Chương 26


Buổi sáng hôm nay, thật ngọt ngào.

Đâu đó trong căn phòng ở tầng 1, trên chiếc giường lớn, một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, cuộn thân, đem cả người dính chặt vào vật mà cậu nghĩ là gấu bông.

Vật thể ấy to lớn, gân guốc và ấm áp. Cậu trai trẻ mê đắm kéo lại, ra sức cọ vào mặt. Nhưng mà, vật thể này dường như biết di chuyển, như có ai đó kéo nó ra khỏi cậu, nhanh và mạnh khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Suneo nhăn nhăn trán, chới với đưa tay giật lại giữa không trung. Giận dỗi bật dậy chửi như mớ ngủ:

"Là ai lấy gấu bông của tôi?"

"Cái gì mà gấu bông của cậu?"

Suneo giật mình, mở to mắt tìm kiếm chất giọng quen thuộc đó, rốt cuộc bắt gặp Chaien đang ngồi ở ghế tựa ngay cạnh giường nhìn cậu. Cậu lúc này mới nhận ra, vật thể mà cậu xem như gấu bông ôm ôm ấp ấp kia chính là cánh tay dây điện của Chaien. Xấu hổ không biết chui vào đâu, liền đánh trống lãng.

"Chaien đại nhân sao lại ở phòng tôi thế này?"
Suneo quơ tay tìm điện thoại xem đồng hồ.

"Chẳng phải tại cậu nhậu sỉn níu tay tôi mãi, không chịu cho tôi về phòng đó sao?" Chaien cười khẩy, đem tay khoanh lại.

"Cậu mạnh lắm mà, đẩy tôi ra là được rồi! Hay là cậu muốn làm gấu bông của tôi?" Suneo híp mắt nghi ngờ, cố tình đưa mặt tới gần mặt anh.

"Tôi về phòng đây!" Chaien quay đầu, cố ý không nhìn cậu, một mạch bước ra khỏi phòng.

Suneo thở phào, đem tay quạt quạt khi cậu cảm thấy khí nóng đang xâm chiếm mặt mình.

"Ai lại cảm thấy ngượng trong chính suy nghĩ của mình vậy chứ? Mày nghĩ nhiều rồi Suneo!"

Suneo rời giường. Cậu đi đến nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, cậu đưa tay chạm lên mái tóc mình, nói:

"Mái tóc này dài quá rồi, chắc phải cắt đi thôi! Nó sẽ làm che đi vẻ ngoài đẹp trai của mình!"

Suneo là kiểu người xem suy nghĩ cũng giống như tóc dài vậy, nếu thấy vướng víu quá, thì cậu sẽ cắt bớt đi. Duy chỉ có một điều, cậu mãi vẫn không thể bỏ khỏi đầu, đó là suy nghĩ về Chaien - người dường như đã có người trong lòng.

"Ăn nhiều vào!"

Chaien gắp một miếng xúc xích cho Nobita khi cậu còn đang đưa đũa tìm thức ăn nhưng Dekisugi đã cho nó vào miệng và gắp miếng khác cho Nobita.

Suneo nhìn cậu, Shizuka thì nhìn ba người bọn họ. Hai con người, một nét mặt.

Tình cảm là thứ khó nói, nhiều người thường dùng hành động để biểu đạt thay cho một lời bày tỏ, nhưng trong vài trường hợp, một hành động vô tình có thể trở thành con dao nhọn, đâm thủng mối quan hệ của họ, nếu hành động đó bị chi phối bởi một suy nghĩ sai lầm.

Năm con người, một bữa ăn sáng, một khởi đầu mới và một cơn bão ngầm đang thu mây.

"Nobita, nhanh lên đấy, chúng ta sẽ trễ mất!" Suneo nói với cậu khi cả hai cùng lên cầu thang.

"Ờ, tớ biết rồi!" Nobita nói rồi bước nhanh vào phòng mình.

Cậu lấy vội một bộ đồ còn lại trong túi vải, chạy vào nhà tắm, mở vòi sen, hoàn toàn thư giãn dưới làn nước mát trong vắt không màu trước khi trở về trọ.

"Doraemon, thật muốn kể cho cậu nghe về những gì tớ đang trải qua!"

20 phút trôi qua, Nobita lau người, đưa tay lấy hai thứ đồ trên bàn, đột nhiên cậu khựng lại khi phát hiện ra cả hai đều là áo, cậu đã lấy lộn chúng khi gấp rút xếp đồ vào túi vải lúc ở trọ. Quần thì không có, đồ cũ thì không mặc lại được vì nó quá ám mùi. Hết cách, cậu mặc đại quần nhỏ và áo thun với hy vọng Dekisugi chưa lên phòng.

Nobita thu đồ dơ vào bọc nilon, cậu lấy kính, len lén hé cửa, kiểm tra bên ngoài một lượt. Nhận ra không có ai ngoài mình, Nobita lúc này mở lẹ cửa, nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ là không ngờ, Dekisugi đúng lúc bước vào phòng, nhìn cậu không sót một ly.

Nobita sượng trân một giây sau đó xấu hổ leo vội lên giường, lấy chăn che đi nửa thân dưới, úp mặt vào gối.

"Doraemon, thật muốn khóc với cậu!"

Dekisugi ho khan một tiếng, hỏi:

"Sao em lại ăn mặc như thế?"

"Tôi đem lộn đồ, giờ không còn quần mặc về nhà!"

Dekisugi đi đến túi của mình, lục lọi gì đó, sau cầm một vật màu đen đưa tới chỗ cậu. Anh xoa đầu cậu, vui vẻ nói:

"Này, cầm lấy"

"Cậu..." Nobita ngẩng mặt, chớp chớp mắt nhìn anh.

"Cậu cái gì, hay là muốn tôi mặc giúp cho em?"

Nobita đỏ mặt trừng mắt nhìn Dekisugi , nhanh chóng cảm ơn rồi đón lấy đồ của anh, cậu luồn nó vào chân khi còn đang đắp chăn. Anh cao hơn cậu, nên size quần cũng khác. Nobita đứng dậy, đôi chân cậu như lọt thỏm vào chiếc quần của Dekisugi, khiến cậu cứ phải kéo ống lên cho bớt thụng xuống bàn chân.

"Nè, quần cậu dài thật đó!" Nobita xoay xoay, nhìn xuống rồi quay lại nhìn anh.

Anh nhìn cậu, nuốt một ngụm nước bọt, bất giác nói một câu:

"Nobita, tôi hôn em một cái được không?"

_______________

End Chương 26

Hãy viết cảm nhận của bạn vào phần phản hồi nhé ❤️ Động lực ra chương to bự của chui đó 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top