Chapter 2 : Hợp tác ?
Cậu : Nobita
Hắn : Dekisugi
Cô : Shizuka
Nó : Suneo
Anh : Takeshi ( Jaian )
______________ Ở NHÀ NOBI ___________
'' Không biết Nobita có bị bắt nặt nhỉ '' -Mon tự hỏi chính mình
'' Mà cũng trả sao thì có deki rồi mình của không cần phải lo lắng quá nhiều cho cậu ta nữa ''- mon đắc ý liền cần bánh rán lên ăn
Thật ra Doremon đang hợp tác với hắn vì mon cũng chẳng bảo vệ cậu được nhiều , còn vì sao mon lại đồng ý hợp tác hới hắn thì để tìm hiểu cậu được nhiều hơn
__________Ở TRƯỜNG_______________
'' Nobita , cậu có sao không '' - hắn nhìn cậu
'' Có vẻ sắn mặt của cậu không được tốt lắm ý '' - hắn lo lắng cho cậu
'' Tớ không sao đâu cậu đừng lo '' - cậu nở một nụ cười như không vậy
Vì hắn và cậu ngồi cùng với ở cuối lớ học gần cửa sổ nên gió nhẹ thổi vào lớp học làm cho cậu buồn ngủ , muốn chợp mắt một tí nhưng không được vì bên cạnh cậu là hắn học xinh chăm ngoan
Hắn thấy cậu muốn chợp liền ghé vào tai cậu thì thầm nói
'' Cậu cứ ngủ đi tớ canh thầy cho '' -hắn cười đắc ý
'' Cậu chắc là canh cho tớ không ?'' - cậu phải hỏi hắn cho thật kĩ không thì sợ hắn mách cho thầy là toang
'' Thật mà , cậu ngủ đi '' - hắn xoa đầu cậu
'' Vậy cảm ơn cậu nha '' - cậu cười tỏa nắng
Trong lúc hắn xoa đầu của cậu thì các bạn hủ đã nhìn được cảnh này họ liền máy ra chụp trong âm thầm , có vẻ deki xoa đầu nobita là rất hiếm vì cậu ta không cho ai chạm vào đầu mình cả
'' Không có gì '' - hắn vẫn xoa đầu cậu
Cậu chìm vào giấc ngủ
______________RA VỀ _______________
''Nobita ơi '' - tiếng của hắn làm cậu tỉnh dậy
'' Chuyện gì à ?'' - cậu đang trong trạng thái mê ngủ nên trả hiểu cái gì
'' Chúng ta đi về thôi ,đến giờ ra về rồi '' - con tim của hắn như bị ngừng đập vậy bộ dạng mê ngủ của cậu làm cho hắn mê không biết đường nào thoát ra
'' Ủa ra về rồi hả '' - cậu ngồi bật dậy thấy lớp chỉ còn vài người ở lại
'' Ừm '' - hắn trả lời cậu
'' Vậy chúng ta về thôi ở đây làm gì chứ '' - cậu cất đồ của mình vào cặp rồi nói với hắn
'' T...tớ có thể đưa cậu về được không '' - hắn ấp úng nói
'' Xe cậu có trở được tớ không mà bảo cậu đưa tớ về '' - cậu quay ra hỏi hắn
'' Được mà '' - hắn khẳng định xe lai được cậu về
'' Ừm ....vậy đi thôi '' - cậu
Ra đến cổng trường hắn đi lấy xe máy điện trở cậu
'' Lên xe '' - Hắn vỗ vào yên đằng sau hắn
'' À ....ừm'' -cậu sợ hắn không lai được cậu
Cậu cũng hết cách vì bây giờ trời đã gần tối cậu lại không thích bóng tối ở hẻm nhà cậu nên bất đắn dĩ phải lên xe để hắn đèo cậu về
____________VỀ TỚI NHÀ ____________
Cậu vừa xuống xe của hắn thì thấy doremon đi ra từ con hẻm và trên tay cầm theo bánh dán
'' Doremon '' - cậu gọi mon
'' Cậu về rồi à Nobita '' - mon chạy qua chỗ cậu
'' Ừm , cậu lại đi mua bánh rán à '' - cậu nhìn mon rồi hỏi
'' Thôi tớ vào nha '' - cậu quay qua chỗ hắn nói rồi chạy thẳng vào nhà
'' Dekisugi '' -tiếng của mon
'' Sao à '' - hắn quay qua nhìn cánh cửa rồi nhìn mon
'' Cậu phải làm gì đi chứ cứ để tình sẽ đến với cậu à ?'' - mon nói cho hắn nghe
'' Hình như Nobita không thích tớ '' - giọng của hắn có chút hơi buồn
'' Chắc không sao đâu '' - mon nói xong liền quay vào nhà
'' Cậu về đi nha , trời tối rồi đấy '' - mon nhìn hắn
'' Tạm biệt '' - hắn cười nhìn mon
Vốn Nobita không thích Dekisugi nên kiếm cứ để tránh mặt và lúc nào hắn cũng giúp đỡ cho cậu làm cho cậu lúc nào cũng phải cảm ơn hắn
__________TRONG NHÀ NOBI___________
'' Nobita , Doremon các con có xuống ăn cơm không '' tiếng của bà Tamako vọng lên
'' Đợi con tí '' - tiếng của cậu vọng xuống
'' Nobita cậu cất điện thoại đi đừng đọc nữa xuống ăn cơm đi không tí mẹ lại lên thu đó '' - mon bất lực nhìn cậu
'' Nốt chapter này rồi tớ xuống '' - cậu vẫn cắm cúi để đọc nốt
'' Xuống luôn đấy nhé '' - mon chạy ra ngoài rồi quay lại nói với cậu
'' Ok biết rồi '' - cậu vẫn đọc
Mon xuống dười bếp để ăn thì mẹ lại vọng lên nói tiếp để nobita xuống
'' NOBITA CON CÓ XUỐNG KHÔNG HAY LÀ ĐỂ MẸ LÊN '' - tiếng hét của bà làm cho cậu phải xuống luôn
'' Con đây con đây '' - cậu hối hấp chạy xuống
'' Vào ăn cơm'' - bà nhìn cậu rồi lại quay vào trong chuẩn bị
Cậu cũng theo sau mẹ vào bếp
'' Ba đâu rồi mẹ '' - cậu thắc mắc với
'' Hôm nay ba về trễ vì lĩnh lương , nên vừa gọi bảo ăm trước rồi ''- bà nhìn cậu
'' Vâng ạ '' - cậu cũng trả muốn nói nhiều nên liền im lặng
____________TẠI PHÒNG NOBITA _______
'' NOBOTA , TẠI SAO CẬU LẠI ĂN HẾT CHIẾC BÁNH DÁN CUỐI CÙNG HẢ '' - Mon hét lên vì Cậu mải đọc quá thế tiện cơ lấy liên chiếc bánh cuối cùng mà mon để dành
'' Tớ xin lỗi cậu mà Doremon '' - cậu chấp tay cúi đầu xin lỗi mon
'' Đừng giận mà , mai mình mua bù được không ''- cậu thấy hơi hối
'' Thật không '' - mon rưng rưng nước mắt
'' Thật mà '' - cậu
'' Vậy cậu học bài đi '' - mon lại quay sang nói
''Biết rồi '' - cậu buồn chán
'' Làm xong mới được ngủ nhá '' -mon ngồi xuống lấy quyển chuyện ra để vừa canh vừa trông cậu
'' Cậu xứng đáng làm người mẹ thứ 2 của tớ '' - cậu nói xéo mon
'' Làm nhanh đi ''
Được một lúc sau
''Cậu làm xong chưa Nobita '' - mon ngửng đầu lên nhìn
'' Xong rồi '' - cậu ưỡn người một cái rồi lăn quay vào chiếc nệm với chiếc điện thoại trong tay
'' Cậu đi ngủ đi ''- mon lên liếng
'' Mai đọc cũng được mà '' - mon liền chạy đến chỗ tủ với chiếc giường
'' Cậu đúng là '' - cậu nhìn mon
'' Ngủ đi ngủ đi '' - mon đóng cánh cửa lại
'' Ngủ ngon '' - cậu chúc xong rồi cất điện thoại đi
1077
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top