Chương 15: Tủ 'Ước gì' (2)

*Tại nhà Nobita*
- Tủ cậu ấy bừa bộn thật ấy.
Cả 4 đứng trước chiếc tủ của Doraemon, ngao ngán mà nhìn cái đống lộn xộn rối loạn trước mặt. Là con người mang chủ nghĩa ưa thích sự sạch sẽ, Shizuka thốt lên đầy cảm thán. Với cái tủ chật kít đồ chẳng có một chỗ nào là trống mà cậu ấy vẫn có thể chen chút vào mà nằm ngủ từ ngày này qua ngày nọ mà vẫn chịu được sao? Cậu giỏi thật đấy, Doraemon.
- Nào, chúng ta cũng nhau dọn dẹp thôi!
Nobita lên tiếng, bắt đầu vào công việc được rồi, phải cải tạo lại sớm sớm chứ! Cả 4 người chia nhau ra cùng nhau dọn dẹp, cái tủ tuy không lớn lắm nhưng đồ bên trong ấy thì...
- Cùng nhau cải tạo tủ cho Doraemon thôi!
*************************
- Đây không phải cái tủ ban đầu mình dự định cho lắm.
Sau khi dọn dẹp xong đống đồ hết sức là lộn xộn của Doraemon, cái tủ thì cũng schj bong rồi ấy, nhưng mà, nó cũng chỉ là một cái tủ hết sức bình thường thôi. Nảy giờ bọn họ cũng chỉ là dọn dẹp lại cái tủ, chứ chẳng có thêm bất cứ cái gì vào cho đúng cái tên cái tủ mơ ước mà ban đầu cậu đã định ra cả, hmmm, thiếu cái gì đó.
- Có phải em cảm thấy nó không được tối tân có phải không?
Hidetoshi đứng kế bên Nobita nhìn cậu nảy giờ, anh chỉ biết bật cười, bởi anh biết ý định của cậu là gì, nhưng với nguyên liệu và đống kĩ thuật chưa được phát triển lắm như hiện tại, không thể chế tạo ra cái gì tối tận được cả. Hướng hồ, trong đời trước của bọn họ, cũng muốn tạo ra một cái máy hay một thiết bị tối tân nào đó cũng cần phải mất kha khá thời gian, không thể đáp ứng. Anh lắc đầu cười khổ, giơ tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc của anh. Trừ khi...
"Renggggggggg" Hình như cái 'trừ khi' của anh sắp xuất hiện rồi. Từ trên nóc tủ, một vòng tròn thời gian mở ra, một chiếc điện thoại từ từ di chuyển xuống, ngưng ngay trước mặt Nobita. Từ trong cái máy phản chiếu lên hình ảnh 4D của Doarami hiện đang ở tương lai. Cô bé xuất hiện ngay lúc bọn họ không biết phải làm sao để tân trang tiếp cái tủ của Doraemon, đúng là cứu tinh mà. Cô bé mang cái tạp dề màu cam, mặt dính một ít bột mì, nhìn là biết cô bé muốn tặng cho anh mình một chiếc bánh sinh nhật tự làm rồi.
- Anh Nobita, nhắn lại anh Doraemon giúp em là em chưa thể đến đó liền được, lát nữa em sẽ đến sau, xin lỗi anh ấy.
- Anh nhớ rồi, anh sẽ nhắn lại với cậu ấy.
- Em cảm ơn anh, anh Nobita.
Từ khi thấy sự xuất hiện của Dorami, Dekisugi bên này đã thấy, cái tủ 'ước mơ' của vợ mình có thể được thực hiện rồi. Anh đứng kế bên huýt nhẹ vào tay cậu, nhưng hình như vợ anh không hiểu cái cú huýt đó của anh thì phải, cậu vẫn ngờ nghệch mà nhìn anh. Thấy cậu vẫn chưa bắt được tần sóng của anh, cũng tránh cho cơ hội thực hiện ý định của vợ bay mất, anh đành tự ra tay vậy.
- Dorami à, khoang đã. Bọn anh đang có ý định sẽ tạo cho Doraemon một cái tủ trong mơ, nhưng những thứ bọn anh có không làm ra được, em có thể giúp bọn anh không?
Ở đời trước, Hidetoshi rất ít khi nói chuyện cũng Dorami. Cho đến khi đến lớn anh và Nobita về chung một nhà thì cô bé ấy cùng anh rất ít khi nói chuyện, cũng chỉ có vài ba câu mà thôi. Đời này, đột nhiên bọn họ thân cô bé ấy không những không bất ngờ mà còn rất tự nhiên đối đãi với anh như là đối với Nobita vậy, một phần nào đó anh cũng đoán ra là Doraemon đã kể cho cô bé ấy rồi. Như hiểu ra ý của anh, Dorami vừa đáp lại thì một cái máy từ trên lỗ tròn thời gian cũng từ từ đáp xuống trước mặt.
- Anh dùng cái máy này đi. Chỉ cần nói cái mình muốn tạo ra vào cái mic đàm thoại bên cạnh thân máy thì nó đều sẽ đưa anh một bộ sách hướng dẫn. Còn cái hộp đó là thiết bị máy móc để anh làm đó ạ.
Đưa đồ xong thì cũng tắt máy, Nobita bây giờ mới hiểu ý nghĩa cái huýt tay khi nảy của anh. Cậu cười ngại ngùng gãi gãi đầu nhìn anh. Tiến đến cầm cái mic lên kề sát vào miệng, Nobita ngẫm nghĩ nên tặng cậu bạn thân món đồ gì sẽ tốt đây. Doraemon thích ăn bánh rán, vậy thì tặng cho cậu ấy một cái máy trữ bánh rán đi.
- Máy trữ bánh rán.
Nhận được lệnh, cái máy nhúc nhích kêu lên vài tiếng tít tít như đang xử lí công việc, rất nhanh đã nhã ra một tập giấy hướng dẫn, cả bọn vì thế cũng bắt tay vào làm ngay. Với những năng lực sẵn có cũng như sự quá quen với việc lắp ghép máy móc, Nobita đã rất nhanh hoàn thành xong cái máy trữ bánh của mình dành tặng cho Doraemon. Cái máy này quá đơn giản đối với cậu, huống chi nguyên liệu cùng thiết bị đều có sẵn tại đây, chỉ việc bỏ công ra lắp ghép mà thôi. Còn nhớ ở đời trước, cậu đã thiết kế một cặp lens mềm chứa dữ liệu, bộ nhớ siêu lớn mà máy tính thông thường ít khi có được. Chiếc lens phục vụ cho việc điều tra cũng như các công việc cần thiết khi làm nhiệm vụ cho tổ chức. Cậu đã tốn rất nhiều công sức để đưa các con chip dữ liệu vào cặp lens, phải đáp ứng được đeo lên như một cặp lens bình thường như người đeo nó có thể điều khiển nó được, tất nhiên là bằng ý thức rồi. Tuy nhiên, do nội bộ tổ chức bị sâu mọt nên phát minh này của cậu cũng bị rò rỉ ra bên ngoài.
Sau khi cái máy hoàn thành thì cũng có sẵn bánh rán ở bên trong, nóng hoi hỏi và đầy ngon mắt. Một đống bánh rán ngon miệng hấp dẫn người ăn đang ở trước mắt. Nobita cùng Shizuka không nhịn được mà tiến đến lấy một cái ăn thử. Hai cái tên băng đống ngàn năm kia đó giờ chẳng thích đồ ngọt, nhưng các cậu đang là trẻ con đó, có thể nào mà giống trẻ con một chút có được hay không vậy hả? Shizuka chán nản nhìn hai tên mặt lạnh đứa phía sau, ai nhìn vào còn tưởng các cậu là những ông cụ non đó.
- Tới lượt tớ, Cậu ấy cần phải được thư giản, bồn tắm tự động.
Cái máy lại một lần nữa kêu lên tít tít rồi nhã ra một tập giấy hướng dẫn. Cứ thế mà lần lượt từng người một tiến lên đưa ra ý kiến , mỗi người một cái máy riêng. Đang miệt mài giúp Nobita ghép cái máy massage thì Hidetoshi bị thu hút bởi ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Anh vội chạy ra xem, đó là pháo hiệu của Suneo, cậu bạn đang thông báo cho họ biết cậu ta không giữ nổi chân của Doraemon nữa rồi, cậu ấy đang trở về nhà.
- Suneo không giữ chân Doraemon được nữa rồi.
Hidetoshi tay nhẹ nhàng chống cằm, giọng nói đầy ma mị hướng Nobita mà thông báo. Bọn họ cũng chỉ mới lắp ghép máy, vẫn chưa có sắp xếp để vào tủ mà cậu ấy đã  trở về sẽ thành công cốc mất thôi, không được, phải ngăn cản cậu ấy. Thấy tình hình ngày càng cấp bách, nếu không có ai đi giữ chân Doraemon thì chắc chắn cậu ấy sẽ về đến đây, món quà bí mật này cũng bị phát hiện mất.
- Để tớ.
Shizuka buông vật liệu trong tay xuống, tháo mắt kính bảo hộ ra, xung phong đi giữ chân Doraemon. Để nữ vương đi sao, nên hay không đây, nếu lỡ như Doraemon nhất quyết đòi trở về, cậu ấy liệu có... Nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả, xin lỗi cậu, Doraemon, cậu nhớ đừng chọc giận cậu ấy nhé. Shizuka vừa ròi đi được một lúc thì Suneo đã có mặt tại phòng Nobita rồi. Bước đến ngó cái tủ mà nảy giờ 4 người kia tạo ra dựa trên công sức y níu kéo, hừmmm chưa hoàn hảo. Y lục lọi trong cái túi đồ mà mình vừa mang đến, lấy ra một quyển sách, lật lật tìm kiếm.
- Đây này, trang trí như vầy mới hoàn hảo.
**********************
- Doaremon, tớ có chuyện gấp cần cậu giúp đây.
Shizuka hớt hãi chạy lại chặn không cho Doraemon đi tiếp trở về nhà nữa. Không kịp đợi cậu bạn trả lời, trực tiếp lôi mèo ú đi luôn, phải tránh xa nhà Nobi càng xa càng tốt.
*Tại nhà Minamoto*
- Cậu giúp tớ trãi nghiệm các sản phẩm nước tắm mới này đi. Tớ muốn biết cảm nhận, nghe nói sản phẩm mới này rất tốt đó, nó có tác dụng thư giảng cực kì cao, rất thích hợp cho việc điều trị bệnh tình đó.
Doraemon ngồi trong bồn tắm nước nóng, đợi cô đổ một túi dung dịch vừa mới khui vào trong bồn, mùi ngòn ngọt thoang thoảng của hoa anh đào bốc lên, đi kèm với hơi nước bốc lên, một không gian tràn ngập sự thư giản. Qua khoảng 10 phút thì Shizuka tiếp tục đổ một túi dung dịch khác vào, lần này là mùi thanh thanh pha chút vị đắng nhẹ của lá trà xanh, một mùi hương thật thanh tao. Lại xé thêm một gói nữa, lần này mùi mùi vị ngọt đặc trung của bánh kẹo, tiếp đến là mùi bạc hà the mác, tiếp nữa là mùi vị của băng tuyết, lạnh tê cóng cả người. Thấy Shizuka còn có ý định xé tiếp gói nữa, trực tiếp biến mèo ú thành bệnh nhân cần điều trị thư giản. Ngâm nước gần 2 tiếng trời, thử rất nhiều dung dịch tắm, mèo ú dường như đạt tới giới hạn, vùng vẫy đòi thoát ra chạy về nhà. Nhưng đây là ai chứ, Shizuka đó, là nữ vương điện hạ, sao dám làm trái ý cô ấy được. Thấy Doraemon có ý định chạy trốn, Shizuka trực tiếp đứng dậy tiến tới giữ hai cánh tay mèo ú lại, cô nhỏe miệng cười đầy xinh đẹp nhưng pha vài phần đe dọa thấy rõ. Tay cô giữ lấy cánh tay của Doraemon, cứ thế dùng lực ngày càng mạnh ấn cậu ấy trở lại bồn tắm. Nhưng mà mèo ú làm sao mà chịu nổi nữa, thấy không thoát nổi Shizuka, bộ óc liền nhảy số liên tục nghĩ cách âm thầm trốn.
- Tớ...tớ không đi, tớ sẽ...sẽ tiếp tục thử dung dịch tắm giúp cậu, không đi á.
Thấy Doraemon ngoan ngoãn ngồi lại bồn tắm, Shizuka buông lỏng tay, quay ra ngoài lấy tiếp túi dung dịch tiếp theo. Nhân lúc này, Mèo ú trèo ra ngoài thoát khỏi cái nhà tắm đáng sợ của Shizuka bằng đường cửa sổ, âm thầm mà mất dạng. Đến khi cô quay lại, bồn tắm thì còn y nguyên nhưng con mèo máy thử nghiệm thì biến mất hút không thấy bóng dáng. Cô cúi gầm mặt không rõ tâm tư, hai tay cầm bịt dung dịch tắm siết chặc lại đến nổi dung dịch bên trong túi bị chèn ép mà chảy ra ngoài. Bước ra ngoài cổng nhà, lôi ra một khẩu súng pháo hiệu, giơ thẳng lên trời mà bóp còi.
'BÙMMMMMM'
************************
- Shizuka cũng thất bại rồi kìa, cậu nghĩ Doraemon như nào trước khi trốn thoát khỏi được cậu ấy?
Suneo lắc đầu ngán ngẫm, tưởng tượng đến mèo ú sau khi trở về lại thì hình hài cậu ấy sẽ ra sao, hi vọng không cần phải trở về tương lai sửa. Khoảng thời gian Shizuka đi giữ chân Doraemon cũng khá lâu, nên việc sắp xếp lại cái tủ của bọn họ cũng đã hoàn thành rồi. Dorami cũng từ tương lai trở về, vừa ngay lúc Shizuka từ ngoài mái nhà phóng một cách đầy điêu luyện vào trong phòng. Cậu ấy...cậu ấy thế mà đến trước cả Doraemon sao?  Khóe miệng của hai tên Honekawa và Nobi giật giật, đúng là đại nữ vương!
Dorraemon vừa chạy về đến trước cổng nhà Nobi, tay chóng cột thở hỗn hễnh. Cậu sợ bị Shizuka phát hiện rồi đuổi theo nên đã dùng hết sức lực chạy thẳng một mạch về đến nhà. Lê lếch tấm thân đầy nặng trĩu lên phòng Nobita, thật là muốn suy sụp quá đi mà. Cánh cửa vừa bật mở, truy băng cùng giấy màu băng túng tóe về hướng người mở cửa. Doraemon đứng nghệch mặt ra nhìn mọi người đang có mặt trong phòng.
- Doraemon, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Nobita tay vẫn còn cầm ống bắn truy băng, đứng kế bên Hidetoshi mà hướng mèo ú chúc mừng sinh nhật. Dorami tay bê ổ bánh sinh nhật đến đứng cạnh Doraemon, cười tươi nhìn anh mình, đây cũng là lí do cô bé phải đến trễ, không giúp được cho nhóm Nobita, ổ bánh kem chính tay Dorami tự làm.
- Anh hai, chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Những người còn lại cũng tiến lên, tay cầm theo đồ vật của riêng từng người, đưa đến trước mặt Doraemon. Món quà của Suneo là thành quả mà cả hai cùng nhau mài mỏ cả một buổi, chính là bức ảnh của Doraemon. Của Shizuka là một túi các dung dịch tắm nhiều mùi hương khác nhau, nhìn cũng hơi sợ đó nhưng lại rất giúp ít nha. Của Jaian là Một hộp bánh rán đầy ấp nóng hoi hổi, là bánh rán số lượng có hạn, mỗi người chỉ mua được có 10 cái thôi, sao cậu ấy lại mua được nhiều vậy? Của Hidetoshi là trọn bộ truyện tranh, bộ này mới ra đó, sao cậu ấy sưu tập đủ hết vậy, đỉnh quá, đúng là Thủ tướng tương lai mà!
- Còn của tớ là chiếc tủ này!
Nobita hướng tay vào chiếc tủ mà Doraemon thường ngủ, chiếc tủ đã được dọn dẹp sạch sẻ, mà hình như nó rộng hơn và cả các máy móc thiết bị mới đều có ở bên trong đó, nó như một căn phòng thu nhỏ vậy, tuyệt thật đấy.
- Nobita, cảm ơn cậu.
- Doraemon, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!










- End chương 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top