[2]: Nhật kí của Doraemon




_Chương này có thể nhân vật bị OOC hơi quá, mong các bạn không quá mức hoá vấn đề tính cách.
_ Vấn đề xưng hô có thể không hợp lí lắm.




Ngày 5 tháng 2 năm 20xx

Chuyện tôi viết nhật kí bắt đầu từ hôm cửa tiệm bán Dorayaki đầu dãy đang trong đợt khuyến mãi đặc biệt. Tôi hí hửng tung tăng từng bước chân đi mua bánh thì gặp Nobita-kun đang cười nói rất vui vẻ với một ai đó. Tôi đoán chắc là cu cậu đang trò chuyện với Shizuka rồi. Thử nghĩ xem liệu còn ai có thể khiến cậu ấy vui vẻ đến mức đấy chỉ bằng việc trò chuyện không thôi. Nhưng sao giọng của Shizuka có vẻ trầm vậy ta? Liệu cô ấy bị ốm sao? Tôi liền ngó qua xem bệnh tình có nghiêm trọng không thì thấy một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.

Là Dekisugi. Dekisugi? Dekisugi??

Ủa, mắt tôi rõ ràng thị lực 11/10 mà. Đúng rồi, không sai tẹo nào cả. Sao hai người họ có thể cùng ở chung trong một bầu không khí hoà bình? Tôi nhớ rõ ràng là Nobita ghét cay ghét đắng Dekisugi mà. Lần nào nhắc đến cũng nghiến răng nghiến lợi kể lể, than vãn. Gương mặt thì biểu hiện sự chán ghét không tả mà. Sao giờ có thể mặt mày vui vẻ cười đùa nói chuyện một cách tự nhiên như này?

Tuy rằng tôi rất tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo nhưng buộc phải rời đi để kịp giờ giảm giá Dorayaki. Tôi không thể bỏ lỡ dịp giảm giá đặc biệt này được.

Ngày 7 tháng 2 năm 20xx

Được rồi, đây là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí. Tôi thực sự tò mò muốn biết diễn biến câu chuyện nên ngày hôm sau, khi Nobita đã đi học, tôi đã lấy Tivi thời gian ra để xem lại những gì đã xảy ra. Hai người họ trò chuyện rất lâu, cực kì lâu, lâu hơn so với những gì ta tưởng tượng.

Cái tình huống này chẳng phải rất quen thuộc sao. Y như trong mấy bộ truyện ngôn tình, hay là phim truyền hình dài tập phát sóng trên truyền hình lúc 7h tối vậy. Cái này người ta gọi là tình yêu làm lu mờ hận thù đúng không? Bậy, bậy, tôi ghi nhầm. Phải là điểm số làm đui mù con mắt của kẻ dốt mới đúng.

Màn hình tiếp tục thay đổi. Hai người họ có vẻ nói chuyện xong rồi, còn hẹn nhau đi đâu đó. Phải bật chế độ dịch tiếng lên màn hình mới được.

A được rồi, xem nào, hẹn qua nhà Dekisugi để học. Hở, tôi nhìn nhầm chăng? Để tua lại xem nào. Không phải giả nàyyyyyyyy.

Không thể tin được. Nobita chọn Dekisugi chứ không phải Shizuka để học cùng. Chả nhẽ điểm số của cậu ấy đã bết bát đến không thể cứu được nữa rồi sao? Chã nhẽ mẹ đã hung tàn quá mức về những con điểm lẹt đẹt kia? Ôi, mọi chuyện thật là rối rắm mà.

Được rồi, hôm nay vậy là đủ rồi. Trong một ngày không nên đón nhận quá nhiều những tin tức có sức công phá quá lớn. Chịu những  kinh hãi quá nhiều cũng không tốt. Tôi hôm nay còn có hẹn đi chơi với MiMi nữa. Chuyện này để sau rồi tính.

Ngày 9 tháng 2 năm 20xx:

Trời trong xanh, những áng mây trôi êm đềm trên bầu trời. Những cơn gió mùa thu man mát thổi bay đi những phiền muộn trong lòng người. Những hàng cây xanh đung đưa, xào xạc theo nhịp điệu của khúc hát của những chú hoạ mi. Hôm nay quả là một ngày thích hợp để uống trà ăn bánh hoặc đi dạo hưởng thụ phong cảnh.

Nhưng không, tôi đây đang phải chui trong cái tủ chật hẹp, tối tăm chỉ để theo dõi xem Nobita đang làm gì. Tôi còn suýt bị lạc mấy lần khi vào nhà Dekisugi. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao nhà vị này còn có thể rộng lớn hơn cả nhà Suneo vậy?? Cậu ta không thấy mệt khi phải di chuyển trong cái mê cung này sao? Không cảm thấy khó khăn khi nhớ hết một loạt đường đi nước bước của căn nhà ư?

Về việc tôi tại sao không dùng mấy món bảo bối theo dõi ấy hả? Đợt trước Suneo có qua nhà tôi hỏi mượn tất cả mấy món đó. Lúc đầu tôi không đồng ý đâu, vì Suneo cùng hội cùng thuyền với Jaian, lúc nào cũng bắt nạt Nobita không à. Tôi sợ cho mượn sẽ lại gây ra chuyện gì không tốt đẹp.

Nhưng sau đó tôi đã bị thuyết phục bởi câu chuyện cảm động của Suneo, kèm thêm cậu ta hậu đãi rất hậu hĩnh nữa. Một tấm vé giảm giá đặc biệt cùng một đĩa bánh Dorayaki nhân các loại, thử hỏi làm sao ta chống lại được. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng, miệng chảy dãi, không nhớ mình đã nói đồng ý những gì nữa. Chỉ biết là sau đó Suneo đã oà khóc, ôm tôi thật chặt nói cảm ơn rất nhiều. Khi đó, tôi thấy mình thực sự đã làm được một việc tốt. ( Ơ v Ơ )

Quay lại tình cảnh hiện tại.

Từ vị trí này, ta có thể thấy hai người họ đang ngồi đối diện nhau, đang rất nghiêm túc làm bài.

Nobita đã biết tự giác học bài rồi kìa. Cậu ấy đã lớn rồi, biết nhận thức được trách nhiệm của mình và sống như một người đàn ông rồi. Bố mẹ mà thấy cảnh này chắc tổ chức tiệc mừng luôn mất. Phận làm một người chăm sóc cậu ấy như tôi cảm thấy thực tự hào mà. Đứa trẻ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.

Dekisugi đã đứng lên rồi. Cậu ta đi xuống dưới lầu lấy điểm tâm kìa.

Ư, nhắc đến đồ ăn sao thấy đói vậy ta. Khoan, cái thứ trên tay Dekisugi cầm chẳng phải là món bánh cao cấp được bán giới hạn trên quảng cáo đó sao. Bên cạnh toàn là những bánh kẹo xa xỉ của nước ngoài mà. Đồ uống còn là loại cực phẩm, nhãn hiệu này đắt lắm đó. Bọn tư sản đúng là quá đáng mà.

Mời khách có cần đến mức này không?? Lần sau nhất định phải bảo Nobita gói ít điểm tâm mang về. Bạn bè là phải biết đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu. ( o 3 o )

Cơn đói làm mắt tôi mờ dần đi rồi. Chứ không làm sao tôi lại thấy sự tiếp xúc giữa hai người họ đầy ám muội vậy được. Nobita đang chăm chú nhìn vào quyển vở, Dekisugi thì áp sát vào lưng cậu ấy, tay trái đè lên tay trái Nobita, khi nói thì kề sát tai Nobita mà nói. Tôi cảm tưởng môi Dekisugi chỉ gần thêm chút nữa là có thể thơm được má của Nobita rồi. Sao giống mấy khung cảnh của nam chính nữ chính trong shoujo thế nhở?

Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Ngày 14 tháng 2 năm 20xx:

Hôm nay Nobita nhận được socola của ngày lễ Tình Nhân này. Má ơi, cậu ấy còn chẳng thèm giấu mà phô bày ra mà ăn kìa. Oa, không biết là của ai tặng cậu ấy vậy. Liệu có phải là Shizuka không, tôi tò mò quá đi.

Oh my God, socola này cũng ngon quá đi. Vỏ ngoài mềm mềm, mùi lại không nồng, cắn vào là thấy vị ngọt hoà tan trong khoang miệng, thực sự là cực phẩm. Tôi đã không ngần ngại mà tậu thêm mấy miếng nữa. Chắc người làm ra nó phải bỏ nhiều tâm huyết vào đây lắm.

Socola ngon quá đi mất. Tôi tò mò hỏi Nobita xem ai là người đã tặng cậu ấy chỗ socola này thì nhận lại là một câu trả lời kinh hoàng.

Lại là Dekisugi.

Cậu ta là vong hồn ám Nobita nhà tôi hay sao? Dạo này chuyện gì của Nobita cũng liên quan tới cậu ta. Cậu ta muốn gì từ Nobita bé bỏng nhà tôi chứ. Mà nguyên do gì lại đi tặng Nobita socola chứ, cả hai người là con trai mà. Không lẽ, cậu ta được tặng nhiều quá nên mới đưa đồ thừa cho Nobita?

Cái tên khốn này.

Đồ vô lương tâm.

Cái tên xấu tính này.

Lần sau gặp tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận. Làm người ai lại làm thế.

Ngày 16 tháng 2 năm 20xx:

Kinh hoàng. Hôm nay Dekisugi tới tìm tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại tìm tôi? Tôi nhớ tôi chưa hề đụng chạm gì đến cậu ta cả mà. Nên tiếp đón bằng thái độ gì đây.

Mà tại sao tôi lại như đứa thiếu nợ người ta vậy nè. Rõ ràng cậu ta mới là người làm sai cơ mà. Hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần ra đánh giặc nào.

Ôi mẹ ơi, hú hồn.

Dekisugi đã đưa cho tôi một bịch bánh socola các loại, từ rẻ tiền đến cao cấp, nhân các loại vị, đi kèm thêm lời nhắn nhủ đầy hoà ái: "Lần sau cậu đừng ăn đồ của người khác nữa."

Tôi kiểu: '_' ?????

Tôi ăn gì là quyền của tôi, ăn của người khác hay không cũng không cần cậu quan tâm. Nhưng giờ cậu cho thì tôi cũng nhận, vứt đi thì lãng phí của trời. Lối suy nghĩ của mấy bọn chủ nghĩa tư bản các cậu cũng kì quái quá đi mất.

Ngày 17 tháng 2 năm 20xx:

Cmn Dekisugi, tôi bị đầy bụng rồi. Tất cả là tại đống đồ ngọt mà cậu đưa. Tôi sẽ ghi nhớ vụ này. Anh hùng trả thù mười năm cũng chưa muộn.

Aiiiiiiii, đau bụng quá điiiiii....

Ngày 14 tháng 3 năm 20xx:

Tôi nói thật là tôi không muốn quan tâm thêm bất cứ chuyện gì về Nobita và Dekisugi nữa. Nobita ngoan ngoãn, đáng yêu của nhà chúng tôi bị củng đi bởi bạn Dekisugi quý hoá kia rồi. Cậu ấy thân với Dekisugi còn hơn cả đứa bạn cùng ăn cùng ở là tôi đây.

Đồ bạn tồi.

Đồ có sắc quên bạn.

Nhìn mà xem, cậu ta làm quà đáp lễ cho Dekisugi về vụ socola được tặng hôm Valentine. Đến cả Shizuka cũng không có được vinh dự này đâu.

Con mắt của tôi đang cay lắm. Cay vì phải nhìn thấy những cảnh đáng nhẽ không nên xảy ra ở hiện tại.

Dekisugi đến tận nhà của bọn tôi để nhận quà. Nhìn đống quà cáp cậu ta mang theo tôi còn tưởng cậu ta mang sính lễ đến rước Nobita nhà tôi về. Ai cho gả mà gả?? Cậu tưởng vượt rào củng heo nhà người khác mà được chấp thuận dễ dàng thế hả? Đừng có mơ!! Giỏi thì làm xem. Tôi không tin cậu thu phục được cả nhà tôi. ('>')

Tôi sai rồi. Không hổ là kẻ giỏi nhất trường tiểu học, cậu ta vượt qua được hết phòng tuyến của nhà ngoại rồi. Ba mẹ không hề để ý rằng cậu ta có ý định rước con trai của hai người đi sao!!! Mẹ, ngài đừng có ở đó mà đỏ mặt ngại ngùng trước những lời khen của cậu ta chứ. Nếu mẹ mà đẹp đến mức đó thì giờ này hoa hậu nước nhà đã đổi chủ rồi. Còn ba nữa, nở hết cả mũi lên kìa, dù gì cũng là trụ cột của gia đình mà, phải kiên định trước mọi thứ chứ sao lại xuôi theo dòng chảy vậy??

Tôi, người trấn thủ tường thành cuối cùng, đang cố gắng vững tâm trước dòng đời xô bồ này.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......

Dekisugi, cmn cậu, đồ tâm địa xấu xa, đồ lòng lang dạ thú, đồ miệng nam mô bụng bồ dao găm, đồ khốn nạn, đồ tư bản không có nhân tính,...

Sao cậu dám "lỡ tay" thả chuột ra ngoàiiiiiiii

Ai đó mau cứu tôi thoát khỏi lũ chuột này đi!!!!!!

Ngày 16 tháng 3 năm 20xx:

Tôi viết ra đây coi như là chứng cứ cho những lần tên kia ám hại tôi. Hắn đã hành hạ tôi cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Nếu như sau này tôi có bị thủ tiêu thì quyển nhật kí này chính là vật chứng rõ ràng nhất cho tội ác của tên Dekisugi kia.

Đến giờ hẹn rồi. Tôi đi đây.

Vĩnh biệt.

Mèo máy đẹp trai nhất quả đất - Người yêu của Mimi - Bạn thân của Nobita - Anh trai của Dorami

Doraemon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top