không vui à?

"Kyuk-kyu! Sao buồn thế?"

"Vì không có cậu"

---

Tiếng chuông tan học vang lên réo rắt từng hồi. Kyuk-kyu khoác cặp bước ra khỏi lớp. 

Bước ra khỏi cổng trưởng được vài bước

"Kyuk-kyu! Chờ tớ với..."

Hắn đứng lại, chờ cậu nhóc chạy tới. 

"Kyu-kyu, lần sau đợi tớ về chung được không?"

Ừm

Hắn không trả lời, nhưng lại khẽ gật đầu đồng ý. Hai cái bóng lớn và nhỏ đi cạnh nhau, quả thật có chút dễ thương.

Suốt dọc đường đi, chỉ có một mình Lee Sanghyeok liếng thoắng nói liên hồi, đáp lại những lời nói của cậu chỉ là một khoảng im lặng đến từ vị trí của Kyuk-kyu. Tiếng cậu nhỏ dần, một lúc sau không thấy nói nữa. Kyuk-kyu thấy là lạ, quay người sang nhìn, ý muốn hỏi tại sao không nói tiếp.

"Trông cậu có vẻ không vui, Kyuk-kyu có chuyện gì sao?"

"Không có gì..."

Có vẻ là một lời nói dối...

Đúng vậy!

Không vui là thật, Sanghyeok...

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy..." 

"A, xin lỗi"

Cậu thấy hắn có vẻ không muốn nói, liền không gặng hỏi nữa, chỉ bồi thêm một câu:

"Cậu muốn ăn kem không? Tớ bao"

"Cũng được..."

Kyuk-kyu chậm rãi trả lời, chân bước theo sao cậu. Không cần bước nhanh, hai bước của cậu mới bằng một bước của hắn.

---

"Mép miệng cậu , còn dính kem Kyuk-kyu"

"Ở đâu?" 

"Không phải chỗ đó, để tớ..."

Chưa kịp để hắn phản ứng, Sanghyeok nhón chân lên, dùng ngón cái miết nhẹ mép miệng của Kyuk-kyu.

"Xong rồi..."

Xong còn cười hì hì, nhìn Kyuk-kyu

Trong khoảnh khắc ấy...

Khoảng không im lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương

Tim ai đập nhanh?

Chính họ cũng không rõ nữa...

---

"Tạm biệt Kyuk-kyu, nhà tớ ngay đây rồi..."

"Ờ"

Nhìn bóng lưng cậu bước vào nhà, Kyuk-kyu bỗng thấy trống trải một chút. Hắn tự nhủ, không quan tâm nữa, liền quay gót bước qua hẻm tối về chung cư...

Không vui thật, thật sự không vui

Lúc nãy hắn muốn nói vậy,  nhưng lại chẳng thể nói ra được. 

Nhưng hình như hôm nay, cũng vui một chút thì phải...

Là vì Sanghyeok à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deker#lck