Chương 2

Đó cũng chỉ là cuối năm cấp 2 , vì bị mẹ dọa sẽ thu hết truyện tranh và máy chơi game nếu bị điển thấp trong kì thi nên cậu đành nhờ Dekisugi giúp trong việc học

Dekisugi quả thật khiến cậu cảm thấy lạ, luôn quan tâm cậu từ cái nhỏ nhặt nhất và luôn giúp cậu mọi việc . Năm đó khi có điểm thi cậu hết sức vui mừng không chần chừ chạy ra gọi điện để khoe Dekisugi ,nhưng đầu dây bên kia không bắt máy
Cậu để bụng rằng khi tổng kết sẽ khoe sau vậy

Nhưng Dekisugi đâu? Cả ngày trời không thấy tâm trạng thấp thỏm , thấy Shizuka cậu chạy lại hỏi thì biết được gia đình Dekisugi đã quyết định để cậu đi du học

Trở về nhà ,cả 1 buổi tối , không nói năn gì nằm trên phòng . Trong lòng cảm thấy khó chịu chợt nhớ về 2 tuần trước ngày thi

" Nobita này, cậu thích ai không"

Khônh nói cũng biết tên ngốc này lúc nào trong lòng cũng chỉ có Shizuka
Đối với Nobita và mọi người Shizuka là 1 người con gái dung hòa, xinh đẹp và cực kì học giỏi luôn quan tâm mọi người hiển nhiên tên ngốc này từ bé lúc nào cũng Shizuka.

"Có, nhưng cậu hỏi làm gì"

Nobita nghĩ trong bụng tên này lúc nào cũng thân thiết với Shizuka đây là cố ý thăm dò mình sao hứ mình không ngốc , nghĩ sao thì là vậy cậu hảnh mặt lên cười không tiết lộ cho người kia biết , nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại

" cậu hỏi để làm gì??"

" cậu thấy mình thế nào"

Người con trai này...chưa lớn bao nhiêu nhưng dung nhan rõ điển trai mà vốn đẹp trai từ nhỏ nên lúc nào cũng được lòng các bạn chưa kể lại còn học giỏi thân thiện ai mà kh thích cho được chả bù cho cậu hậu đậu từ bé .

" cậu đẹp trai nè, học giỏi ,tốt tính lại hay giúp đỡ tớ nữa "

Không ngần ngại nói ra cảm nhận của cậu đối với người con trai trước mặt khiến cho ai đó vui không ngớt không đee ý người bên cạnh hiển nhiên lấy 1 chiếc bánh bỏ vào miệng

"Vậy còn Shizuka thì sao?"

Cậu nói này làm cậu khựng lại tại sao lại nhắc đên Shizuka không có ý đồ gì đó chứ nghĩ rồi đôi mắt đăm chiêu nheo lại , rõ ràng rất thân thiết với Shizuka vậy là lại đi hỏi mình câu này không phải là..? Cố ý chọc tức mình sao? Càng nghĩ càng khó chịu cậu lơ đi câu hỏi tỏ vẻ không quan tâm

" sao cậu không trả lời tớ?" Dekisugi nhìn người trước mặt mãi suy nghĩ khô g trả lờ

" không thích! Vậy cậu thấy tớ sao??" Đôi mắt nhắm lại mà nói không thích , đôi môi hồng chu ra hỏi ngược lại người kia

" Rất thích"

Thiếu niên chống cằm không suy nghĩ liền trả lời làm cậu có chút khó hiểu cau mày , chưa kịp hỏi thì người kia hỏi tiếp

"Vậy cậu thích tớ không ? Nobita"

Đối mặt với câu hỏi vừa rồi cậu không nên trả lời thế nào nhưng mà mặt cậu tại sao lại có màu của quả cà chua thế này, làn da mịn màn đỏ ửng có chút nóng nóng ,mặt cậu đỏ tía lên

" Thích, cậu tốt tính như ai cũng thích hết ,không chỉ có tớ mà còn mấy bạn nữ khác còn có cả...Shizu.."

Càng nói giọng cậu càng lí nhí như không muốn cho ai nghe . Mặt khác ngươic kia vừa nghe chữ thích liền cảm thấy vui mừng nhưng khi nghe tiếp vế sau có chút không vui

"Không cần, chỉ cần cậu thích"

Da mặt vốn mỏng nay đã đỏ lại càng đỏ hơn, cảm giác ngại ngùng ập tới làm cậu khó chịu .

" tớ.. không cần cậu thích, không cần "

Nghe câu trả lời người con trai kia cuối ngầm mặt hỏi thêm nhưng giọng điệu không còn vui tươi nưa thay vào đó có chút nét buồn

" vậy nếu tớ đi rồi , cậu vui không?"

Thật tình thiếu niên ngốc kia không hề nghĩ nhiều đầu óc nông đắc ý cho rằng chỉ cần Dekisugi không ở đay nữa thì chuyện mình và Shizuka sẽ không còn bị cản trở nữa liền mừng thầm khóe mắt cong lên tươi cười đáp lại người kia

" um.. không nhưng cũng không buồn, mà cậu thì đi đâu được chứ ,mà trễ rồi mình về nhé"

Nhìn đồng hồ đã trễ sợ bị mẹ mắng liền lập tức quăng đại cho người đối diện 1 câu bái bai sau đó bỏ về mặc kệ ngươi kia không được vui
Cậu đâu có ngờ ngày cuối cùng cậu được gặp được người con trai này lại như vậy

Học chung với nhau từ bé , tuy không hay chơi chung với nhóm Nobita nhưng cậu vẫn rất thân thiết với mọi người , cha cậu vốn dĩ khá nghiêm khắc nên từ bé cậu đã phải làm vừa lòng cha, đổi lại cậu có người mẹ ôn hòa ,quan tâm cậu , việc đạt thành tích cao đối với cậu là chuyện hiển nhiên vì đó là điều bắt buộc, chán nản với cách sống trước mặt mọi người cậu luôn tươi cười vui vẻ nhưng thật tế cậu chỉ cười cho qua. Đối với cậu mọi thứ đều giả dối không có gì là thật lòng. Từ ánh mắt ngưỡng mộ đến lòng tốt đối với cậu chẳng qua đó là vì cha cậu là chủ của 1 công ty có tiếng ở Nhật Bản và khuôn mặt trời cho này nên mọi người mở ra tốt với cậu . Nhưng Nobita lại khác tiếp cận cậu không có mục đích lại rất dễ thương , không sai Nobita rất dễ thương đôi mắt to được dấu dưới cặp kính cộm thân hình mảnh khảnh laik đôi môi hồng hồng hay khóc nhè.
Vốn có cảm xúc này với cậu từ bé nhưng trong lòng cậu chỉ có Shizuka

Điều này làm cậu cực kì không vui
Cho đến cuối cấp 2 khi mà mẹ thấy cảnh Nobita ngã đè lên cậu bà đã khá ngạc nhiên
Sau khi đưa Nobita về cậu đã nói thẳng với mẹ rằng con trai bà không thích con gái . Khi đó bà vô cùng bất ngờ nhưng vì thương con nên bà không hề cấm cản hay nói lời nào.

Nhưng không may, ông Hidetoshi đã nghe toàn bộ câu chuyện
Sau tối hôm đó không rõ thế nào nhưng cậu đã đồng ý việc đi du học do ông đề nghị

______________________________________

Bên Nobita không thấm khá là bao từ khi lên cấp 3 cậu và mọi người bị tách lớp vẫn may khi vẫn còn Shizuka chung lớp ,hớn hả chạy lại bắt chuyện

" chào cậu Shizuka, chúng ta chung 1 lớp nè"

Ngây ngô nở nụ cười vui vẻ vì được chung lớp ,nhưng không như cậu nghĩ Shizuka chỉ liếc cậu 1 cái rồi lướt qua hoàn toàn không để cậu vào mắt. Ánh mắt của cô làm cậu không biết phản ứng như thế nào , cậu không nhìn lầm đó chứ Shizuka luôn vui vẻ khi cậu bắt chuyện bây giờ không để cậu vào mắt , loáng thoáng lòng cảm thấy buồn đượm.

Đôi mi cong cụp xuống thoáng nét buồn trên gương mặt cậu. Thật chán Suneo và Takeshi không hề chung lớp với cậu . Tính tình vốn nhút nhát nên cậu không fams bắt chuyện với ai chỉ lủi thủi 1 mình và về chỗ thầy đã xếp

"Nè! Nobita"

Tan ngày cậu lại gặp Suneo và Takeshi trên đường về cậu kể lại thái độ của Shizuka Takeshi ngán ngẩm không quan tâm

"Chỉ mỗi cậu lạ , Shizuka vốn dĩ là vậy."

Suneo nhún vai đáp lời, nhưng với người chậm hiểu như cậu lại không hiểu được lời của Suneo nghiêng nghiêng đầu thắc mắc thì Suneo khoác vai cậu, tính hỏi thêm thì bị Takeshi cướp lời

" Suneo, tôi đói"

" sắp về tới nhà rồi , cậu nói với tớ làm gì"

Takeshi kéo Suneo về phía mình không cho cậu khoát vai Nobita nữa

" Tạm biệt "

Dứt lời không để cậu đáp liền kéo người đang nắm tay kia đi 1 mạch

Nobita đứng đó nhìn theo, không nói gì thêm. Từ cuối năm cấp 2 đã vậy cách xưng hô của Takeshi khác hẳn với Suneo
Nói chứ đúng là dậy thì thành công cậu bạn mập mạp năm nào nay đã cao to lại đẹp trai hơn hẳn đặc biệt với làn da ngăm và đã trưởng thành hơn không còn ức hiếp người khác vô cớ Takeshi chính là nam chính của câu lạc bộ bóng rổ của trường chỉ mới ngày đầu gia nhập thôi mà đã có rất nhiều bạn nữ theo chân.
Suneo cũng không khác gì mới năm nào đây đôi môi nhọn hoắc hay khoe mẽ nay đã trở nên sắc sảo ,gương mặt hết sức ma mị nhưng tính thì không còn luôn miệng khoe về mọi thứ đắt đỏ cậu có

Nhiều lần cậu thấy Takeshi ôm Suneo rồi còn hôn cả vào tay cậu gương mặt điềm diễm hết sức không chút cau có hay bày với mọi người mag nhìn Suneo.

" sao ai cũng thay đổi trừ mình vậy, đúng là không công bằng mà~"

Đúng Nobita vẫn hậu đậu như vậy , nhưng đó là do cậu thấy vậy đấy thôi chứ cậu đương nhiên cũng thay đổi rồi chẳng qua cậu không nhận ra thôi

Mỗi ngày cậu càng nhận ra Shizuka một khác, không còn quan tâm thậm chí không thèm nhìn cậu đôi khi miễn cưỡng nở nụ cười

Ấy thế mà tên ngốc này vẫn cố chấp cho rằng vì việc học nên cô mới kh để ý đến cậu
______________________________________
Vì cốt truyện theo hướng đã trưởng thành nên thay vì gọi jaian sẽ là Takeshi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top