Oneshot.
Taehyung có 1 niềm yêu thích với những cơn mưa. Những cơn mưa ngợp cả đất trời. Những cơn mưa mang hương vị tươi mát. Chúng trong trẻo và xinh đẹp. Cơn mưa đã bao lần ôm trọn lấy những giọt nước mắt lấp lánh của thiếu niên.
Taehyung yêu Jimin. Yêu cái cách hình bóng cậu ấy choáng ngợp trong trái tim mình. Bằng chính mùi hương ngọt ngào của cậu ấy. Xinh đẹp quá đỗi. Nỗi buồn của người thương luôn hoà lẫn nước mắt cậu.
Taehyung băn khoăn với chính mình, rằng rốt cuộc đã yêu người ấy ở điểm nào? Tại sao lại yêu nhiều đến vậy? Tại sao lại chẳng thể ngừng việc bản thân càng chìm đắm vào tình yêu với người tri kỷ ấy?
Concert ở USA luôn khiến Taehyung vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Cũng mang lại cho cậu cảm giác tự do hơn, so với bình thường thì là vậy. Tự tin về bản thân hơn 1 chút. Gần gũi với các thành viên thêm 1 chút. Quan trọng là thời gian thân thiết, quấn quýt với Jimin càng được kéo dài.
Đó là khi mà Bangtan đang tổ chức 1 đêm diễn trong Love Yourself tour ở Mĩ, trời thì đổ mưa. Taehyung đã luôn cảm thấy biết ơn về khoảng thời gian vui đùa ở ngôi nhà hơi được chuẩn bị trước cho họ trên sân khấu. Cậu không rõ nó được gọi là gì, nhưng ý tưởng đó vẫn thật tuyệt. Taehyung thích cái cảm giác leo lên cầu trượt và trượt xuống dưới để rồi bị bật trở lại mặt đất. Và tất nhiên cậu nhóc nghịch ngợm ấy cũng sẽ lại thực hiện kiểu vui đùa đó, như bao lần trước. Nhưng vào 1 ngày, khi chuẩn bị trượt xuống thì cậu chợt nghe Jimin cất tiếng gọi và khẽ nhắc nhở rằng cầu trượt đang rất ẩm ướt, cậu không nên tiếp tục trượt xuống nữa nếu không muốn tự làm tổn thương chính mình. Và vẫn như mọi lần, Jimin lại nắm chặt lấy tay cậu để Taehyung không gặp bất kì chấn thương nào.
Well, khoảnh khắc ấm áp đó khiến Taehyung có cảm giác giống như deja vu vậy.
-----------------
Đó chỉ là 1 ngày bình thường như mọi ngày ở ký túc xá. Taehyung cùng bạn bè cậu đang đùa giỡn điều gì đó mà chính cậu cũng ko nhớ rõ. Hành động ngốc nghếch của Taehyung lúc đó có lẽ là đang bắt chước ai đó, cậu giả bộ như 1 Mr.Kim đang soi gương. Nhưng dường như chẳng ai để ý tới nước đã chảy tràn ra sàn nhà ngay dưới chỗ cậu nhóc đang đứng diễn trò. Hoặc là mọi người chẳng có ai quan tâm đến sự phiền phức và nguy cơ của nó. Không ai, trừ 1 người . Taehyung vẫn nhớ rõ 1 người bạn mũm mĩm cùng lớp mà chính cậu dường như cũng không để ý thấy trước giờ, cậu ấy đã gọi tên và giữ chặt lấy tay Taehyung, tránh cho cậu nhóc bị ngã khi bất ngờ bị trượt chân vì nước.
Người bạn mũm mĩm đó là Jimin.
" Tớ vẫn luôn gọi tên cậu và nhắc nhở cậu cẩn thận với việc bị trượt chân ngã bởi sàn ướt, nhưng cậu chẳng bao giờ nghe tớ cả. Cậu có thể sẽ bị thương đó Taehyung à".
Cậu ấy đã nói như vậy với gương mặt tràn đầy nỗi lo lắng.
Taehyung vẫn cứ nhìn người bạn dễ mến ấy, cậu không nói lời nào nhưng đáp lại là 1 nụ cười dịu dàng quá đỗi.
Chợt nhớ lại rồi bật cười khe khẽ bởi kí ức đáng nhớ đó, Taehyung vui vẻ lại tiếp tục cất tiếng hát và tương tác với Army .
----------------
Khi Taehyung đã yên vị trên chỗ ngồi yêu thích ở chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Chẳng có 1 nguồn sáng nào khác rót vào ngoài ánh trăng ngọt lịm. Cậu bất giác nhìn ngắm và nghĩ tới sự đổi khác của chính mình trong những năm tháng đã qua, cũng như những gì cậu đang trở thành ở hiện tại. Thế giới xoay vần như thể nó vốn dĩ là vậy và cũng chính vì họ, Bangtan, họ hẳn chẳng cam chịu số mệnh yếu ớt, họ cho thấy bản lĩnh mạnh mẽ bất chấp sự khai sinh không mấy rạng rỡ, họ nỗ lực không ngừng để làm việc chăm chỉ cho những gì họ có ngày hôm nay là xứng đáng. Phải chăng đó là lí do tại sao mọi người nói đó là 1 cuộc lột xác ngoạn mục? Hay là lí do khi mọi người luôn nói rằng tình yêu đã thay đổi chính cậu? Tình yêu với âm nhạc, với các thành viên, với fan, và với cả người thương ấy.
"Taehyung à, mình ko ngủ được" âm giọng nhẹ bẫng của Jimin cất lên khiến cậu trai thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Tớ cũng vậy" Taehyung dịu dàng đáp.
" Tớ nhớ nhà và cậu thì cảm thấy như ở nhà ở bất cứ nơi nào có tớ " Jimin hơi mỉm cười và nói khi đôi đồng tử xinh đẹp nhìn xuống tri kỉ của cậu đang ngồi bệt dưới sàn.
"Đến đây nào tình yêu của tớ" Taehyung trầm ấm cất lời với nụ cười nhẹ trên môi.
Đó cũng giống như bao ngày khác Jimin chìm vào giấc ngủ trên cánh tay rắn chắc của Taehyung và Taehyung cũng an ổn ngủ khi nhìn ngắm tình yêu xinh đẹp của đời mình- Jimin.
-----------------
Taehyung trở về kí túc xá vào 1 buổi tối muộn, sau khi kết thúc giờ tự học ở thư viện. Nhưng chợt cậu tìm thấy 1 thân ảnh có chút gì đó quen thuộc trên bàn học, nơi mà đã luôn bị bỏ trống sau khi thực tập sinh Jisung trở về Trung Quốc. Taehyung bất giác mỉm cười, mà chính cậu cũng không hay biết, khi nhìn rõ dáng vẻ đơn độc mà xinh đẹp dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn học đổ xuống trên gương mặt người con trai nọ. Cậu ấy trông thật đẹp khi tập trung vào những gì cậu ấy đang viết. Chiếc kính tròn thoáng trượt xuống trên sống mũi cậu và Taehyung phải kiềm chế bản thân để không đưa tay ra đặt nó trở về vị trí. Sự xuất hiện của Taehyung chỉ bị phát hiện bởi tiếng động khi cậu kéo tay nắm cửa, cùng lúc đó Jimin cũng ngẩng nhìn lên. Taehyung không biết có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng cậu đã sững người lại. Trong bao lâu nhỉ? Cũng chẳng biết. Nhưng nó hẳn là kéo dài lắm, đủ cho Jimin tắt chiếc đèn bàn và an ổn trên giường cho 1 giấc ngủ bình yên. Cậu nhóc họ Kim đã thực sự cần giữ chặt lấy bản thân khi ổn định trên chiếc giường của mình cạnh cửa sổ, cậu chẳng còn mê mải ngắm nhìn mặt trăng vằng vặc của tối nay như vẫn thường làm vậy mà thay vào đó là chìm vào giấc ngủ khi nhìn ngắm 1 cách say đắm, cái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp khi đang ngủ của Jimin.
Dáng vẻ của một thiên thần.
----------------
Có thể mọi người đã đúng khi nói sẽ có nhiều điều thay đổi trong 1 khoảng thời gian dù ngắn ngủi nhưng trong lòng Taehyung rất rõ 1 vài thứ sẽ chẳng bao giờ có thể đổi thay.
----------------
Sau 1 thời gian dài 7 chàng trai lại tụ họp cùng nhau để dành khoảng thời gian tự do cuối cùng cho "Gia đình" của mình. Các thành viên gọi đó là thời gian gắn kết họ. Mọi người luôn rất bận rộn và đó là khoảng khắc hiếm hoi mà các cậu ấy cảm thấy đáng nhớ nhất, chỉ cần họ ngồi bên nhau và nói về mọi điều, mọi thứ , sẽ chẳng 1 ai có thể phán xét hoặc ngăn cấm được các cậu ấy trở về là chính mình. Đó cũng là 1 trong những điều làm Taehyung cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc quá đỗi chân thật.
- Taehyung à, kể cho bọn anh nghe Jimin đã từng như thế nào khi còn đi học ở trường đi. Có phải em ấy vẫn luôn là người nhút nhát như vậy ko?
Seok Jin hỏi khi Jimin bé nhỏ cứ liên tục chọc ghẹo anh về điều gì đó.
- Đúng đó, 2 đứa đã luôn quấn quýt lấy nhau từ trước mà.
Nam Joon nói thêm.
- Jimin nhút nhát lắm hyung.
Taehyung nói khi cậu nhìn sang người thương ngốc nghếch của mình và nhếch miệng cười.
- Anh không tin chú đâu.
Yoongi lại nói.
- Điều đó rất có thể đó hyung. Bởi vì cậu ấy đã chuyển đến 1 ngôi trường mới, cậu ấy đã thực sự lo lắng. Trên đường tới trường cậu ấy còn nói với em vài điều kiểu như "Gangnam thật đáng kinh ngạc". Cậu ấy đã nói bằng giọng địa phương chuẩn của Busan, thật dễ thương~
Taehyung mỉm cười dịu dàng.
-Khi mà chúng em trở lại trường, Taehyung đã giới thiệu em với giáo viên và bạn học của cậu ấy, em đã thấy rất biết ơn vì điều đó.
Jimin kể thêm.
- Trong suối giờ nghỉ, cậu đã luôn ở 1 mình sau lớp học, rồi bồn chồn lo lắng với chiếc điện thoại đúng không? Tớ đã rất bất ngờ và trở nên tức giận với bạn mình và nói rằng: "tại sao cậu lại không nói chuyện với bạn của tớ?". Và rồi cậu bạn ấy đáp "tớ đã trò chuyện trong 20p nhưng Jimin chỉ trả lời câu hỏi của tớ. Thấy cậu ấy im lặng nên tớ cũng không tiếp tục nữa" cậu thật nhút nhát trước những người lạ.
Taehyung nói với Jimin bằng tone giọng ngọt ngào quá đỗi.
- Cậu biết đó, 1 môi trường mới luôn làm tớ lo lắng, rằng mọi người có thể sẽ cười phá lên bởi phương ngữ Busan thật khác lạ của tớ.
Jimin bĩu môi nói.
- Em đã ăn snack mỗi ngày cùng với Taehyung. Thời gian đó em không có bất kì chế độ ăn nào nên em đã ăn khoảng 6 bữa 1 ngày. Trong suốt bữa trưa, chúng em chỉ đến 1 quán ăn ở gần trường. Oh đúng là cái thời thiếu niên mà.
Jimin nói và rồi liền bật cười vui vẻ khi nhớ lại tuổi 17 ấy.
- Và tóm gọn lại 1 điều thì em chính là người bạn thân nhất của Jimin, luôn ở bên cậu ấy dù nơi đó là kí túc xá hay trường học.
Taehyung đầy vẻ tự hào nói.
- Cậu còn hơn cả 1 người bạn thân Taehyung à. Cậu là vị cứu tinh của tớ nên tớ yêu quý cậu rất nhiều và tớ muốn ở bên cậu cho tới tận khi chúng ta đều trở thành những ông lão.
- Nó có chút "gay" để chấp nhận tình yêu đó đấy Jimin à.
Taehyung mỉm cười trêu chọc
- Tớ không thể trở nên như vậy sao?
-uh ... hmm
Và cậu nhóc tinh quái ném cho người thương 1 ánh mắt quá đỗi tình tứ.
- Yahh đi mà kiếm 1 căn phòng nào đó đóng cửa tắt đèn mà bảo nhau đi 2 cái đứa này!!!
Không khí gia đình lại nồng nàn hương vị tình yêu của đôi chim cu khiến SeokJin hét lên.
----------
Fansign là khoảng thời gian khiến Taehyung yêu thích rất nhiều. Bởi nó mang đến cho cậu cảm giác được sự gần gũi thân thiết với Army. Những bạn fan sẽ tặng họ 1 vài món quà, nói chuyện và chơi game cùng họ. Hôm nay, 1 bạn fan đã mua game câu hỏi thứ mà idol phải đánh dấu vào những lựa chọn cho câu hỏi đó. Điều đặc biệt là có 1 câu hỏi khiến cô gái đó đã rất phấn khích khi được biết.
Phiếu câu hỏi đó thế này
" Bạn nghĩ gì về Jimin? Hãy chọn 1 trong những điều diễn tả đúng nhất cảm xúc của bạn.
1. thành viên/ người bạn.
2. bạn thân
3. 1 người rất quan trọng/ đặc biệt
4. người bạn tốt nhất
5. TRI KỈ. "
"tình yêu đối với cậu là gì vậy Taehyung? Cậu sẽ làm thế nào để tìm được tri kỉ của mình?" Jimin đã từng hỏi cậu như vậy.
Đôi khi con người ta ấy, luôn khao khát và chỉ ôm hoài những mộng ước có được sự chú ý của 1 người và chỉ cần người đó trong cuộc sống . Người có thể không yêu thích ta như cách mà trái tim ta đã yêu người và thổn thức vì người bấy lâu, nhưng dẫu có như thế thì những quan tâm nhỏ nhặt, những nỗi lo lắng không buông, những mảnh tình cảm đẹp đẽ, sự thấu hiểu của người dành cho ta đã là quá đủ với trái tim ta rồi. Những mong rằng người ơi hãy cảm thấy chính mình thật đặc biệt và trân quý bởi người và sự tồn tại của người đã khiến ta được là chính ta. Người là điều diệu kì và quan trọng quá đỗi trong cuộc sống của ta . Và sau cùng ta cũng chỉ muốn là 1 phần cuộc sống của người. Thật nhỏ bé thôi trong cái thế giới tuyệt vời và lộng lẫy vô ngần ấy nhưng nó vẫn tồn tại. Trong cuộc sống của người. Trong trái tim người. Trong chính người...
#chủ vườn có một cây cải tím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top