dường như

Dường như nắng đã làm...
Má em... thêm hồng...
---
"Sanghyeok!"

Sanghyeok giật mình quay lại. Cậu thấy dáng người cao cao của Kim Kyuk-kyu chạy tới chỗ mình, liền có suy nghĩ muốn chạy trốn

Cậu định không đợi người nọ, vội quay bước.

"Lee Sanghyeok..."

Tại sao không đợi tớ?

Hắn chạy ngay tới chỗ cậu, xách cái cặp cậu đang đeo lên, lên giọng gọi tên cậu như đang giận dỗi.

"Có....có gì không?"

Kim Kyuk-kyu nhún vai, nhìn người nhỏ hơn mình một cái đầu đang lắp bắp, tai đỏ bừng mà tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

Hắn thả tay ra, không nắm quai cặp cậu nữa. Hắn xoa gáy nói:

"Không có gì..."

Rất muốn hỏi tại sao không đợi, nhưng ngại quá...

Sanghyeok, lần sau đợi tớ được không?

"Sanghyeok, về chung đi..."

Chính cậu bảo lần sau về chung mà...

"A...à..."

Sanghyeok mặt đỏ như quả cà chua chín, vội quay người đi trước. Kyuk-kyu lẽo đẽo theo sau.

----
Kyuk-kyu nhìn người nhỏ đi trước mình, trong lòng thầm vui một chút.

Hắn thấy tai cậu đỏ, má hây hây hồng, là do ngại, là do nóng, hay là vì hoàng hôn nhỉ?

Bờ sông phảng phất ánh chiều tà, sóng sánh nước...

Lung linh...

Thình thịch...

Thình thịch...

Sanghyeok...tớ thích cậu rồi nhỉ? Phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deker#lck