Chapter 11 : Tìm kiếm
Sau tối hôm qua hắn làm cậu sợ hắn hơn
Làm sao đây hắn làm cậu sợ vì hắn quá yêu cậu rồi bây giờ cậu muốn trốn thoát khỏi hắn cũng khó mà làm được
Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm hắn thức dậy, hắn cứ vậy mà ngắm nhìn cậu con trai đang nằm ngủ bên cạnh mình , gương mặt mà hắn nhớ nhung mỗi ngày ,mỗi đêm làm hắn ăn không ngon ngủ không yên
Chẳng biết được sự tình yêu này của hắn dành cho cậu nhiều đến cỡ nào
' Tôi phải dậy làm đồ ăn sáng cho em mới được ' - hắn cầm đồ ăn hôm qua mang cho cậu xuống dưới tầng
Hắn khóa cửa từ bên ngoài
_SAU MỘT LÚC _
'' Ưm'' - cậu từ từ mở mắt
Trên người cậu bây giờ chỉ có một chiếc áo sơ mi của hắn và một chiếc quần nhỏ , sao hắn bằng tuổi cậu mà áo của hắn có thể rộng như thế
'' Cậu ta đi đâu rồi '' - cậu nhìn quanh phòng không thấy hắn thì cậu mới yên tâm
Cậu bước xuống giường đi ra ngoài cửa
'' Cậu ta đã nhốt mình trong này rồi còn không cho ăn nữa '' - cậu vặn tay nắm cửa
Cậu hét lên trong tuyệt vọng , cần xin hắn cho cậu ra ngoài nhưng như không hắn cũng chẳng thả cậu ra
Như thế làm cậu kiệt sức rồi dựa vào tường mà ngủ
_CẠCH_
Hắn bước vào phòng
'' Tình yêu ơi , tôi mang cho em vài món ngon nè '' - hắn nhìn quanh phòng mà không thấy cậu đâu
Cái phòng này cũng chỉ có một cái cửa nhưng khóa lại rồi và cũng không thấy có dấu hiệu bị đập phá
'' Nobi Nobita em dám trốn tôi , tôi sẽ không tha cho em đâu '' - hắn nhíu mày nói với giọng như sắp phát điên lên
'' Khò khò ''
'' Hửm '' - hắn quay người lại nhìn ra phía cánh cửa.
Cậu dựa vào tường ngủ nên bị cánh cửa che khuất ,
nên hắn mới không nhìn thấy cậu
Đôi môi hắn nở nụ cười tiến tới chỗ cậu rồi bế lên chiếc giường nằm ngủ
'' Mèo nhỏ của tôi ngủ ngon '' - hắn hôn nhẹ một cái vào chán cậu
__________Ở NHÀ NOBI __________
'' Doremon ơi '' - bà gọi mon với tâm trạng lo lắng
'' Con đã tìm thấy Nobita chưa '' - bà nhìn mon
'' Chưa ạ , con không tìm thấy cậu ấy ở đâu đâu ạ '' - mon lo lắng
'' Không biết nó đi đâu mà từ hôm qua không về rồi á '' - bà
'' Để con sang nhà tất cả mọi người để tìm ạ '' - mon chạy ra ngoài lấy trong túi cánh cửa thần kì
'' Vậy con đi đi '' - bà nhìn mon với tâm trạng thất thường
'' Vâng ạ '' - mon đóng cánh của lại
'Đã tìm hết tất cả rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy ở đâu , vẫn còn nhà của Dekisugi ' - mon mở cánh cửa rồi đóng lại
_KÍNH KONG KÍNG KONG _
Hắn từ trong nhà chạy ra
'' Có chuyện gì không Doraemon '' - hắn giả bộ như không có chuyện gì xẩy ra
'' Nobita có ở bên nhà cậu không '' - mon ngó vào trong nhà
'' Nobita đi đâu à, cậu ấy không có ở đây '' - hắn tỏ ra như lo lắng
'' Vậy mình về nha nếu cậu có thấy thì nói cho mình nha '' - mon chạy xa
'' Ừm '' - hắn đóng cổng rồi tiến vào về với mèo nhỏ của hắn đang nằm ngủ
_______TẠI PHÒNG DEKI ________
'' Sao mình lại ở trên giường thế này rõ ràng là nằm ở dưới sàn mà '' - cậu đang trong cơn mê ngủ
Tự nhiên cậu lại nhìn phía đối diện thấy hắn đang làm việc mặc dù học cùng với cậu nhưng lại soạn văn án và nhưng thứ liên quan đến công ty
Cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ hắn đang ngồi rồi đứng đó nhìn hắn làm việc
'' Nhìn tôi đủ chưa ? '' - hắn vẫn cắm cúi vào máy tính
'' À ...'' - cậu giật mình
'' Vậy ăn đồ ăn đi tôi để trên ấy '' - hắn
'' Ừm '' - cậu nhìn về phía bàn
'' Mà...''
Cậu tiến tới chỗ hắn rồi nhìn xuống trống tay xuống đùi nếu nhìn thẳng có thể thấy đầu nhũ
Hắn ngẩng mặt lên
'' Ờm '' - hắn
'' Em có thể xa tôi một tí được không? '' - hắn cố kìm nén để không cho cậu nhóc ở dưới làm loạn
'' Ừm '' - cậu tiến tới chỗ cái bàn để đồ ăn
_________________________
=))
Có lẽ mình sẽ ra ít chapter vì dạo nay drop lên rồi mn ơi nên mình sẽ ra ít hơn :>
( vì mình lười thôi :>>>>)
Hẹn gặp lại
772
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top