Hóa giải
Những tia nắng mùa hè chiếu rọi trên từng tán lá xanh mướt, chiếu xuyên qua cả ô cửa sổ phòng học để báo hiệu một năm học sắp trôi qua. Và trong những tiết học cuối cùng của năm ấy, chẳng có lấy một học sinh nào thật sự tập trung, thầy giáo cũng không còn quá khắt khe với học trò của mình. Cả một phòng học náo động, đầy tiếng cười đùa nhưng chỉ có một người ngồi im lặng từ đầu tiết đến giờ. Nobita đánh mắt nhìn chiếc bàn thân quen với bóng dáng thân thuộc ấy, người vẫn đang tập trung làm bài, những cuốn sách và cuốn vở mỏng dần và cây bút chì chỉ còn bé tí tẹo.
"Các cậu, hay là bọn mình tổ chức một bửa tiệc đi! Phải ăn chơi cho thả ga chứ!" Jaian nói, một cách hào hứng, hầu như cả lớp đều nhiệt tình hưởng ứng và cậu cũng vui vẻ đồng tình.
"Deki à, cậu cũng sẽ giúp bọn mình tổ chức đúng không?" Nobita quay sang hỏi, mọi người bỗng im bặt, nhìn cả hai, có lẽ là do câu hỏi bất chợt của Nobita.
"Tất nhiên rồi!" Deki nhanh chóng đáp lại, anh cũng đã cất tập vở của mình vào và nhiệt tình bàn bạc với mọi người. Bỗng nhiên, Nobita không còn cảm thấy thứ cảm xúc nặng nề đè lên lồng ngực cậu mấy ngày trước nữa, cậu đã thoải mái hơn, rõ ràng là vậy. Thì ra là do trước đó cậu đã suy nghĩ quá nhiều, thật ngớ ngẩn, những suy nghĩ mông lung trước đó.
Từng ngày trôi qua và cả căn phòng đang dần đi đến bước cuối của việc trang trí, mọi người đều tập trung ở canteen cho bữa trưa. Chỉ còn mỗi mình Deki ở lại phòng, anh nhìn ngắm không gian không rộng cũng không chật này như để lưu mọi chi tiết, những góc ngách vào trong tâm trí của mình vậy. Và anh thở dài, rồi lại mỉm cười, hơi thở trở nên run rẩy và anh nhắm mắt để cố gắng kìm lại bất cứ thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào lên trong anh. Deki đi đến chiếc bàn của người anh thầm thương, cậu vẫn là cậu, vẫn luôn thích để tập vỡ ngổn ngang trong hộc bàn.
Anh biết chứ, và anh nghĩ rằng cậu đã nhận ra điều gì đó bất thường từ anh, từ cảm xúc không đơn thuần mà anh dành cho cậu. Và có lẽ đó là lí do mà cậu đã né tránh anh, nhưng một tia hi vọng đã len lói trong anh khi cậu dần bắt chuyện lại với anh, nó cho anh đủ dũng khí để bình tĩnh để quyết định nói cho cậu mọi thứ, dù cậu có đồng ý hay né tránh anh cũng sẽ phải nói ra, trước khi...
"Ra là cậu ở đây! Xuống ăn với bọn mình nè" Nobita chạy vào lớp và kéo tay anh ra. Deki có chút giật mình nhưng cũng theo đà chạy cùng cậu. Nhưng lạ thay, cậu không dẫn anh xuống nhà ăn mà cả hai đã dừng lại ở một góc hành lang. Dường như thấy được sự thắc mắc trên gương mặt của anh, cậu chỉ mỉm cười.
"Ở dưới đó khá là ồn ào và gần đây mình thấy cậu không được ổn lắm nên chắc ở trên đây yên tĩnh sẽ dễ chịu hơn" Nobita nói rồi dựa vào lan can. Cậu lấy một ổ bánh mì từ trong túi ra đưa cho anh.
"Mình lấy đồ ăn lên cho cậu nè!"
"Cảm... ơn cậu, Nobita. Vậy thì chúng ta có thể ở trên lớp luôn mà" Deki cười, sao phải lôi anh xuống đây, chạy xuống cầu thanh cũng mệt chứ đồ ngốc ạ.
"Đây là nơi mà mình đã nổi nóng với cậu lần đầu tiên... vì Shizuka" Nobita gãi đầu nói, Deki vẫn im lặng lắng nghe cậu vì anh cảm thấy cậu vẫn còn gì đó muốn nói.
"Chắc lúc đó cậu bất ngờ lắm vì không làm gì mà cũng bị mình quát" Nobita cười như một tên ngốc, vẫn không ngừng gãi đầu.
"Cậu ghen với mình à?" Deki hỏi, giọng điệu có chút chần chừ.
"Đúng là vậy, vì Shizuka đã từ chối đi về cùng mình để nói chuyện cậu nên mình đã nghĩ rằng cô ấy thích cậu rất nhiều" Nobita bày tỏ, dường như nghiêm túc hơn.
"Xin lỗi cậu nha, mình không định làm cậu nghĩ như thế. Mình với Shizuka chỉ là bạn, không hơn không kém. Nên là đừng lo cô ấy không thích mình theo kiểu đó đâu" Deki đáp lại và anh cười nhưng nụ cười có chút gì đó... đắng cay. Vậy là cậu ấy vẫn còn thích Shizuka... rất nhiều.
"A, gì vậy chứ, mình xuống đây là để xin lỗi cậu sao cậu lại xin lỗi mình. Sai, sai kịch bản rồi" Nobita quơ tay múa chân, không bao giờ có thể giấu cảm xúc của mình.
"Mình có thể hỏi vì sao cậu né tránh mình không, Nobita? Mình đã làm gì sai..."
"Không! Cậu không làm gì hết, là do mình nghĩ nhiều." Nobita trả lời gần như ngay lập tức, hai tay cậu bắt chéo thành hình chữ X.
"Vậy giờ... cậu đã thoải mái hơn với mình chưa?" Deki hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chân thành nhưng đang chờ đợi một câu trả lời thật lòng.
"Rồi, tất nhiên rồi." Nobita đáp.
"Tốt rồi!" Deki cười, tiếng cười nhẹ tênh như một làn gió mát thổi từng cơn vào tim cậu. Thật nhẹ nhõm biết bao khi có thể đứng kế bên anh ấy và nói chuyện một cách tự nhiên như thể giữa cả hai chưa từng có cái khoảng cách ngu ngốc mà cậu đã dựng lên. Cậu nhìn anh, rồi cậu cũng cười. Phải rồi, phải như thế này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top