Chương 13
Sau hơn 3 tuần thì cũng đã hoàn thành kì thi, vươn vai thoải mái mà ưỡn người, người kế bên liền kéo tay cậu xuống.
"Giữa lớp không được làm vậy"
Gì chứ tên này, chỉ nhẹ liếc anh 1 cái rồi quay đi.
"Chúc mừng mấy đứa hoàn thành kì thi mà rớt hay không thì không chắc nhé"
"Thầy kì thật đó" một học sinh vội trả lời
"Thi xong rồi giờ việc cần làm là tập trung cho lễ hội, cuối giờ lớp trưởng, lớp phó văn thế mĩ và ...Dekisugi lên gặp thầy hội ý nha."
Ánh mắt khẽ chau lại, nếu lên gặp thầy thì không có thời gian kế cậu rồi chết tiệt. 1 ngày 24 tiếng đã không đủ đã vậy còn cướp thời gian của hắn bên cậu.
Muốn hay không vẫn phải đi, thế là hôm nay ra chơi chỉ có Nobita. Vui vẻ xuống canteen xếp hàng mua đồ.
Đang đi lướt qua hàng đồ ăn thì cảm thấy chân không có điểm cảm thấy không có điểm tựa cả người ngã xuống.
Đến khi định hình lại thù chỉ thấy nhức chân, khung cảnh trước mắt không rõ.
A kính, kính đâu, nhưng.. chân đau quá kìm không được nước mắt cứ thế lăn dài, bàn tay cố với xung quanh tìm kính. A? Tay cậu...có gì đó đè lên.
"Ơ Nobita cậu không sao chứ."
Là giọng của Shizuka, tay cậu có lẽ là bị chân cô đạp lên.
"Sao không đứng dậy vậy không sao chứ, tớ không cố ý gạt chân cậu đâu thông cảm nhé"
Cố kìm nén tiếng khóc mà tìm kiếm kính của mình. Cả canteen đang nhìn cậu nhưng không 1 ai chịu giúp cậu cả
"Vô ý thì không có miệng xin lỗi à?"
Ánh mắt đổ dồn vào giọng nói, lúc cậu ngã xôn xao bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu đến Shizuka cũng không dám lên tiếng.
Không nói nữa bước tới bế cậu lên cầm cặp kính trong tay bế cậu tới phòng ý tế.
Đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng mang kính lại cho cậu.
"Anh Hitaki?"
Đây không phải là người cậu nhầm sau khuôn viên trường à.
"Có lẽ bị bong gân"
Anh chỉ Đứng lên tiến về phía cô y tá mà thông báo. Sau 1 hồi chân cậu đã được băng bó.
"Cảm ơn anh vì đã giúp em"
Chỉ nhẹ nở 1 nụ cười mà cảm ơn, khuôn mặt còn dính nước mắt có chút ẩn đỏ, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, không chỉ anh gương mặt đầy nước mặt của cậu đều bị mọi người ở canteen đêug thấy.
"Đi được không?"
"Không sao ạ, vào lớp rồi anh về lớp đi kẻo trễ"
Nhìn cậu 1 chút sau đó đứng dậy nằm lên giường.
"2 đứa xong rồi thì về lớp đi nhớ khóa cửa rồi đem chìa khóa xuống văn phòng cô hết giờ rồi"
Sau khi cô y tá rời đi cậu quay qua anh thắc mắc.
"Anh không về lớp ạ?"
" buồn ngủ"
Lười biếng mở miệng mà trả lời lại cậu, nhưng mà..
"Sao anh buồn ngủ mà cứ nhìn em chằm chằm thế"
Sau câu hỏi này là thêm những câu hỏi khác. Hitaki không để cậu lại mà ở phòng y tế trò chuyện với Nobita.
Mặc khác Dekisugi đã gần hết giờ vẫn chưa thấy Nobita đâu liền lo lắng mà gọi cậu, không bắt máy mà gửi tin nhắn cho anh
[Em ở phòng y tế học xong anh xuống cũng được!]
Phòng y tế? Cậu bị gì mà ở đó. Vừa hết giờ chuẩn bị xuống chỗ cậu.
"Dễ thương ha, Nobita ấy"
"Ừ giờ ai cũng kể nhau về mặt cậu ấy, gỡ kính ra khác hẳn."
Cái gì? Không nói gì thêm mà chạy xuống chỗ cậu.
Vừa mơt cửa đã thấy cảnh cậu cười với ai đó, lòng khó chịu mà tiến tới.
"Em làm sao vậy"
Cả 2 nhìn về phía Dekisugi, ánh mắt đàn anh chút nheo lại.
"Em bị té"
"Làm sao té"
"À.."
Bối rối không biết cách trả lời thì người kia lên tiếng.
"Bị xô té"
"Ai xô?"
Mắt đối mắt, như hiểu tình cảnh của người kia Dekisugi liền ôm Nobita lại mà hôn vào má.
Cái hôn của anh làm cậu có chút bất ngờ ngại nghùng vì có Hitaki ở đây.
"Hoa khôi khối 11"
Ánh mắt liếc Dekisugi mở giọng trả lời, không quên khiêu khích hắn.
"Khi khác nói tiếp"
Thấy Nobita gật đầu liền bỏ đi.
"Ai xô em"
"Không sao hết mình về đi"
Cảm thấy giọng hắn có chút khác liền chuyển chủ đề đánh trống lãng
"Trả lời"
Giọng nói lẫn ánh mắt làm cậu có chút sợ mà lắp bắp nói.
"Chắc là ..Shi..Shizuka"
Không nói gì liền bế cậu ra về. Trong xe không khí có chút ngột ngạt, ngồi trên đùi anh cảm nhận hàn băng đã lâu không cảm nhận được.
"Anh giận sao"
".."
"Đừng giận nữa nha"
".."
Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Nếu người yêu giận mình thì phải làm sao đương nhiên giận ngược lại.
"Anh không trả lời? Ờ sao cũng được"
Nghe câu nói của cậu liền quay mặt xuống mà nhìn, cậu đang khóc
"Sao lại khóc"
Thấy anh vẫn giận mà hỏi cậu liền khóc lớn hơn.
"Được rồi không khóc nín đi"
Đương nhiên anh làm gì chịu được nước mắt của cậu.
"Đừng bế đây là trước nhà em lỡ ai thấy thì sao"
"Không sao"
Đặt cậu trước cửa nhà căn dặn rồi rời đi.
Bà Nobi thấy cậu bị thương mà mắng mỏ cậu sao dám nói bị người khác ăn hiếp chứ lại còn là con gái nên đành nói dối là té khi chạy.
Chỉ là ba cậu tối đó cứ như thế nào ấy, cứ nhìn cậu rồi lại quay đi không nói lời nào vẻ mặt còn cảm thấy có chút nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top