Chương 20
Giữa không gian đen tối không chút ánh sáng nhưng lại có cảm giác như thể thấy được vạn vật.
Đôi mắt nhắm lại không thể mở ra, cuối cùng cậu vẫn đâm chìm vào nơi cậu muốn suốt bao ngày qua.
Không còn nỗi đau thể xác hay cưỡng ép tinh thần của ba cậu.
Thật dễ chịu.
Không gian như thể dừng lại, không biết đã qua bao lâu cũng không biết mọi thứ đã như thế nào, cậu đã cảm nhận được sự thoải mái mà cơ thể hằng mong muốn, nhưng lại chỉ có tim cậu khó chịu.
Cơ thể cứ vậy mà chăm chăm về khoảng không giữa không gian đen kín.
Bây giờ có ai phát hiện ra cậu chưa nhỉ, mẹ chắc sẽ đau lòng lắm, Doraemon chắc chắn sẽ khóc um sùm lên cho coi vì cậu còn chưa nhìn mặt lần cuối nữa mà, còn ba..thì sao?
Ba có khóc không? Có đau lòng không? Có hối hận không?
Đều là lỗi của bản thân mình, là do mình nên ba mới thất vọng như vậy.
Cậu chưa từng trách ông, là do cậu, phải, do cậu, vậy nên ông mới buồn đến như thế dẫn đến những việc ông đã làm, tất cả là vì cậu.
Nhưng..cậu vẫn rất đau.
Vậy..Dekisugi thì sao, lỡ anh ấy làm gì dại dột thì sao? Có lẽ là không, hi vọng anh sau này có thể từ bỏ cậu, bắt đầu cuộc sống mới, làm vui lòng ba của anh.
Cứ nghĩ rằng sẽ không có thứ gì có thể làm cậu đau thêm ở nơi này nhưng..nghĩ đến cảnh anh có người mới, 1 cuộc sống không còn kí ức gì về cậu không kìm được lòng mà cảm thấy mất mát.
Cậu...không muốn vậy, lỡ anh sẽ quên cậu thật thì sao, lỡ..anh đến với người khác thì sao?
Không, cậu không muốn vậy.
Lí trí bắt đầu có dấu hiệu của sự đấu tranh để được sống.
Chỉ cần nhìn thấy anh dù chỉ 1 lần thì cậu cũng sẽ thỏa mãn mà rời đi.
Là ai vậy? Không gian có chút ấm lên, hơi ấm quen thuộc này là gì vậy? Cảm giác rất an tâm dễ chịu. Là anh.
Nếu có thể cậu sẽ tỉnh lại để được nhìn anh dù chỉ 1 lần.
"Tay..ngón tay động đậy, thằng bé vừa cử động"
Không chần chừ ông Nobi liền chạy đi gọi bác sĩ.
Hơn nữa ngày trôi qua, cậu bây giờ đã hoàn toàn tỉnh dậy, nhẹ nhàng nhìn lại mọi người xung quanh nhưng..lại không có.
"Nobita à cậu thật là sao lại làm vậy chứ"
Doraemon không khỏi quan tâm mà hỏi han, mẹ cậu lo lắng mà chầm cậu.
"Mẹ xin lỗi Nobita à, mẹ xin lỗi"
Người có chút mệt là ôm bà lại.
Cậu chưa từng trách ai suốt thời gian qua thậm chí cậu còn cảm thấy mọi thứ đều do mình.
Sau nữa tiếng Doaremon đưa mẹ về cho mẹ nghĩ ngơi, cậu nhẹ tựa lưng vào thành giường nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi khuông viên bệnh viện.
Anh đang làm gì nhỉ?
Chỉ suy nghũ vu vơ mà không để ý có người ngồi cạnh từ bao giờ.
"Nobita"
Âm thanh phát ra làm cậu giật mình mà nghoảnh mặt lại. Ánh mắt có chút rụt lại.
"Ba.."
Hơn cả Dekisugi, nói thật đây chính là người cậu hồi hộp khi chạm mặt nhất.
Liệu ba còn giận mình không?
"Ba, con..xin l.."
"Ba xin lỗi, tất cả là lỗi của ba"
Câu nói làm cậu coa chút bất ngờ mà dang tay ôm lấy ông.
"Là con..hức..lỗi của con vì đã làm ba thất vọng"
Chú chim nhỏ nỗi lòng lo sợ cho rằng sẽ thực sự bị đại bàng nuốt vào bụng mà làm buổi trưa, trong long vẫn mong có 1 tia hi vọng.
"Ba xin lỗi, là vì ba không tốt ép con đến mức như vậy"
Người đàn ông ôm chầm lấy mà vỗ đầu đứa con trai duy nhất của ông.
Chú chim nhỏ tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Nó nhận ra
Chim mẹ không hề quay lại tổ
Bởi vì
Nó đang đuổi theo con mình
Nó không bị bỏ rơi
Vậy nên nó sẽ đứng lên chống chọi lại cái chết
Vì tương lai sống còn của nó
Đang chờ nó bước đến bằng sự hạnh phúc.
Dù cho thế nào nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ, giúp bản thân tiến lên.
__
Nếu bảo ông không hề biết cậu thích con trai là sai, nhưng vì khó chấp nhận nên đành nhắm mắt cho qua.
Hôm nọ ngồi trong quá bực dọc nên ông đã ra vườn thăm cây vào buổi tối, khi lên sân trước liền bắt gặp cảnh tưởng Dekisugi đang ôm hôn Nobita, từ đó ông đã buộc phải chấp nhận rằng đứa con trai mình yêu thương là người đồng tính.
Không chỉ vậy, trưa hôm đó cha con nhà Monamoto đã đến tìm ông để nói chuyện.
Cho rằng họ bịa chuyện vu khống mà từ chối tiếp khách mời họ về.
"Nhà Hidetoshi và con cái họ cưới nhau thì liên quan gì mà nói Nobita cướp Dekisugi 2 đứa nó bạn bè cũng không được phép chơi chung à, nhà giàu muốn nói gì thì nói chắc"
Ông đã bác bỏ ý kiến của cha con nọ nhưng đến khi chứng kiến cảnh của 2 người họ, bức tường ông xây nên đã đổ vỡ.
Quá tức giận khồng kiềm được mà gián xuống cậu. Chỉ là ông không ngờ ông đã ép cậu đến bước đường cùng như vậy.
__
"Cưới con gái nhà Minamoto là sao ạ"
Từ trước đên nay hắn có bao giờ muốn dính líu đến cô ta đâu tại sao mọi người xung quanh đều cho rằng hắn với cô ta dính nhau?
"Cha con họ đến nhà tôi và bảo con gái họ sau này sẽ kết hôn với cậu và Nobita xen ngang vào chuyện của 2 người"
"Bác con là thật lòng với Nobita, chưa bao giờ cháu có ý với bất kì ai khác mong bác đừng hiểu lầm cháu"
Nhìn chàng trai cao to trước mắt đang vụng về giải thích rối rắm mà không khỏi hối hận.
Là ông muốn chia cắt họ?
"Tôi không cấm nữa, sau việc này tôi nhận ra, việc mất thằng bé là điều tôi lo sợ nhất chứ không phải việc thằng bé chọn điều mà tôi không muốn"
"Bác..chấp nhận cháu sao"
"Không biết, tôi chỉ bảo không cấm con trai tôi chọn con đường nó muốn thôi"
Nụ cười mỉm nhẹ cong lên, quả nhiên là do ông sai mà, sao ông có thể chia cắt khoảng khâc cậu và người cậu yêu vậy chứ.
__
"Nobita"
Chỉ vừa quay mặt lại liền bị lực ép của người kia áp sát vào người.
"Deki??"
"Em gầy đi nhiều quá.."
Thân hình ốm yếu gầy mò hẳn đi làm hắn không khỏi đau xót.
"Anh xin lỗi mấy nay có chút việc không đên được chắc em buồn lắm khi thiếu anh"
"Đâu có đâu, mọi người đều đến thăm em, cả Suneo và Takeshi nữa,vui lắm"
Vui lắm, vui lắm, vui lắm...
3 ngày qua hắn lo lắng cho cậu đến nhường nào chứ, ngay cả khi nghe tin cậu đã tỉnh lại không thể chạy đến mà thăm cậu được, vậy mà...cậu bảo vui lắm khi không có hắn sao.
"Sao..sao em lại nói vậy chứ aaa"
"Anh làm gì vậy đây là bệnh viện đó"
Con người với thân hình không hề nhỏ này đang la lối gì giữa đây vậy chứ, đây là bệnh viện đó.
"Anh à đừng hét nữa mà,đây là bệnh viện đó"
"Em không nhớ anh à lại bảo vui khi không có anh ở đây nữa"
"Em có nhớ anh mà"
"Mau hôn anh"
"Nhưng đây là bệnh viện đó lỡ ai thấy.."
"Em không hôn thì anh nhảy đành đạch cho em coi, la hét cho em xem"
Cái gì vậy tại sao lại coa kiểu người bệnh lại bị người thăm bệnh bắt ép vậy chứ.
Nhìn người đang "gào rú" kia làm cậu bật cười mà nhéo nhẹ đôi má.
Lâu rồi cậu với gặp lại anh, nhớ anh thật.
Vừa suy nghĩ đôi tay áp vào má kéo anh lại đưa môi sát vào, chiếc lưỡi vụng về cho vào khoang miệng anh.
Dưới sự chủ động của cậu anh không khỏi hưng phấn mà nhán nhá sâu hơn vào khoang miệng nhỏ.
Đã 2 tuần xa cách đầy sự đau buồn, giờ đây cả 2 đã có thể hòa quyện lại cùng nhau.
Mùa đông năm nay của hắn có lẽ sẽ không còn lạnh giá nữa.
"Anh yêu em"
Đây là lần cuối cùng em có thể làm vậy
Mùa xuân của hắn đừng hòng mà biến mất.
Bằng mọi giá anh sẽ trói em lại cạnh anh
Em sẽ phải sưởi ấm mọi mùa đông của anh
Em không thoát khỏi anh đâu
Dù là chết hay sống
Em vẫn sẽ phải bên anh
______________________________________
Ngu con cac con cua me💐🌸💮🏵🌹🥀🌺🌻🌼🌷⚘♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top