Chap 1. Thay đổi?
- Nobita! Cậu đứng lại đó!
Chuyện là Jaian ép Nobita đi chơi bóng chày, nhưng Nobita chơi quá kém nên đội bóng bị thua. Bây giờ thì Jaian đang đuổi theo Nobita để đánh cho cậu ta một trận.
- Huhu Jaian à tha cho mình đi, mình biết lỗi rồi mà ... - Nobita vừa chạy vừa khóc lóc.
Cả hai cứ đuổi bắt nhau như vậy mà không để ý một chiếc xe tải đang đi đến...
RẦM!!!
- NOBITAAAAAAAAAAAAA...
Jaian dựa lưng vào bức tường trắng ở bệnh viện. Chết tiệt! Nếu cậu không đuổi theo Nobita thì cậu ấy đã không bị xe đâm. Nếu Nobita xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
- JAIAN!
Là bà Takeshi và Jaiko. Người tài xế lái xe tải đã đưa cậu và Nobita vào viện. Cậu đã gọi cho mẹ mình vì không biết số điện thoại nhà Nobi.
- Nobita sao rồi anh?
Jaiko nhìn vào phòng cấp cứu đang bật đèn phẫu thuật lo lắng hỏi.
- Thằng nhóc này, sao lại để Nobita bị xe tông chứ! - Bà Takeshi không ngừng đánh vào vai Jaian. Bà biết thằng con mình hay bắt nạt bạn bè, bà cũng đã dạy dỗ nó biết bao lần nhưng nó không nghe. Vậy mà giờ nó làm cho Nobita - đứa nhóc đáng yêu ngoan ngoãn lễ phép bị tai nạn đang phải nằm phẫu thuật trong kia. Bà thật sự đau khổ.
Jaian im lặng chịu đòn từ mẹ. Cậu không thể nói trước được điều gì. Khi Nobita bị xe tông, khắp người đều là máu. Máu đỏ trên tay cậu là bằng chứng.
Gia đình Nobi nghe bà Takeshi báo tin cũng vội chạy đến.
Doraemon vừa đến đã đấm vào mặt Jaian liên tục.
- Tên khốn! Sao cậu lại làm Nobita vào viện chứ! Nobita mà bị làm sao tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Mèo máy đấm mình hồi rồi gục xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Bạn thân của cậu đang nằm trong kia, không biết sống chết ra sao. Cậu thực sự không biết phải làm gì nữa.
Bà Nobi thì đang nức nở khóc, được ông Nobi ôm vào lòng. Ông Nobi liên tục nhìn vào phòng phẫu thuật, lòng thấp thỏm không yên. Ông đang làm việc ở công ty thì vợ gọi điện nói con trai bị tai nạn đang ở trong bệnh viện liền vội vàng xin phép cấp trên ra về, gặp vợ đang khóc hết nước mắt. Làm ơn, đừng để con trai ông làm sao cả...
Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra sau 2 tiếng dài đằng đẵng. Bà Nobi vội vàng chạy đến hỏi han bác sĩ :
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Không có chuyện gì chứ?
- Cậu bé bị chấn thương nặng vùng đầu, mắt bị thủy tinh đâm vào nên chúng tôi vừa phẫu thuật để lấy thuỷ tinh ra. Cần khoảng 1 tháng nằm viện để phục hồi thị lực. Não bị chấn động nên có thể sẽ chưa tỉnh lại ngay. Trước mắt thì vấn đề chỉ có vậy. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
Bà Nobi ngất xỉu. Ông Nobi vội đỡ bà dậy. Ông cũng đau lòng đâu kém bà. Con trai họ bị tai nạn không biết bao giờ mới tỉnh lại...
Doraemon khóc không ra nước mắt, trước khi vào phòng thăm Nobita không quên quay lại lườm Jaian một cái.
Bà Takeshi đề nghị sẽ trả chi phí phẫu thuật cho Nobita nên xin phép nhà Nobi đưa hai đứa con về. Jaian cũng xin lỗi, nói là sẽ chịu mọi trách nhiệm. Giờ chỉ còn Doraemon là ở bên cạnh Nobita.
- Tên ngốc này, mau tỉnh dậy đi. Cậu mà không dậy là tớ về thế giới tương lai đấy.
Doraemon nắm chặt tay bệnh đang nằm trên giường bệnh. Cậu phải gắn ống thở, đầu được băng bó lại, mắt vừa phẫu thuật cũng được vải trắng băng vào. Cậu ôm lấy bàn tay Nobita, gục đầu xuống giường mà khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đã 2 tháng kể từ khi Nobita nhập viện. Cậu đã được tháo băng ở mắt và đầu ra nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bà Nobi và Nobita ngày nào cũng ở bên chăm sóc, mong mỏi cậu tỉnh dậy. Bạn bè và thầy giáo cũng đến thăm cậu và động viên gia đình.
À, còn một người ngày nào cũng đến.
- Dekisugi đến rồi hả cháu?
Cậu trai sáng sủa mang theo một giỏ hoa quả vào phòng bệnh. Bà Nobi đang lấy thêm chăn cho Nobita. Nghe bảo tối nay thời tiết sẽ lạnh lắm, mà con trai bà không chịu được lạnh.
- Dạ vâng. Cô cứ để cháu làm cho. Cô nghỉ ngơi chút đi ạ. - Dekisugi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, chạy lại giúp đỡ. - Doraemon đây rồi ạ?
- Thằng bé đi mua cơm rồi. Vậy cháu để ý Nobita nhé, cô đi tìm thằng bé bảo nó mua thêm cho cháu một phần.
- Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
Dekisugi đắp thêm cho Nobita một lớp chăn dày. Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nhìn cậu bạn mình yêu quý lâu rồi không nghe cậu nói, nhìn cậu cười, Dekisugi đau lòng biết bao nhiêu.
- Nobita à, bao giờ cậu mới tỉnh vậy. Mau tỉnh dậy đi chứ. Mọi người nhớ cậu lắm đấy. Tớ ... cũng rất nhớ cậu...
- A Dekisugi, cậu vừa đến à? Ăn cơm đi này!
Là Doraemon vừa về. Cậu đón lấy phần cơm, cả hai cùng nhau ăn.
- Cậu thật sự là một người bạn tốt đấy Dekisugi, ngày nào cũng vào thăm Nobita, còn mang hoa quả theo nữa. Shizuka cũng không vào thăm Nobita nhiều như cậu.
Doraemon lúc đầu cũng cảm thấy kì lạ vì ngày nào Dekisugi cũng đến và ở lại rất lâu, nhưng nghĩ đơn giản do Dekisugi tốt bụng mà thôi.
- Có gì đâu chứ. Tại tớ lo cho Nobita mà. Cũng vì tớ...
- Ừ? - Thấy Dekisugi ngập ngừng, Doraemon quay sang nhìn cậu.
- Tớ ... thích Nobita...
Mắt Doraemon mở to như muốn rớt ra ngoài. Là vậy sao? Thật sự rất đáng ngạc nhiên luôn. Nobita có gì mà Dekisugi lại thích chứ?
- Cậu ... thích Nobita ... Thật ư ...
- Phải. - Ánh mắt Dekisugi đầy kiên quyết. - Tớ rất thích Nobita.
Doraemon luôn cảm thấy Nobita thích Shizuka quá mức và Shizuka chỉ coi Nobita là bạn bè. Cậu luôn mong Nobita sẽ tìm thấy một người thích cậu ấy, chỉ là không ngờ lại là con trai...
Không gian bỗng trở nên im lặng. Dekisugi tưởng Doraemon không đồng ý, liền vội vàng :
- Tớ hứa sẽ đối xử với Nobita thật tốt, sẽ chăm sóc cho cậu ấy, hãy tin tớ nhé Dorae...
- Doraemon...
Cả hai vội quay lại. Nobita đang mở mắt, tay hướng tới Doraemon. Doraemon vội chạy tới bên giường bệnh, nắm chặt tay Nobita:
- Cậu tỉnh rồi sao Nobita? Cậu vừa gọi tớ đúng không? Cậu thấy sai rồi? À quên mất! Dekisugi! Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên!
Dekisugi cũng ngạc nhiên không kém. Cậu vội chạy ra gọi bác sĩ. Bà Nobi vừa vào phòng thấy con trai tỉnh dậy liền khóc lên vì vui sướng.
- Cậu bé không có gì bất ổn cả. Chỉ cần nằm viện vài ngày là có thể xuất viện được rồi. Gia đình nhớ chăm sóc bồi bổ cho cậu bé nhé.
- Tạ ơn bác sĩ nhiều lắm. - Bà Nobi khóc lóc không ngừng. Doraemon và Dekisugi phải dìu bà đứng dậy về phòng.
Nobita đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều chiếu vào làm bừng sáng gương mặt cậu. Mái tóc hơi dài do đã lâu không cắt tỉa rũ xuống chóp mũi nhỏ. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn nhìn xa xăm. Gò má hốc hác cùng nước da xanh xám nhìn thật đáng thương.
- Mẹ!
Bà Nobi vui mừng khi nghe con trai gọi mình. Đã bao lâu rồi bà mới nghe Nobita gọi một tiếng mẹ chứ? Bà ôm con trai vào lòng, nước mắt chảy xuống. Bà cũng đã gầy đi rất nhiều.
Doraemon đứng bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng Nobita cũng tỉnh rồi.
Dekisugi nãy giờ vẫn đứng ở cửa ra vào, không nói câu gì. Bởi cậu quá hạnh phúc, hạnh phúc tới không nói nên lời.
- Dekisugi à, lại đây! - Bà Nobi vẫy tay kêu cậu lại. - Nobita à, ngày nào Dekisugi cũng đến thăm con đấy.
- Cảm ơn cậu, Dekisugi. - Nobita nở một nụ cười nhẹ.
- Không có gì đâu. Tớ đã rất lo cho cậu đó. Cậu hãy nhanh chóng khỏe lên nhé! - Dekisugi nắm tay Nobita, người cậu thương vừa cười với cậu, thật vui biết bao.
Sau 1 tuần, Nobita trở về nhà. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn nhà nhỏ hơi cũ, căn phòng bừa bộn nay đã được dọn gọn gàng. Gia đình Nobi như được khoác lên tấm áo mới đầy nắng ấm, hạnh phúc bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ. Hôm nay, ông Nobi sẽ dẫn cả nhà ra ngoài ăn cơm mừng Nobita xuất viện.
- Nobita à, hãy chọn bất cứ món nào con thích nhé. Hôm nay hãy ăn nhiều vào. - Ông Nobi vỗ vai con trai. Nobita gọi gà quay cùng vài món ăn khác.
- Lát nữa con muốn đi đâu không Nobita? - Bà Nobi đưa thìa và dĩa cho cậu rồi hỏi.
- Con muốn đi nhà sách.
Nhà Nobi vô cùng ngạc nhiên khi Nobita mua sách học tập. Lúc cậu nói muốn đi nhà sách, ai cũng nghĩ là cậu muốn mua truyện tranh. Vậy mà lại mua sách để học ư?
Lúc về nhà, Nobita bỏ hết truyện tranh trên giá sách xuống, lấp đầy bằng đống sách vừa mua. Doraemon bèn hỏi:
- Sao cậu lại bỏ hết truyện tranh đi vậy Nobita? Cậu có bao giờ mua sách học tập đâu, sao giờ lại mua nhiều thế? Chẳng giống cậu gì cả.
- Tớ thay đổi rồi Doraemon - Nobita quay lại. - Tớ phải thay đổi, không thể mãi yếu kém như thế được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top