chương 11 : trúc mã thành đôi (2)

tám nhảm trước nha mấy thím ^^

Thắm thoát trôi như nươc chảy vô tình, thời gian không bao giờ quay lại, thứ nó để lại cho ta là "kỷ niệm" và "ký ức", nó có thể là người thầy chỉ ta mọi thứ về làm người và hoài cổ, cũng có thể lấy đi của ta cả hạnh phúc lẫn niềm vui đổi lại nó đưa cho ta một hành trang mới hoặc một khuất mắc mà ta phải tìm đáp án ở tương lai, thời gian tuy vô hình nhưng theo một cách nào đó nó hiện rõ trong những thứ hữu hình ngày ngày lướt qua trong đời ta. Ta không nhìn thấy nhưng liệu có ai dám chắc bạn không cảm thấy không? Nếu nói là không vậy khi tôi viết những câu này bạn đừng bảo bạn không liên tưởng về cái gì nhá?

Cũng một ý như vậy, tại một ngôi biệt thự vùng ngoại ô tràn ngập cây xanh tiếng gió xào xạc, tiếng ve trong veo cùng gió thổi cơ hồ lại dịu đi một ít khí trời nóng nực của ngày hè sớm chỉ là bây giờ cái không khí bên trông biệt thự thì không dung lắm mà thôi.

Bên trong biệt thự to lớn ấy, giữa đại sãnh ấm áp rộng rãi, một cậu trai mặc áo thun trắng sát vai, có lẽ áo có chút rộng bị trễ xuống lộ ra một bên vai trắng noãn nà như ngọc trai thuần khiết của biển, chân dài thon thả trắng  bóng tỏ rõ sự mềm mại đàn hồi khi mặc quần sọt. cậu ngồi vẻ mặt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ to lớn mở rộng, ánh mắt mơ màng nghĩ về phương xa tựa như đang nghĩ về một cái gì khiến cậu khó chịu song lại thở dài ngao ngán, mặt lộ rõ vẽ lười nhát liếc xéo cái cục xanh hơn mặt biển đang vui vẻ ăn bánh rán. Xong cậu đứng phất dậy mặt không đổi sắc lạnh bang đi về phía y cách vài bước rồi dừng lại, y cũng ngừng ăn nhìn qua, cả hai im lặng nhìn nhau, hình ảnh có chút quỷ dị, rồi y cười lành với cái má phồng to đầy bánh rán trong miệng, cậu không biểu tình gì trên mặt, mắt đào xinh lóe lên tia sáng quỷ dị và rồi:

Một giây

.

.

.

.

.

.

Hai giây

.

.

.

.

.

.

Năm giây

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"..." – y

"..." – cậu

Choang!

"!" – y

"hừm...." – cậu hiếp mắt trêu chọc rồi xoay người, chạy ra cửa lớn bỏ lại sau lưng một tiếng thét bi thương vô cùng thống khổ mang theo một nỗi căm hờn của oán phụ

" NOBIKA! TRẢ LẠI BÁNH RÁN CHO ÔNG!"

"hahhahaahahahahhaaha" tiếng cười như chuông vang, lan ra khắp biệc thự  và khi cậu mở cửa, mọi thứ im lặng, cậu ngơ ngác nhìn người đứng trước mắt, anh cũng ngỡ ngàng nhìn cậu. hai bên lại im lặng.

"Nobika – chan, thật bất ngờ! em thế mà lại ra mở cửa cho anh ngay cả khi anh chưa bấm chuông chào hỏi! em nhớ anh, ân?" – vài phút sau, phá vỡ bầu không khí là câu tàn tỉnh nữa thật nửa đùa của Ren.

"Câm miệng, anh về đi! Ba mẹ tôi đi công tác, Nobita bị "em ngoan" anh dẫn đi rồi! hài lòng chưa! Doraemon cũng đi rồi! Không có ai cho anh gặp đâu! Cút!" hừ lần nào tới không gặp em cậu cũng là đi chào hỏi ba mẹ,Doraemon, không có lần nào là gặp cậu cả! tức chết cậu mà tên khốn nạn!

"Nobika – chan, anh tời là để gặp em." – không phải một câu trả lời mà là một sự thông báo, Ren nói xong không kiên kỵ đi thẳng vào không ngó đến cậu làm tức mà không chỗ xả. đang định ngăn cảng anh thì một bóng xanh chắn trước mặt điệu bộ "ta liều mạng với ngươi!" vì bị cậu đá đỗ hết bánh rán thơm ngon khi nãy, y định chữi lớn thì một bàn tay đặt lên vai y, một mùi sữa trứng beo béo cùng sự ngọt ngào thơm thơm của đậu đỏ sọc vào mũi " tẩy não chồn" của y, mắt y sáng toanh nhìn túi bánh rán trên tay anh, giộng nói như người yêu lâu ngày gặp lại hướng anh, nhưng ánh mắt lại nhìn túi bánh rán

"Ren! Lâu quá không gặp, cậu tới chơi đấy à?"

" ân, chào Doraemon, quà của cậu đây" – anh cười đưa bánh cho chồn xanh.

"wa~~ cậu thật tốt nha Ren! Không như ai kia!" đá lun dĩa bánh rán yêu quý của y T_T.

"hừ"- vậy mà nói thăm cậu, quà biếu còn không có nữa chứ cậu ghét  anh nhất! mặc kệ cái liếc xéo của y cậu quay đi không them ngó.

"haha, được rồi Doraemon cậu cho tụi tới không gian riêng được không? Tụi tớ có chuyện cần giải quyết chút" – anh cười lành nói với y.

"ok! Nễ tình bánh rán, à nhầm Ren, tha cho cậu đó." – rồi nháy mắt với anh xong lắc lư rời đi.

"hừ tôi với anh..." chưa nói hết câu cậu bị anh kéo đi về phòng ,lực kéo rất mạnh khiến cậu chảy nước mắt không còn sức để mà kêu ca, cánh tay như sắp gãy vậy, tin cậu đi, cậu không yếu đuối vấn đề là tên này mn cái đồ vũ phu không nói cậu một "thiếu niên nho nhỏ" sao đấu lại nỗi phường lưu manh đáng chết này? Còn chưa nói cái  con chồn xanh bán bạn  vì bánh rán khốn kiếp kia, bữa sau qua nhà hắn ở luôn đi đồ phản bội! tuy rủa là thế nhưng con chồn nào đó lực khan thể sinh ra do hạnh phúc khi ở bên bánh ràn thân yêu chẳng những một chút chột dạ cũng không có rung mình và hắc hơi càng không. Một lần nữa chứng minh "chồn xanh, là loài động vật quý hiếm".

"rầm!" "cách" "bộp"

Ba tiếng động liên tiếp củng như hành động quyết đoán của anh đống cửa, khóa lại, quăng vợ lên giường, đè lên cậu, tư thế cực kỳ ái muội, khiến  người ta có cảm giác một giây sau sẽ là một màng lửa nóng khiến người ta đỏ mặt tim rung. Thế nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại rất vô tình, lãnh cảm mang theo một nỗi miên mang đầy tâm sự, nếu ánh mắt con người có thể nói thì có lẽ lúc này đây sẽ có một tràng câu hỏi ấp xuống như tháp đổ lên người dười dưới thân, cũng khiến nhẹ đi cõi lòng chỉ tiếc nó là giả định, còn thực tế ngoại trừ cái miệng ra thì làm gì có cái nào trên cơ thể nói được " tiếng người" mà ai cũng hiểu? chỉ có nó mới nói được nỗi lòng chỉ khi thật hiểu một người thì ta mới có thể đoán được trái tim đối phương đang cần gì khi mà gắng nặng tinh thần sắp chặc đức dây xích kiềm hãm con quái thú mang theo những bạo ngược điên cuồng trong trí con người khi họ hoan mang trước tình yêu, họ muốn giữ, muốn niếu thế rồi họ sẽ làm được không? Vì họ phải cân bằng lý trí và tình cảm trước khi "dây xích" ấy bị đứt và rồi chính nó sẽ hủy diệt cái tình yêu mà họ muốn đổi cả mạng sống giữ lại. đó có lẽ là suy nghĩ của anh lúc này giữ "giữ lấy" và "hủy diệt" anh yêu cậu, anh chịu đựng nhưng tiếc thay người dưới thân không hiểu, anh không muốn thương tổn bảo bối của mình nhưng anh cũng không có đủ kiên nhẫn để dỗ cậu, tại sao? Anh làm sai điều gì? Sao chúng ta càng lúc càng xa? Rõ ràng em cũng yêu anh nhưng từ khi nào một bức tường khác dựng lên rồi lại càng lúc càng cà càng dày che khuất cả bóng hình cậu trong tâm anh, khiến anh bối rối đứng ngồi không yên?.....

" Tại sao vẫn trốn tranh anh?" – thiên ngôn vạn ngữ bỗng ngưng dộng lại chỉ thành một câu nói – cái mà anh muốn hỏi nhất mấy tháng qua.

"Tại sao? Anh hỏi tôi á?" – bị một loạt hành động của anh làm cho trời đất quay cuồng Nobika mơ màng lập lại rồi xác nhận.

"ân, hỏi em đó" – anh cười nhẹ nhìn vẻ mặt người yêu ngu ngơ hỏi mình, anh si mê vuốt má cậu trả lời.

"!"

"anh...anh...anh định làm gì? Tránh xa tôi ra! Tôi la lên đó ! tên sở khanh nhà anh! Cút xuống cho ông!ưm...ư...anh,,,ha...buông tôi....ưm...ha" – sau khi nghĩ tới tư thế của mình, không trả lời câu hỏi của Ren, Nobika hét toán lên và thế là bị tên lưu manh nào đó "bịch miệng"

"ân, la đi, la lớn lên! Không ai tới cứu em đâu!" – liếm liếm khoáng dịch trên môi anh cười ta dùng giọng điệu đầy ám muội mà mê người thở nhẹ bên tai người yêu đã hồng chín vành lưu manh nói.

" anh...anh.... Anh muốn sao đây hả cái đồ lưu manh sắc quỷ kia!" -  Nobika mặt chín đỏ, yếu ớt phản kháng. Cậu thật xúi quẩy, vậy mà đi thích tên sắc ma này a, lần nào cũng bị hành đến rất thảm, rốt cuộc cậu tạo cái nghiệt gì kiếp trước chứ? Cậu trêu chọc ai a~

" trả lời câu đi, tại sao không muống gặp anh?" – anh nhíu mày nghiêm mặt lại nhìn cậu hỏi, ân nếu như hồi nãy đến giờ không phải cái hành động lưu manh cùng cái tư thế sở khanh cường đoạt dân nam lúc này của anh thì bầu không khí lẽ sẽ nghiêm túc hơn.

" hừ anh hỏi vì sao á" – giọng cậu lộ rõ sự tức giận cùng ủy khuất , hai vai nhỏ tròn tròn bắt đầu run rẫy kịch liệt mắt đào chảy xuống những giọt thủy tinh trong suốt, khuông dã đỏ ngầu ngấm thêm sự ướt át của dòng lệ nhỏ khiến cho cậu tựa như một vật nhỏ mềm yếu bị yêu khi dễ mà chỉ có thể cam chịu, khiến người ta thấy mà tâm cũng mềm thành vũng nước xuân và dĩ nhiên cũng đúng với cái tên đầu xỏ gây tội nào đó đã ngồi dậy khỏi người cậu, đang lúng túng tìm cách dỗ vợ.

"oa oaoaoa~~ tên khốn kiếp, đồ không có nhân tính, sỡ khanh, hám sắc, tên trăng hoa, tên phản bội hèn hạ, tôi chịu đủ rồi anh biến đi cho tôi, biến đi!"  mất đi sức nặng vậy lý ở trên người gần như nó lấy luôn cái nỗ lực kiềm nén cảm xúc của thiếu niên, cậu như bật dậy ngay lập tức, lấy hết sức bình sinh đánh xói xả vào anh, không còn chú ý lực tay chân, không còn một chút lí trí, cậu danh vào các chỗ trí mạng trên cơ thể anh, khiến cả người anh đau đớn không thôi cũng như trái tim anh đang rỉ máu tự hỏi  lòng " rốt cuộc tại sao người anh thương yêu lại trở thành như thế này? Anh đã làm gì khiến cậu thương tâm như vậy?" tự vấn lòng mình song, anh gần như không có chút cảm giác nào với những cú đánh tàn nhẫn của Nobika, bỗng một cổ ngòn ngọt mang mùi rỉ sắt bốc lên tràn ra khỏi miệng dù anh đã cố kiềm nén nó nhưng thật là sau một trận đòn, anh kiệt sức rồi, máu rơi nhưng anh vẫn bất động, rồi anh thấy xong quanh đã yên tĩnh dần, mưa nắm đấm của người cùng những tiếng mắng chữi đều biến mất, anh ngẩn mặt nhìn cậu, anh không hiểu mặt lộ vẽ hoảng hốt, bi thương, sợ hãi và... gì kia? Sao anh lại thấy vẽ tự trách ấy vậy? đã bao lâu rồi kể từ cái lần ấy anh đã thề là sẽ không khiến cậu lộ ra vẽ mặt này lần nữa?.

"Nobika – chan?" – anh cười, dang hai tay cố gắng tiếng tới ôm chầm lấy cậu, giọng yêu thương gọi cậu.

"vâng, Ren?" – chưc thoát khỏi hoảng hồn cậu run run trả lời. mắt nhìn anh đầy đau khổ.

"vợ ơi ~" – tựa chưa từng đau đớn anh cố dùng giọng ngã ngớn gọi cậu.

"câm miệng, anh câm miệng cho em! Có đau lắm không? Đồ điên hồi trước anh còn biết né mà! Hôm nay bị cửa kẹp hay sao mà ngốc vậy! hức... hức..." – cậu khóc, cậu run run cả người, cậu không muốn biến anh thành thế này, là cậu không khống chế được cảm xúc của mình là cậu làm tổn thương anh, là cậu sai!

"ngốc! khóc cái gì? Không phải em vẫn hay đánh chồng không thương tiếc sao? Sao hôm này lại thế này, không sao mà, chỉ cần em hết giận anh là được rồi!" – anh cười sủng nịch, nếu không phải bộ dạng bây giờ quá chật vật nhất định mấy thiếu nữ đi ngang qua sẽ ganh tỵ với cậu lắm a~.

"hức... hức... Ren em sai rồi! em xin lỗi em hứa là từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! anh cứ yên tâm, khi nào anh và Yukino tiểu thư kết hôn em sẽ chút phúc cho hai người mà, anh không được có gì đâu đó! Hức... hức... em sẽ giữ...ưm" – đang khóc kịch liệt bỗng một bàn tay tàn ác che miệng cậu, âm thanh có chút gắng gượng nhưng cũng mang theo sự ấm áp thì thầm với cậu.

"ngốc chết được! anh chỉ có em thôi...em... không được...đi...." Chữ cuối  nhỏ dần như không nói nhưng lại vang mãi bên tai cậu Nobika hoãng hốt hét ầm lên

"DORAEMON, cứu! mau lên! Đến nhanh đi!"

Tính xong ra cửa thì tay đột nhiên bị kéo mạnh lại.

"bộp!"

"Ren!" – cậu hét toán lên, nguyên lai cái người ngã trên giường mơ màng thấy cậu đi, hoảng hốt dùng cải sức bình sinh vương nữa người nắm lấy tay cậu nhưng do Nobika đứng dậy quá mau nên lực kéo rất mạnh, kéo cả cái người kia xuống giường, khiến anh rên rỉ không thôi.

"vợ, đừng đi ~" anh ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu

" nhưng..." để anh vậy ổn không?

"đau quá!" – ai  ăn vạ la cho lớn khiện vợ mình lo sốt vó lên.

" chuyện gì vậy Nobika?" – chồn xanh chạy thẳng lên lầu hốt hoảng nhìn cái mặt bầm đập thành đầu heo của anh.

"chậc, quá tàn độc rồi" – y tạch lưỡi đánh giá.

" còn không lo cứu người đi mà đánh giá?"- Nobika nóng ruột nói.

"rồi rồi ~" – lấy trong tui ra một chai nước dốc cả chai vào miệng anh, xong y nghiêm chỉnh lên án hành vi "bạo lực gia đình quá đà" của "vũ thê" Nobika và nói

"do rat ay quá nặng, chai kia lại 3 tháng mới uống một lần, một chai chỉ trị được một nữa, tạm thời coi như cứu kịp, nếu cậu chăm cậu ta tốt, khoảng một tháng là lành." – giọng diệu chính trực không thôi.

"tớ á? Chăm sóc anh ta?" – cậu hoài nghi nói.

"hừ, vậy cậu nghĩ ai gây họa cho cậu ta? Thôi tới đi đây tại biệt. chăm người cho tốt mà chuộc lỗi a" nói rồi y quay đi, trước khi đi còn liếc mắt xem như nhận sự tán dương trong đôi mắt "kẻ thương binh" sắp được hạnh phúc: khổ nhục kế thành công mỹ mãng!

Khổ thân cho đương sự còn chưa biết ai là "đầu xỏ", ai là "nạn nhân" và càng không tin rằng cậu đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền!

Nếu cậu mà biết... ai nha nha không tưởng a~ khôn ba năm dại một giờ, chương sau chính là sâu răng nha~ và hãy xem khuất mắc giữa cái cặp siêu nháo này nhá ^^

p/s: sorry, bây h mị đang phải học tập tại một nơi không nói TV cho nên chắc khó mà có thời gian viết lắm á, đang spring break nên mới viết một bài, mong các thím bỏ qua cho, hóng đi nếu rãnh dc chắc hè sẽ viết thêm nha^^. Nhớ bình luận lun nha, bây h mị cx ko biết viết có lục nghề ko nữa a^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top