1."Anh lấy tư cách gì ?"
Tiểu thư Han Yuni, cái tên của cô không ai là không biết đến.Con gái của chủ tịch Han là ông trùm bất động sản của Đại Hàn.Cha cô và dì cô có sở thích sưu tầm tranh và đấu giá chúng với những mức giá không phải ai cũng có thể chạm đến được.
"Tiểu thư,hôm nay cô dậy sớm đi đâu ạ"-quản gia Lee hỏi.
"Cháu đến nhà dì Anna lấy tranh,hôm nay bố bận."
"Tiểu thư đi cẩn thận."-tất cả người hầu cùng quản gia cúi gập người chào cô.
Bước lên chiếc Audi màu trắng vừa sắm vài ngày trước nhân dịp sinh nhật cô.Đi một quãng đường lòng cô lại có chút bồn chồn,lạ lẫm với con đường hôm nay.
Lạ quá!
Yuni mở kính xe xuống để tóc bay dập dìu trong những ngọn gió buổi sáng.Hôm nào qua nhà dì cô đều rất háo hức và vui vẻ chẳng hiểu sao cảm xúc Yuni bỗng trầm xuống,trong xe im lặng đến mức tưởng như cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
_______
"A Yunie của dì hôm nay qua sớm thế hả con."
'Dạaa,nhớ dì quá đi mất."
Hai dì cháu ôm nhau thắm thiết tưởng chừng như xa cách nhau nhiều năm trời vừa gặp lại.
"Ông già Han đó hôm nay lại muốn qua lấy tranh của dì,không biết việc gì lại bất ngờ thế.Con lên tầng trên xem đi."
"Bố bảo con lấy thêm tranh để trang trí phòng ngủ cho con"
Cô tỉ mỉ nhìn từng bức tranh lớn được vẽ nhằm mục đích treo lên tường của dì Anna.Cuối căn phòng có một bức tranh được phủ bởi một tấm vải màu đỏ,cô nhẹ nhàng vén tấm vải qua một bên.
"Tuyệt vời..."
"Con để ý bức này sao?Đã có rất nhiều vị khách mua bức tranh này nhưng họ đều trả nó lại vì họ nói nó mang đến điềm gỡ và những giấc mơ quái dị.Dì không định bán nó đâu vì dì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến con đấy"
Bức tranh:
"Dì biết là từ nhỏ đến giờ con không tin vào những chuyện này mà.Người trong tranh là ai thế dì?"
"Công tử Kim TaeHyung,bức ảnh này được chụp từ những năm ở thế kỷ 19.Con có nhận ra điều đặc biệt trong bức tranh ấy không?"
"Ngài ấy rất giống ông nội và bố."
"Đúng vậy,đó là lí do dì mua lại bức tranh này,giá gốc của nó là 10000$.Dì có một cuốn sách ghi chép về gia tộc và những câu chuyện của ngài,nếu con muốn dì sẽ cho con cả bức tranh và quyển sách ấy.Nhưng hứa với dì con đừng để nó ở những nơi có âm khí."
"Vâng,cảm ơn dì nhé."-Yuni mỉm cười và hôn má dì Anna,đem bức tranh vào xe.
____________
Nơi cô chọn để treo bức tranh là trong phòng ngủ đối diện giường của mình.
Đêm nay se lạnh,cô ra ban công hóng gió cùng ly rượu vang trên tay.Lắc mấy vòng rồi lại suy nghĩ trầm tư về người yêu của cô,JungKook.Anh đang ở Pháp và đã không liên lạc với cô hai tuần liền rồi.
"Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Yuni vốn mạnh mẽ và chưa từng nghĩ về người con trai nào nhiều như JungKook.Mối tình của anh và cô đúng như câu nói "mây tầng nào gặp tầng đó".Một chàng trai đẹp như được tạc tượng,tài năng và cao ráo.Anh đã đổ cô từ lúc cả hai còn học chung với nhau cho đến bây giờ đã được 6 năm.Bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi của Yuni từ khi anh đi du học đều không có hồi âm.
Nốc hết ly rượu lòng Yuni nặng trĩu,đôi mắt mờ đục hướng về phía ánh trăng.Có lẽ ánh trăng là thứ duy nhất có thể soi sáng tâm hồn cô vào lúc này,chỉ một đêm mà thôi,Yuni tự nhủ lòng mình chỉ buồn đêm nay nữa rồi thôi,chắc là vậy...
Yuni bước từng bước đến giường ngủ,đối diện cô là một bức tranh với gương mặt tuyệt sắc.Cô ngắm từng ngóc nghách của bức tranh và khẽ vuốt ve gương mặt ấy.Liệu bức tranh này có thật sự huyền bí?Liệu,nó có thể giúp cô quên đi nỗi buồn mang tên JungKook?
"Anh đẹp lắm,nếu tôi ở những năm anh còn sống,nhất định tôi phải lấy anh."
Trong phút say Yuni đã nói ra những câu nói không suy nghĩ.Nhưng liệu tất cả có phải đã được sắp xếp sẵn,những lời nói ấy là ngẫu nhiên hay thật sự là một quá khứ chỉ khi lạc vào thế giới của những cơn mơ,cô mới cảm nhận thấy nó?Tất cả đều là bí ẩn,cho đến khi màn đêm bao trùm lấy căn phòng.Thân hình nhỏ bé được che lấp bởi một lớp áo hai dây mỏng,đôi gò bông lấp ló sau áo khiến ai nhìn vào cũng phải nóng ran cả người.
__________
Là một buổi sáng êm dịu,nhưng lạ thay nơi này là nơi nào ?Yuni thức dậy trên một chiếc giường lớn trong một cung điện lộng lẫy,xung quanh trang trí rất sang trọng và cổ điển.Người cô nặng trĩu và eo thì bị vịnh chặt lại.
Kế bên cô một người đàn ông có gương mặt tuấn tú được ánh nắng ngoài khe cửa sổ chiếu vào khiến tim Yuni bị lệch một nhịp.Sau đó cô đã rất hoảng hốt hét lên khiến chàng trai theo đó mà tỉnh dậy.
"Đây..đây là đâu.Anh là bắt cóc hả?"-giọng cô run lên từng nhịp,bản thân biết rõ mình không có sức chống đỡ với tên to con này.Từng nhịp dùng tay đẩy anh ra.
"Anatasia??Em sao thế,không khoẻ ở đâu à?"
"Anatasia? Không,anh nhầm rồi!Tại sao tôi lại ở đây,anh muốn gì ở tôi?"
Anh tỏ vẻ mặt kinh ngạc,tay sờ lên trán cô.
"Em cảm rồi."
"Bỏ ra!Anh nói gì vậy,nếu anh còn lại gần tôi một bước nữa,tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."-cô sợ hãi lùi lại sát đầu giường.
"Vừa sáng thôi, ta không muốn đùa giỡn với em.Nếu em còn không ngoan ngoãn thì đừng trách ta mạnh tay."
"Anh?Anh lấy tư cách gì ?"
Anh cau mày khó hiểu,cảm thấy nổi giận trong lòng.Tay anh giữ hai cổ tay nhỏ của cô giơ cao lên ép sát vào đầu giường.Khoảng cách giữa hai gương mặt giờ chỉ như một sợi chỉ.Yuni hoảng hốt lãng tránh gương mặt của anh.Anh càng lấn tới hôn vào cổ của cô,phả từng hơi thở ấm nóng vào đấy khiến cô run người mà cựa quậy.Vô tình đôi chân nhỏ đã đạp trúng nơi ấy của anh.Bỗng anh dừng lại tất cả hoạt động,đôi mắt đục ngầu đen láy thả tay cô ra rồi từng bước tiếng vào phòng tắm mà không quay đầu lại nói cho cô một tiếng nào.
Yuni được một pha mất hồn mất vía.Vội lấy lại tinh thần rồi lục tìm điện thoại của mình,nhưng mãi không thể thấy.Có khi nào anh ta đã giấu nó ?
"Chắc chắn là nhầm người rồi,Anatasia là người mình chưa từng quen biết.Nhưng anh ta,rất quen...Anh ta là ai?"
_________
Mượn idea của một bạn trên tiktok nhưng không ngờ tôi viết còn bị cuốn nữa.Cảm ơn bạn và tất cả các bạn.Hãy vote cho tôi nhaaaa cảm ơn các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top