Chương 7
-"Tôi có chuyện muốn nói!"
Cậu nhìn anh, gật đầu rồi vội vã rời đi.
Anh nhìn theo cậu, vui vẻ uống một ngụm nước, vài giọt nước không chen được rốt cuộc rơi ra khỏi khoé môi, dọc theo cổ, lướt qua yết hầu, thẳng xuống phần ngực tráng kiện, từng giọt từng giọt thấm vào. Thoáng chốc khiến mấy thiếu nữ xung quanh mê mẩn, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt.
———
Tan học, Nobita đem toàn bộ sách vở trên bàn thu dọn lại, sau đó ôm balo rất nhanh bước ra ngoài, đi được một đoạn liền thấy Dekisugi lẳng lặng đứng tựa vào cổng trường, bên tay còn ôm một quả bóng. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh, liền thấy anh chìa lòng bàn tay còn lại về phía cậu.
Nobita nhất thời không hiểu, hơi nhíu mày nhìn anh, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu vội đem hai tay chấp vào nhau, cả người bày ra một tư thế hối lỗi, nói một tràng.
-"Thật ngại quá, tôi để quên khăn choàng của cậu ở nhà rồi, hôm khác giặt sạch sẽ, thơm tho liền đem trả lại cậu."
Dekisugi nhìn bộ dạng hiện tại của Nobita, nhịn không được bật cười thành tiếng. Đưa tay búng trán cậu một cái, xong lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
-"Không cần trả, tôi cho cậu. Còn bây giờ đi theo tôi tới một nơi."
-"Ơ này... Cậu dắt tôi đi đâu?"
10 phút sau...
Cũng không biết vô tình hay cố ý mà nơi anh dẫn cậu đến lại chính là nơi mà cậu đã ngày ngày tập luyện đá banh mấy năm trước - bãi đất trống bên bờ sông.
Anh sau đó buông tay cậu ra, đem quả bóng trên tay đặt xuống đất, quay đầu nhìn cậu, buông ra một lời mời.
-"Chơi một trận với tôi không?"
Nobita đứng tần ngần hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu.
-"Tôi không chơi."
-"Thành viên của đội bóng từng đứng hạng nhì trong giải liên trường các cậu đều hèn nhát như vậy à? Chưa bắt đầu đã muốn từ bỏ rồi?
-"..."
Dekisugi liếc thấy 5 ngón tay cậu bấu chặt vào nhau, đắc ý cười nhàn nhạt, khoanh tay trước ngực, bước một bước đến bên cậu, thành công ghé sát tai cậu nói một câu:
-"Xem ra giải nhì năm đó đều là nhờ ăn may...nhỉ?"
Nobita cuối cùng không nhịn được cái sự giễu cợt này của anh, mặt đối mặt, tức giận quát lên:
-"Tôi nói cho cậu biết, đồng đội của tôi không hề hèn nhát! Thành tích năm đó chính là do tất cả cùng cố gắng hết mình mà đạt được! Cậu không có quyền chê bai công sức của người khác."
Anh chăm chú nhìn cậu, trông thấy hai bên má trắng nõn phúng phính khi nãy, giờ đã hiện lên mấy mảng hồng hồng do tức giận, trong lòng không cảm thấy một tia run sợ nào, ngược lại còn thấy cậu rất đáng yêu.
Chút lý trí quay trở lại đầu, anh xoay người, đem một chân đặt lên trên quả bóng, lại buông ra một câu.
-"Vậy chứng minh đi!"
-"Chứng minh thế nào?"
-"Vượt qua tôi!"
-"..."
Nobita đột nhiên không biết sức mạnh ở đâu tràn vào người, liền đem nỗi ám ảnh khi xưa phủi sạch, mạnh mẽ xông về phía anh. Bắt đầu một cuộc rượt đuổi giành bóng.
"Dekisugi, cậu thật sự rất giỏi, cậu nói đúng rất nhiều điều, nhưng lần này, cậu chính là sai rồi, tôi nhất định khiến cậu phải hối hận vì đã chê bai đồng đội của tôi..."
-"Thành tích năm đó chúng tôi đạt được là hoàn toàn xứng đáng!"
"Phốc"
Cố gắng được đền đáp, quả bóng kia rốt cuộc đã ở dưới chân.
Nobita thở hỗn hển, nhìn xuống, sau đó quay lại nhìn về phía anh, cười mãn nguyện:
-"Tôi làm được rồi!"
Anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó mỉm cười:
"Phải! Tốt lắm!"
-"Tôi thua rồi! Xin lỗi! Vì đã nói những điều khó nghe như vậy!"
Cậu đột nhiên bước tới chỗ anh, cúi đầu ngang người, nghiêm túc nói:
-"Dekisugi! Cảm ơn cậu, tôi vượt qua được rồi! Nỗi ám ảnh khi xưa, tôi đã vượt qua rồi! Tuy tôi không biết tại sao cậu lại biết được chuyện đó nhưng thật sự... rất cảm ơn cậu!"
Anh có chút ngạc nhiên, sau đó bình thản vác 2 cái balo lên vai, đi về phía trước:
-"Không cần cảm ơn, tôi muốn cậu đãi tôi một bửa cơm! Mau lên, tôi đói rồi!"
Cậu lúc này ở phía sau chạy lên đi song song với anh:
-"Hôm nay không được, tôi phải về nhà ba mẹ! Mà nè, trả balo đây!"
-"Tôi cũng không ngại ăn cơm ở nhà cậu đâu!"
-"Này, tôi không có mời cậu!"
-"Cậu mắc nợ tôi!"
-"Tôi cũng cảm ơn rồi! Là cậu không chịu nhận!"
-"Tôi chỉ là nhận bằng cách khác! Chủ nợ này của cậu đang rất đói bụng, hãy đãi tôi một bửa ăn đi! Nobita tốt bụng!"
-"Ơ nhưng mà, nè..."
Nobita càng muốn chặn, Dekisugi lại càng đi nhanh hơn, không mấy chốc đã đứng ngay trước nhà Nobita.
-"A! Tới rồi!" Dekisugi đắc ý cười nhìn bộ mặt không thể nào đen hơn của Nobita, tiến tới bấm chuông cửa, mấy giây sau, liền nghe thấy tiếng của mẹ cậu.
-"Tới đây!"
"Cạch"
-"Ối chà, Nobita về rồi hả con, còn có Dekisugi nữa à!"
-"Cháu chào cô, đã lâu không gặp, cô vẫn trẻ đẹp như xưa!"
Mẹ cậu được khen thì huơ huơ tay, vui vẻ bảo:
-"Dekisugi cháu nói quá không chứ! Hai đứa về đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm tối, nếu được, cháu vô ăn cùng chúng ta!"
-"Cậu ấy..."
-"Thôi cháu ngại lắm, gia đình mình ăn cơm mà cháu lại làm phiền. Chắc cháu về cô ạ!"
-"Không sao, không sao cả, đã lâu không gặp vậy mà. Nobita mau dẫn bạn vào đi con! Xong rồi thì nhanh đi tắm rồi sang phòng bếp ăn cơm! Dekisugi, cả cháu nữa!"
-"Dạ!"
Nobita thở ra một hơi, liếc Dekisugi một cái, bất đắc dĩ mời anh vào nhà! Rất nhanh lên phòng lôi ra hai bộ quần áo, đem một bộ đặt vào tay anh:
-"Hên cho cậu, tôi mặc đồ freesize."
———
Ăn cơm xong, Dekisugi phụ Nobita rửa chén, sau đó ra phòng khách nói chuyện, ăn trái cây với gia đình cậu, không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Chỉ là một lát sau...
-"Dekisugi, ăn cũng ăn rồi, mau về, tôi còn đi ngủ!"
-"Ấy ấy, sao lại đuổi bạn như vậy, cái thằng này! Dekisugi cháu cứ ở lại đây nhé, giờ này ra đường không an toàn đâu! Lỡ gặp trúng cướp thì toang!"
-"Kìa mẹ!"
-"Thế thì còn gì bằng, cháu cảm ơn hai bác!"
-"Nhà tôi không có dư chỗ đâu, cậu tốt nhất nên đi về đi!"
-"Sao lại không? Phòng con ngủ vẫn đủ mà! Vậy đi nhé, mau đi ngủ đi hai đứa!"
-"Mẹ ơiiiii"
Đàm phán không được, rốt cuộc cậu vẫn phải kéo hai tấm đệm ra, nhưng mà chúng lại cách nhau một khoảng xa. Anh nhìn vào, thật có chút buồn rầu.
-"Bộ mặt gì đây? Nhà tôi không có giường đâu, cậu chịu không được thì có thể về, tôi liền xuống mở cửa cho cậu!"
Nobita ngồi trên tấm đệm của mình, cười ranh mãnh nhìn anh. Anh nhìn cậu, thấp giọng nói ra một câu:
-"Tôi muốn ngủ chung với cậu!"
Nobita giật giật chân mày, nghe không hiểu hỏi lại anh:
-"Gì... gì cơ?"
>>>>>>>>>>>>>>>
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top