Chương 9
Dekisugi thức dậy, nhìn thấy Nobita an ổn ôm mình ngủ rất ngon thì trong lòng thật sự rất vui, đem bàn tay tiến đến chạm lên gò má phúng phính của cậu. Không ngờ rằng Nobita lúc này lại "Ưm" một tiếng, lười biếng rúc vào người anh. Bàn tay anh vì thế bị lơ lửng trong không trung, liền chuyển sang sau đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu, mùi dầu gội xộc vào mũi, thực thơm.
Chút hạnh phúc len lỏi trong lòng, anh mỉm cười hôn lên tóc cậu, thực lâu.
Cũng mấy năm rồi, mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều cảm thấy xung quanh mình thực trống trải, anh chờ đợi, chờ đợi người trong lòng có thể đến làm cho sự trống trải ấy đầy lên, ngày ngày làm đủ thứ chuyện vui vẻ thân mật, mỗi khi mở mắt ra liền thấy người đó ở bên cạnh, ôm lấy anh.
Và dường như, một phần trong số đó, anh chờ được rồi.
Dekisugi tham lam ôm cậu chặt hơn nữa, mãi đến khi người kia bức bách chịu không nổi đẩy anh ra. Cậu sau đó dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ, ngẩng đầu lên trách móc:
-"Mới sáng sớm, cậu thiếu chửi à?"
-"Tôi là có lòng tốt gọi cậu dậy."
-"Lươn lẹo, không có cách khác à?"
Dekisugi nhìn cậu, suy nghĩ một chút, quyết định đem tay áp lên bên má cậu, tay còn lại giữ chặt eo cậu, sau chuẩn xác hôn lên môi cậu. Ban đầu anh chỉ tính trêu cậu một chút nhưng mà càng hôn anh lại càng cảm thấy môi cậu thực mềm, thực dễ chịu, thực nghiện. Anh giống như một đứa trẻ được cho một cục kẹo, sung sướng hưởng thụ nó, không muốn dừng lại. Tính tới thời điểm này, anh đã hai lần hôn cậu, lần đầu tiên vào ngày mưa tầm tã năm đó, lần thứ hai, chính là bây giờ.
Đột nhiên đối mặt với dạng tiếp xúc thân mật này, trước mặt lại là một người con trai, Nobita phút chốc không chấp nhận nổi, rốt cuộc dồn sức đẩy Dekisugi ra, theo phản xạ dán lên mặt anh một bạt tai.
Cậu chưa bao giờ bị người khác tuỳ tiện động chạm như vậy, liền đem tay điên cuồng chùi thật mạnh lên đôi môi, mắt cậu cay xè, tiếng hức hức vang lên không ngớt.
Dekisugi vì ăn một cái tát của Nobita mà bừng tỉnh. Trông thấy khuôn mặt cậu hiện tại đã tràn ngập nước mắt, hai bên má cùng mũi hồng rực, đôi môi vừa bị anh hôn đã đỏ giờ bị cậu chùi còn đỏ hơn, trong lòng cảm thấy thực đau nhưng anh không hề hối hận.
Hôn cậu, anh rất thích.
Anh muốn dùng vòng tay ôm lấy cậu, xoa dịu mớ hỗn độn vừa rồi anh đã gây ra cho cậu, nhưng mà cậu lại dùng hai tay chặn ở ngực anh, đôi mắt đỏ au, giọng nói có một chút khác do khóc xen lẫn phẫn uất nói với anh:
-"Tại sao lại hôn tôi?"
-"Chẳng phải cậu hỏi tôi về cách khác đánh thức cậu sao? Đây là cách khác."
-"Tôi với cậu đều là con trai đấy!"
-"Thì sao? Đôi môi này của cậu rất đáng yêu, rất muốn hôn, không quan tâm giới tính!"
-"Cậu...mặt dày, xấu xa, khốn nạn!"
Anh từ từ áp sát tới gần cậu, liếc xuống môi cậu:
-"Chửi cũng được, đánh cũng được, xấu xa cũng được, khốn nạn cũng được, cho tôi hôn thêm một cái...càng được."
Cậu sợ anh sẽ làm thật, vội đem đầu cụng thật mạnh vào trán anh khiến anh bất giác ngửa đầu ra đằng sau. Khi nãy bị tát một cái, bây giờ còn bị một cái đầu cứng cụng vào, anh thực sự bị cậu làm cho choáng váng. Nobita nhân lúc này, quơ tay lấy vội kính đeo vào, nhanh chóng chạy xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa xong đã thấy mẹ cậu từ nhà bếp bước ra:
-"Nobita dậy rồi hả con? Hôm nay có tiết không?"
Cậu lắc đầu:
-"Dạ không!"
-"Còn Dekisugi?"
-"Dạ cháu cũng không!"
Dekisugi lúc này đã mặc áo vào, bên vai còn vác một cái balo, một tay ấn ấn trán, vừa mới bước xuống cầu thang, mỉm cười nói với mẹ Nobita. Mẹ cậu thấy anh cứ ấn vào trán, lo lắng hỏi:
-"Trán cháu làm sao thế?"
Dekisugi nghe hỏi thì liếc nhìn Nobita đang đứng ở cửa nhà vệ sinh.
-"Dạ cháu bị một con mèo nhỏ cụng đầu!"
-"Nhà cô sao lại có mèo được chứ, để cô lên xem. Cháu với Nobita vào ăn sáng trước đi nhé."
Mẹ cậu xoăn tay áo tính đi thật thì anh ở bên này lên tiếng giữ lại:
-"Dạ không cần đâu cô ạ, nó chạy rồi. Mà chắc cháu về cô ạ, làm phiền gia đình mình hôm qua rồi."
-"Không sao, cháu cứ vô ăn sáng rồi hãy về! Nếu ngại chưa đánh răng thì nhà cô có sẵn đồ cho khách, cháu cứ tự nhiên nhé!"
-"Về lẹ dùm!"
-"Dekisugi nó đẹp trai tốt tính vậy, sao con cứ đuổi nó về hoài vậy Nobita!"
Dekisugi chính là nghe thấy 3 chữ này của cậu mà đem tay xoa bụng, mỉm cười vui vẻ, nói với mẹ cậu:
-"Thức ăn cô làm thơm quá, bụng cháu vừa hay cũng thật đói, nếu cô chú cho phép, cháu xin làm phiền gia đình mình thêm một chút ạ!"
Ba Nobita đang ngồi trong phòng bếp, nghe anh nói thì phì cười, buông ra một câu.
-"Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi ăn với gia đình ta!"
-"Dạ!"
Tuy nói là làm phiền một chút, nhưng Dekisugi thật sự cả ngày ở lại nhà Nobita, ăn sáng xong thì phụ mẹ cậu dọn dẹp, trưa trưa thì cùng cả nhà coi ti vi, ăn bánh, chiều chiều thì giúp ba cậu chăm sóc cây, dọn cỏ, tới tối thì cùng Nobita trở lại khu trọ.
Suốt quãng đường, Dekisugi cứ 5 phút lại lãi nhãi bên tai cậu mãi một câu: "Nobita, đừng giận nữa!" khiến cậu thực sự muốn đập tên này một trận cho xong.
Nobita cuối cùng chịu không nổi nữa, dừng bước, anh nhìn thấy cũng dừng theo cậu.
-"Hết giận rồi à?"
-"Ừ!"
Dekisugi nhìn cậu, cười vui vẻ, bá đạo dang hai tay hướng về phía cậu, nói:
-"Ôm một cái!"
Cậu nhìn thấy liền nhéo hông anh, khoanh tay trước ngực nói:
-"Nằm mơ."
Anh bị cậu nhéo có chút đau, mấy giây sau đột nhiên chu môi ra:
-"Không ôm à? Vậy hôn đi!"
Ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, anh lại nhịn không được bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu, vui vẻ nói:
-"Đùa cậu thôi!"
Đúng lúc này một đám người đi đến, một tên với vẻ mặt bặm trợn, lên tiếng:
-"Ấy chà, gặp lại mày rồi, thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng!"
>>>>>>>>>>>>>>>
End chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top