mấy con gà
Cậu biết không? Tình yêu tựa như cơn mưa xối xả. Đến rồi đi.
Không có gì là vĩnh viễn.
Nhưng Kyuk-kyu à, tôi nguyện làm ánh sáng của cậu cả một đời.
----
"Con đi học đây..."
"Ừ"
Bố hắn đáp lại, mẹ hắn vẫn chưa thức giấc.
Kyuk-kyu có ý định xin bố cho ở riêng.
Cuối tuần này hắn sẽ chuyển đi
---
"Kyuk-kyu!"
Vẫn là giọng nói ấy, Sanghyeok í ới gọi. Hắn quay lại, thấy cái đầu nhỏ tung tăng chạy về phía hắn
"Chờ tớ"
Hắn định mặc kệ, nhưng chân vô thức tiếng lại gần hơn, kiên nhẫn đợi.
"Sanghyeok..."
Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu sau lần gặp mặt, hắn không quen thân với người khác. Cái gia đình hắn đã đủ bất ổn rồi, có lẽ Kyuk-kyu cũng không muốn rước họa vào thân mình nữa. Hắn cảm thấy thật là phiền phức.
Nhưng có lẽ Sanghyeok là ngoại lệ
"Lần sau đi chung nha!"
Sanghyeok đề nghị, Kyuk-kyu cũng không biết từ chối như nào, đành gật đầu đồng ý. Dù sao có cái đuôi nhỏ theo sau cũng vui.
Hắn cảm thấy như vậy
---
"Này! Mất quỹ lớp rồi!"
"Cái gì cơ?"
"Đứa nào lấy thì khai mau! Đừng có để tao tìm được"
Cả lớp nháo nhào cả lên, lớp trưởng cố gắng giữ trật tự nhưng tất nhiên là không thể xoa dịu cái bầu không khí náo nhiệt của lớp A
Kyuk-kyu đờ đẫn, híp mắt lại. Dù sao cũng không liên quan tới hắn.
"Nãy ai ở trong lớp?"
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía Kyuk-kyu, hắn cũng không quá bất ngờ, chỉ lặng thinh nhìn chúng nó với nửa con mắt.
"Cậu có lấy không Kyuk-kyu?"
"Không!"
Hắn dứt khoát trả lời, muốn chấm dứt chuyện này cho thật sớm.
"Nãy tôi thấy cậu ở trong lớp!"
Thằng Choi Heejun chỉ thẳng mặt hắn mà nói. Thằng nhóc này vốn đã ganh đua với hắn từ năm cấp hai đến tận bây giờ, nhưng đều thảm hại. Nó dùng mọi cách để lật đổ hắn cho bằng được. Những trò bỉ ổi đã xuất phát từ cái lòng ghen tị của nó, và lần này chắc chắn lại là nó làm!
"Có phải cậu lấy không vậy Kyuk-kyu?"
Lớp trưởng ôn hòa nhẹ giọng hỏi
"Như tôi đã nói"
Hắn đáp lại một câu nhẹ tênh
"Vậy thì thử lục cặp nó xem coi, lỡ đâu nó lấy thật? Nói suông thì ai mà tin."
HeeJun nhếch mép nói
"Đừng giở trò bỉ ổi, ai cũng biết cậu ganh đua với tôi từ cấp hai."
Kyuk-kyu nhướng mày nói
HeeJun siết chặt nắm đấm lại
"Mày nói mày không lấy, vậy thì thử lục cặp xem!"
"Được rồi HeeJun!"
Lớp trưởng thấy tình hình căng thẳng quá liền vội nói đỡ cho Kyuk-kyu
"Lớp trưởng kiểu đấy à? Phải công minh lên chứ!"
"Bớt nói vài câu đi HeeJun! Kyuk-kyu, cậu thử mở cặp ra cho tụi tớ xem, nếu không có ở trong..."
Chưa để lớp trưởng nói hết câu, hắn quăng chiếc cặp lên bàn, hất hàm nói:
"Để cho thằng HeeJun mở"
HeeJun tức đến phát rồ, vội vàng đổ hết mọi thứ trong cặp hắn ra, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy quỹ lớp.
HeeJun nhíu mày, liếc nhẹ sang Kyuk-kyu
Hắn cười nửa miệng, cợt nhả nhìn HeeJun
"Sao? Có phải không đổ tội được cho tôi nên cay à? HeeJun, đừng quá phận"
Kyuk-kyu đứng lên siết chặt cổ áo nó gằn giọng. Tất cả học sinh dạt ra một bên, không có ai dám vào ngăn cản.
HeeJun mặt tái mét đi hẳn, mấp máy nói
"Tôi xin lỗi..."
Kyuk-kyu dường như đã nghe được câu trả lời như mong muốn, cũng không thích dây dưa vào loại người xảo trá này. Liền quăng nó xuống đất như món đồ chơi
"Tôi biết cậu giở trò. Làm sao mà chơi lại tôi nhỉ? Mấy con gà biết đéo gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top