1.

   "Chìa khóa này không chỉ mở được cửa nhà tớ thôi đâu"

    "Hả?"

    "Trong tay em thì nó còn mở được cả trái tim tớ nữa đấy!"

_________________________________

1.

    Trên sân khấu CKTG tràn ngập ánh đèn cùng tiếng pháo giấy và hò hét từ những người hâm mộ, trận chung kết tranh đoạt cúp vô địch kết thúc với chiến thắng nghiêng về DRX.

    Kim Hyukkyu gỡ tai nghe trên tai, vô thực đón nhận từng lời hò hét phía dưới, kể cả giọng MC cũng bị anh quẳng ra sau đầu, giờ đây, trong suy nghĩ của cả 5 người DRX lúc này đều hướng tới chiếc cúp danh giá chễm chệ tại chính giữa sân khấu, ánh đèn chiếu lên nó làm cho Hyukkyu cảm tưởng như việc bọn họ vô địch mới chỉ là ngày hôm qua.

    "Aishh...thật à?"- Chẳng biết ai là người bắt đầu, 5 con người lúc nãy vẫn còn đang nghiêm túc hùng hổ, giờ phút này lại như vỡ òa, đã nâng trên tay chiếc cúp bản thân hằng mơ ước mà vẫn thấy mông lung khó tả.

    Chợt, chàng xạ thủ quay đầu, tìm kiếm bóng hình cậu bạn đồng niên bên đội đối thủ, anh nhớ, khi ấy Minseok đã khóc sau khi kết thúc trận đấu, và em, đã nhìn thằng bé bất lực đến nhường nào, khi mà thấy lại cái bóng mình ngày xưa cũ trên người đứa em mà thần ưu ái. Anh muốn an ủi em, ít nhất là, không phải hèn nhát trốn tránh để người anh thương phải đau lòng.

    "Hyeokie-" – Nhủ thầm tên người nọ, để cho đến khi Kim Hyukkyu quay lại, vị thần mà anh luôn trân quý đặt trên đầu quả tim lại biến thành một người lạ lẫm

    Poby? Hyukkyu dù rằng không quá tự tin về trí nhớ của mình đi nữa cũng dám chắc rằng, Sanghyeok rõ ràng là mid-laner đối thủ với anh khi trận chung kết diễn ra.

    Không quá mất thời gian suy nghĩ, anh mặc những ánh nhìn ngạc nhiên từ cả đồng đội lẫn khán giả, nhà đương kim vô địch bấy giờ đi bước vội sang phía đối thủ, cất giọng hỏi xạ thủ đối diện:

    "Sanghyeok đâu? Sao cậu ấy không có ở đây?"

    "Sanghyeok nào? Anh nhầm gì à? T1 làm gì có ai tên là Sanghyeok"

    "Faker, Lee Sanghyeok ấy, ừ đúng rồi, cậu ấy còn là chú của tuyển thủ Gumayushi đây mà"

    "Deft-nim, tôi không quen ai tên là Lee Sanghyeok, đội chúng tôi cũng chẳng có tuyển thủ Faker, mong anh hiểu"

    "À, ừ"

    Tầm mắt Hyukkyu nhòe dần, tai cũng ù đi, triệt để chết đứng khi mà người nọ khẳng định chắc chắn về việc đội cậu chẳng có ai là Sanghyeok hay Faker với khuôn mặt trăm phần trăm không đùa cợt.

2.

    "Ah, Hyeokie?"

    Tầm mắt Kim Hyukkyu rõ hơn, anh mới nhận ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng, cánh tay giơ lên rồi dừng lại giữa chừng chính là minh chứng rõ ràng cho suy đoán của anh.

    Ba giờ hai mươi bảy phút sáng.

    Cơn ác mộng đánh thức xạ thủ trẻ ngay giữa đêm đông lạnh lẽo mà đáng lẽ anh chắc chắn sẽ chẳng muốn thức dậy vào cái giờ âm này.

    Chẳng biết lúc ấy Kim Hyukkyu nghĩ gì hay chỉ đơn giản là bị cơn ác mộng vừa rồi chi phối, anh bước xuống giường, mặc qua loa vài cái áo dày rồi choàng thêm khăn và găng tay, quyết đoán bước đến mở cửa chính rồi đi ra ngoài đi dạo giữa cái tiết trời về đêm lạnh giá.

3.

    Kim Hyukkyu đi dạo ngoài đường phố tràn ngập ánh đèn của Seoul, bước từng bước trong vô định rồi lại đứng trước cửa một quán rượu quen thuộc, nói không thân là thế, nhưng mà Hyukkyu và em hay lén bọn nhỏ đi ăn uống với nhau lắm chứ.

    Vốn chỉ là vô tình đi đến, chính anh cũng không ngờ sẽ bắt gặp em, trong một bộ dạng không mấy tỉnh táo.

    "Hyeokie ah, khăn quàng với găng tay em đâu mất rồi?" - Quên luôn hỏi tại sao bạn nhỏ lại đi uống một mình đến tận bây giờ, Kim Hyukkyu dù miệng hỏi nhưng tay đã thuần thục cởi khăn của mình quàng lên cổ người kia, đeo một bên găng tay cho em, tay còn lại được anh nắm chặt ủ ấm trong túi áo khoác của mình, liên tục lải nhải với em về việc giữ ấm khi ra ngoài quan trọng như thế nào.

4.

    Lúc này đây, hơn ai hết, Kim Hyukkyu thực sự đến chịu con mèo hen này rồi, ai đời đi ra khỏi kí túc xá mà lại không mang theo điện thoại, gắng hỏi từ nãy đến giờ nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu bạn đồng niên. Và, chịu thôi, hoặc là bây giờ hoặc là đến sáng mai, bọn nhỏ sẽ phát hoảng khi biết anh mình đã một đêm rồi không về, nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể đưa bạn về nhà riêng thôi, tấm lưng già cỗi này không cho phép anh ngồi taxi một chút nữa để đến kí túc xá T1 rồi lại quay trở về nhà được, mà để em đi một mình trong tình trạng này cũng chẳng yên tâm tẹo nào.

    Thế nên, 4 giờ 03 phút sáng, trước cửa nhà riêng tuyển thủ Deft, có hai thân ảnh đứng đó, một người nghiêng nghiêng ngả ngả, một người hoảng loạn lục tìm thứ gì đó khắp người.

    " Hyeokie, em chờ tớ ở đây một lát nhé, hình như tớ đánh rơi chìa khóa rồi" - Sau một khoảng thời gian lục tìm khắp người mà không thấy chìa khóa nhà đâu, Hyukkyu đẩy đẩy cái người đang mơ mơ màng màng cạnh mình một cái, bảo em đứng im đây để mình đi tìm chìa khóa.

   Sanghyeok bên cạnh nghe câu được câu không, nhe răng ra cười một cái rồi làm dấu tay "OK" trước mặt đối phương.

5.

   "Aizz Hyeokie, tớ đã bảo em đứng đợi ở trước cửa cơ mà?" - Kim Hyukkyu thực sự hết nói nổi em rồi, đã dặn em ở lại nhưng hễ anh cứ đi một bước, người kia sẽ ngay sau đó bước lên dấu chân cũ của anh. Cơ mà, nói gì thì nói, Hyukkyu cũng không thể nào nổi giận với một con ma men say không biết trời đất gì được.

     "Kyu"-  Đi được một quãng nữa, gấu áo Hyukkyu bị ai đó giật giật, quay lại thì thấy Sanghyeok tay vẫn đang cầm lấy gấu áo mình, cổ họng đau rát chỉ phát ra vài tiếng gọi khàn khàn nhỏ nhỏ như tiếng mấy con mèo con bị bỏ rơi ngoài đường trong giá rét. Nhưng mà, biết em kéo áo mình hẳn là có lí do, và Hyukkyu thì không thể không chiều lòng bạn thân được.

   " Tớ đây, Hyeok sao thế?"- Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay đang mân mê góc áo mình đút vào trong túi, đáp lại câu nói của em.

  "Chìa khóa nhà bạn ở đây " - Sanghyeok rút tay phải mình ra khỏi túi áo anh, sau đấy lấy trong túi áo của bản thân ra một cái chìa khóa treo kèm một cái móc hình chim cánh cụt to bằng hai đầu ngón tay.

  "Được rồi, vậy thì chúng ta cùng về nhà thôi"- Nhận chìa khóa từ tay em rồi lại cầm tay người nọ đút vào trong túi áo mình, Kim Hyukkyu dắt em đi về phía nhà mình, quay lại với ánh đèn vàng ven đường làm cho mọi thứ trước mắt anh bây giờ trông mơ hồ đến vô thực.

  Dù cho đây chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa, tớ cũng muốn được sánh bước cạnh bên em

_________________________________

  - Truyện chỉ đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d, văn dở tệ nhưng cũng đừng reup!!!

- Harvis luv Deker - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top