5.Cuộc sống trong "mơ"
Bộ váy ấy vừa khít thân thể của cô,kể cả chiều cao của cô trong thực tại cũng không ngờ lại trùng khớp đến vậy.Diện xong bộ váy xinh xắn ấy,tay cô bất giác kéo ngăn tủ cạnh bên ra để tìm chút trang sức.Lạ thay,sao việc này lại quen thuộc với cô đến thế,hay đây là một chút tàn dư còn sót lại của công chúa Anatasia,linh hồn của cô giờ đang trôi lạc ở đâu..?
*cốc cốc*
"Em xong chưa."
"Anh thấy chiếc vòng cổ nào hợp hơn với tôi."
"Chiếc màu đen."
"Hừm,thử lòng anh thôi.Đúng là anh chả tinh tế gì cả."
"Thế em muốn ta phải trả lời thế nào?"
"Em đẹp thì mặc gì cũng đẹp."
Thấy cô đáng yêu thế anh liền bật cười.Dáng vẻ của một nữ nhân xuyên không nhưng vẫn còn dư lại một chút của thực tại,thời đại của anh ai có thể tinh tế đến từng lời nói như thế.
"Xong rồi,mình đi thôi."
______________________________________
Anh đưa cô đến một vườn hoa tulip đầy màu sắc và tỏa ra những mùi hương cực kì dễ chịu.
"Đẹp quá.."
Cô ngồi thỏm xuống đưa tay nâng những bông hoa tulip lên ngửi.Hình ảnh này lọt vào mắt của công tử TaeHyung,người con gái của anh thật xinh đẹp,dịu hiền...thật hoàn hảo.Anh ngồi xuống cạnh cô,trộm hôn vào mái tóc óng vàng của cô.Mùi hương và hơi ấm của cả hai thật gần,chúng hòa hợp lại khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng.
Cảm nhận được hơi ấm của anh,cô quay đầu lại thì thấy TaeHyung vẫn nhìn mình đắm đuối,bất giác môi cô nở lên một nụ cười.Cảm giác này thật yên bình...và cũng thật quen thuộc.
"Tôi có thể lấy vài hoa được không?"
"Nếu em muốn,khu vườn này là của ta mà."
"Thật sao,tôi cũng muốn mình có một khu vườn riêng để mỗi ngày có thể chăm sóc những bông hoa xinh đẹp này."
"Em có thể đến đây hằng ngày nếu em muốn,của ta cũng là của em."
"Anh có thể chụp cho tôi một bức hình không?"
"Được chứ."
Cô rất thích chụp ảnh,và nhất là những cánh đồng hoa thơ mộng như vậy.Sau một hồi tạo đủ kiểu dáng thì cũng đã đến trưa.Tạm dừng chuyến đi ngày hôm nay của cả hai,anh dẫn cô vào nhà hàng sang trọng nhất thủ đô.Thời điểm những năm của anh đồ ăn cũng rất đa dạng và nó hợp khẩu vị của cô đến lạ.Trong thực tại cô chưa từng ăn được món nào ngon như vậy.Nhà hàng ấy rất đẹp,pha lẫn một chút cổ điển và một chút hiện đại khác thường.Một ban nhạc riêng được bố trí ở góc nhà hàng ấy khiến những bữa ăn ở đây trở nên lãng mạn hơn.
"Món này ngon quá,nó tên là gì thế?"
"Church,món ăn dựa trên tên của chủ nhà hàng.Em thích là tốt rồi,ta đã gọi những món đắt nhất ở đây cho em.Em đẹp thì ăn gì cũng đẹp...Ta đã làm đúng chưa..?"
Cô bật cười đến nổi muốn nghẹn thức ăn,khuôn mặt anh bối rối trông đáng yêu thật sự.Chỉ vì cô nói anh không tinh tế anh đã nói thế với cô.Điều này chứng tỏ anh thật sự yêu công chúa Anatasia rất nhiều.
"Em cười gì chứ,ta chỉ muốn trở nên tinh tế hơn thôi..."
"Anh làm rất tốt,cứ tiếp tục phát huy nhé."-Cô nở nụ cười hài lòng.
"Em cười rất đẹp.."-Thấy thế anh lại bật cười theo.
Những khoảnh khắc của cô và anh hoàn toàn lọt thỏm vào mắt của những người phụ nữ bàn bên.Họ đưa đôi mắt đáng sợ về phía cô khiến cô rùng mình mà quay lại.Tất cả đều chỉ trong một khoảnh khắc,Yuni cảm thấy có điều bất thường nhưng cũng không quan tâm lắm.Những cô gái đó xôn xao bàn tán,rồi đứng dậy ra khỏi nhà hàng.
Bữa ăn kết thúc trong hạnh phúc của cô và công tử TaeHyung,họ lại tiếp tục đi mua sắm,rồi đi nhà hát.Anh dẫn cô đi rất nhiều nơi mà cô thích.Cô không hiểu vì sao anh lại biết nhiều sở thích của cô đến thế,không lẽ là sự trùng hợp của cô và công chúa?
________________________________
Trên đường về nhà.Lòng cô bồn chồn đến lạ,cô hành xử không một chút do dự,hồn nhiên và vô tư với anh...như cách cô đối xử với JungKook vậy,thật sự anh không nhận ra điều đó sao?Nhưng nếu nói ra liệu có tốt hơn?
"À này TaeHyung."
"Hửm.?"
"Ngày nào anh cũng dẫn tôi đi nhiều nơi thế hả..?"
"Không,chỉ mới hôm nay thôi."
"Tại sao lại là hôm nay?"
Anh im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt.Anh tránh né gương mặt của cô,tránh né cả câu hỏi của cô.
"Anh sao lại không trả lời tôi?"
"Có lẽ vì hôm nay ta vui."
"Tôi có những gì thay đổi so với thời gian trước đây không lẽ...anh không nhận ra...?"
"..."
"Tôi thật sự không biết giải thích như thế nào nhưng tôi không thể lừa dối anh được..."
"..."
"Tôi.."
"Ta biết chứ."
"Vậy tại sao..?"
"Làm sao ta không nhận ra sự thay đổi từ người phụ nữ ta yêu nhất..?"
"..."-Cảm xúc của cô bắt đầu rối bời,không biết phải đối mặt với TaeHyung như thế nào."
"Anatasia mà ta từng biết là một người không bao giờ đáp lại tình cảm của ta.Ta đã theo đuổi em từ lúc ta còn bé,một cô gái ở một đất nước bình dị,ôn hòa.Em chưa từng yêu ta,suốt khoảng thời gian em ở bên ta là do ta sắp đặt."
"Tại sao anh phải làm vậy?"
"Vì tính chiếm hữu của ta,ta giam cầm em,giữ em bên mình khiến em không còn biết đến thế giới bên ngoài nữa.Cho đến một ngày ta thấy em đứng trên sân thượng định gieo mình tự vẫn..."
Nghe đến đây Yuni thật sự sốc,bên cạnh TaeHyung rất ấm áp nhưng cô không hề biết công chúa Anatasia đã trải qua những điều như thế.
"Lúc đấy nếu ta không kịp giữ em lại thì em đã không còn bên ta...Thời khắc ta nhận ra thú tính của mình thật sự đã quá muộn,em mong muốn được tự do nhưng bên ngoài rất nhiều người muốn hãm hại em,ta nửa muốn trả tự do cho em nửa muốn bên cạnh bảo vệ em.Lúc đó em đã ngất đi,và khi tỉnh lại em chẳng còn kí ức nào về ta nữa."
"Ngày đó là..?"
"3 ngày trước."
Do công chúa Anatasia đã mất đi kí ức nên liên kết không gian của cô mở rộng ra khiến Yuni có thể chạm đến.
"Ta đưa em về cung điện của ta để chữa trị và nói với em trai của ta em là vợ sắp cưới của ta,vài ngày nữa sẽ đến ngày gặp mẹ."
"Vậy tất cả những gì anh nói với tôi đều là nói dối?Kể cả việc tôi là người theo đuổi anh?"
"Đúng vậy,em không yêu ta,và cuộc hôn nhân của ta và em là để tra nợ cho cha em."
"Cha tôi?"
"Nếu không thể có sự chấp nhận của ông ta thì em không thể lấy ta được,vì ông ta nợ lũ hoàng gia một khoảng rất lớn nên em đã chấp nhận lấy ta để trả nợ."
"Anh cảm thấy thế nào..?"
"Về cái gì?"
"Tôi nghĩ lúc trước mình không đáp lại tình cảm của anh những giờ thì tôi đã và đang trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ với anh.Anh có thấy vui không..?"
"Ta rất hạnh phúc nhưng em không phải là Anatasia ta từng biết."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top