căng trón của cậu, Ren im lặng thở dốc nhìn Nobika dùng gel trực tiếp bôi vào hậu huyệt vố dĩ không được che chắn vì quần lót ngay đó bị cậu cắt một khe hở nhỏ cho phép tay co thể chui qua. cậu cuối người nằm lên giường, chổng cặp đào npn ướt áp chất dịch trong suốt về phía anh, bông hoa nhỏ nhắn như biết khóc vì xấu hổ, chất dịc trong suốt từ nơi dó hòa với chất bôi trơn chảy xuống đùi thon trắng nõn như ngọc ngà, đóa hoa ấy như thấy người yêu e lệ khép mở ở trước mắt anh, trêu chọc con mãnh thú trong lòng anh đến cùng cực! mắt anh đầy lửa giận, kiềm nén và yêu thương nhìn cậu trai quay lưng về phía anh, vành tai mẫn cảm đỏ lên vì lạnh hay đang xấu hổ nhỉ? ngón tay cậu cũng hồng thêm chút ít, khẽ chạm vào cánh hoa nhỏ khiến chính cậu rùng mình kêu " ưm ~" một cách nhuyễn manh khe khẻ chọc người khi dễ. ngón tay ấy chậm rãi tiếng vào nơi tư mật của chính mình, từ từ ra vào mở rộng, mỗi khi cậu di chuyển, dù ra hay vào thì thân thể cũng lên một tý cùng với vài tiếng rên nhẹ đầy kiềm nến vì xấu hổ của lần đầu khai nhụy,, thật làm người ta ngứa ngáy tâm cang mà!
nhìn cậu một ngón rồi một cho vào trong, Ren cảm thấy như trong hỏa ngục, dục vọng của anh sắp phóng thích luôn rồi, nhưng anh vẫn chời, vẫn chời cậu sẵn sàng vì anh không muốn mình làm cậu sợ, làm cậu, ai bảo cậu mà đau, anh còn đau hơn cơ chứ? anh mắt anh dù nhiễm đầy dục hỏa nhưng vẫn chang chứa yêu thương nhìn cậu, thấy thương cậu mà cũng đau cậu, nhìn cậu nhẫn nhịn xấu hổ mở rộng chính mình, nhìn tiểu tử kia đang rung rẩy rỉ ra như đang khóc vì ủy khuất phía dưới nụ hoa kia, cơ thể ngày càng hồng nhuận, rung rẩy theo từng chuyển động của cậu, hai quả hồng anh trước ngực trơn bóng ướt át vì mồ hôi chảy xuống thật sự là mỹ cảnh nhân gian nha. cứ nghĩ đến cậu con trai ngạo kiều ấy thế mà vì anh làm đén mức này, không yêu cậu thì còn yêu ai đây?
qua một lúc lâu, sau khi ngón tay thứ ba cho vào bên trong ấy, Nobika cuối cùng cũng ngừng lại, cậu rột cuôc quay mặt nhìn anh, ánh mắt cậu đầy yêu thương, đôi con ngươi đen thẩm ứa lệ, cánh môi đào có lẽ bị cắn do kềm lại tiếng rên khi nãy, cộng với chỗ bị anh cắn khi ở lễ đường được dịp cũng sưng lên một chút, mặt thẹn đến đỏ bừng. lúc này thiếu niên chẳng khác nào động vật nhỏ bị khi dễ cả, nhưng trong tâm của cầm thú bên kia chỉ có XXXXX để yêu thương cậu thôi. (bởi tui nói, thằng rể nó bị quật hoài là vậy đó các bác ạ)
khi sắp nhịn không nổi nữa thì nữ vương kia mới ngạo kiều khiêu khích nhìn anh nói:
"muốn lắm đúng không?"
"...." Ren chỉ nhìn cậu không trả lời, ánh mắt nói lên tâm trạng anh lúc này.
"ha!" cậu cười một cái, lấy cái chìa khóa kia nhét vào hậu huyệt chỉ chừa một nữa ở ngoài, lắc lư từ từ đưa mông đến trước mặt anh, hai tay tách mông nhỏ, bông hoa ủy khúc xấu hổ lộ rõ trước mắt anh, khép mở không tự nhiên không biết là vì người kia đang xấu hổ hay là do chiếc chìa khóa đang cắm bên trông đây? " vậy lấy nó ra đi... bằng tay nha~" Nobika trong lòng xấu hổ nghĩ mình nói năng lộn xộn như vậy lại chẳng rượu bia, mai đối mặt với anh thế nào bây giờ?
" lấy được thì thế nào?" con mãnh thú trong lòng đang gào thét, Ren cố bình tỉnh trêu chọc cậu.
"cả tuần này muốn thế nào cũng được... bất chấp hậu quả, tha cho anh hết!" cậu lần này chơi lớn thật rồi, dù sao nếu anh không thể tháo ra thì cậu cũng sẽ thả anh ra mà, anh hạ giọng như thường thì cậu vẫn dễ nói chuyện nha.
" là em nói đấy nhá!" nói xong chỉ nghe " phực" một tiếng, chiếc cồng nát tan, Ren thừa lúc cậu ngơ ngát , tay chân lanh lẹ mạnh mẽ khóa cậu trong tư thế xấu hổ kia, tay mạnh mẽ rút cái chìa khóa ấy ra.
"á!" kèm theo tiếng thất thanh vì không kịp phòng bị của cậu là âm thanh xấu hổ của chất dịch vọ ra do quá kích thích, chất dịch trắng tinh chảy xuống khiếng cậu càng thêm dâm đảng không thể nói được. khiến cậu chỉ muốn độn thổ cho rồi luôn.
" thật dâm đảng, cũng thật xinh đẹp" anh nhìn cảnh tượng mà bình luận.
" anh câm...á! ưm... anh... không ....anh không được liếm ....ưm a ~ chỗ... chỗ đó...ưm!" nghe câu ấy, Nobika xấu hổ không thôi, định phản bát thì tên kia đã bắt đầu " ăn" cậu rồi! huhuhu tên khốn kiếp ai cho anh liếm cúc tôi hả? là chồng thì sao? là chồng thì không chừa mặt mũi cho vợ vậy đó hả? ông khinh!
"ừm, rất ngon!" không lấy lại "uy nghiêm" thì thật có lỗi với cái thứ nam tính kia của anh rồi á!
"...." vô sỉ không biết xấu hổ, cầm thú!
"á! đau quá!" Nobika hít một hơi, cáu giận nhìn kẻ đang "vác cuốc ra đồng" kia, oán giận, nước mắt lại rơi, đau quá!
thế nhưng tên kia thì hay rồi, dã thú xổng chuồng không thõa mãn không thôi, khi mới vào, cậu la lên làm anh hơi nhíu mày kềm nén, nhìn thấy máu của cậu chảy ra, anh càng hoảng sợ hơn, có cảm giác như phá trinh thiếu nữ vậy á, ta sợ nha!
thấy tên kia ngây người, Nobika quăng qua một cái tác, quát anh:
"có làm hay không nói một lời!"
"nhưng em...." anh hơi do dự.
"anh có phải không được không? chỉ chút máu thôi mà anh không lẻ yếu....á! uwm~ sao anh....aaa....ưm....chậm chút....Ren....ưm! em đau quá...á ưm....anh....ô ô ô huhu tên khốn anh lại bắt nạt em! huhuhu" đang khiêu khích, một lực thật mạnh mẽ xông tới xổ sàng, tràng bích căng trướng đau xót, lúc này Nobika thật sự chỉ biết khóc lóc cầu xin anh chậm chút, tha mạng cho cậu.
" tiểu yêu tinh, này là tự em tìm đấy nhá!" anh vẫn không ngừng cày cấy, hừ, các ngươi có thấy ai tên phóng khỏi cán còn bắt lại được không? bắt được liền không phải là đàn ông a!
Nobika lúc đầu còn cầu xin, lúc sau khoái cảm lấn tới thì dâm ngữ loạn xạ:
" muốn....ưm muốn....của anh...a ưm....ông xã....ưm" cậu xấu hổ không thôi nhưng cũng bó tay rồi a.
"yêu tinh đáng giận em!" Ren càng điên cuồng thúc mạnh hơn.
khi cả hai đạt được cao trào, Nobika xụi lơ trên người anh,mắt hạnh mông lung rồi rướng cổ hôn anh một cái nói " em yêu anh, đồ ngốc!", cúc hoa không hiểu sao siết chặc một cái, vật kia liền căng trướng lần nữa, Ren tối mặt nhìn người yêu, nụ cười cực kỳ lưu manh:
"vợ à, em dập lửa đi nha!" yêu nhân này, đáng bị làm chết trên giường.
căng phòng lại nóng lên, hiệp hai bắt đầu!
không biết họ làm bao nhiêu lần đêm ấy nhưng hôm sau Nobika mệt mỏi nằm trên giường, trừng nhìn ai kia đang bị phạt quỳ trên bàn phím (aka thời đại công nghệ mà ^^) cậu môi lẫm mấy chữ:
"cầm thú!"
================================================================================
ở một ngoại ô thành phố, trên một cái đồi nhỏ, hai bóng người nhìn nhau cười, là Suneo và Jaien năm xưa!
Suneo cười hỏi Jaien: nếu hai nhà kia kết hôn kiểu đó, lấy đâu ra con cháu đây?
Jaien: ngốc vừa thôi, có Doraemon mà, thế kỷ 22 làm sao không có bảo bối nào? chưa nói nhà họ có tiền, thụ tinh nhân tạo là xong thôi, không phải sao?
Suneo: haizz, chỉ tai Shizuka đắc tội cả hai nhà, thật hên là chỉ gửi đến Châu Phi năm năm "du học", chắc về cô nàng đen lắm nhỉ?
Jaien: cũng chẳng sao, cô ta có bạn mà.
Suneo: ai thế?
Jaien: nhỏ hôm đó hùa theo bắt nạt Nobita á^^
Suneo:...
Jaien: ai cũng thành đôi hết nhỉ? vậy cậu thấy tôi thế nào?
Suneo không trả lời, hôn anh chàng một cái rồi chạy mất, Jaien ngây người rồi cười hạnh phúc đuổi theo.
================================================================================
hậu trường:
Nhóc: ta mệt thật rồi a~
nhóm diễn viên: mi bỏ bọn ta mấy năm xông quăng cái kết gì vậy hả?
Nhóc: đáng ra kết thúc rồi nhưng hứa viết H nên mới qua viết tiếp. ta nghĩ có lẽ ta sẽ viết một hệ liệt khác của bộ này là thầy Bạch nha~ tên bộ đó là "Liệu mọi thứ sẽ trở lại như khi bắt đầu?", vậy nha mọi người, cảm ơn vì đả ủng hộ, ai còn nhớ tui không? khoảng 3 ngày nữa tui đăng nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top