rồi

"mày biết gì chưa? con thái anh bị thằng quốc đá đấy. bây giờ á mà, thằng quốc nó bỏ theo cái ánh rồi. cũng đáng, ai kêu con thái anh cứ bám thằng quốc mãi cơ. mà chẳng phải con ánh với thằng quốc hợp nhau hơn à? đứa vui vẻ đứa hòa đồng, lại chả hợp rơ. chứ cứ như con thái anh, eo, nghĩ tới đã thấy sợ, lạnh phát khiếp! mà ấy, tao còn nghe con ánh kể là thằng quốc kia ngày nào cũng đàn hát cho nó nghe, rồi làm mấy trò con bò vui lắm. đã thế còn hay nấu ăn cho, rồi dụi đầu vào nhau mà ngủ. hồng ánh ấy, nó nói với tao là chính quốc khác mấy thằng ngoài kia lắm, độc lạ đồ ấy. ghen tị vãi, thề. nếu thay vào đó là con thái anh chắc là hãi lắm nhỉ." thái anh đứng nép sau bức tường, nghe rõ mồn một những gì cô bạn nọ đã nói. em run rẩy, nghẹn ngào lấy tay gạt đi những hàng nước mắt trên đôi gò má, chạy vội ra khỏi khu nhà. thái anh cũng nào có muốn bị chính quốc đá. em nào có muốn. chỉ là, em đã thấy chính quốc đưa đón hồng ánh về hằng ngày, em đã chứng kiến chính quốc xoa đầu mà cưng nựng cái ánh - thứ mà quốc từng nói chỉ riêng em nhận được. thái anh nào có ngờ qua miệng lưỡi thiên hạ, quốc và ánh lại được ủng hộ, còn em, rầu rĩ 7 phần, mệt nhọc 3 phần, lại bị đặt điều nói bóng gió. thái anh lên xe, chạy tới nơi vô định. vừa cầm lái, vừa nghĩ về đoạn hội thoại ban nãy. 

"đàn hát cho nhau nghe" - chẳng phải trước đó, chính thái anh là người đã dạy chính quốc chơi guitar, piano từ a tới z sao. mang tiếng dạy là vậy nhưng em vẫn chưa được học trò của mình chơi tặng mình một bài nhạc hoàn chỉnh nào, vì lúc nào anh ta cũng đem cái cớ "anh bận" ra để lòe em. ấy thế mà bây giờ, quốc có lẽ đang ngân nga bên cây đàn guitar cho cái ánh nghe. tự hỏi, liệu quốc kia có thấy quen không? vì trước đó thái anh cũng hằng đêm đàn hát cho tên đấy phiêu theo mà.

"nấu cho ánh ăn", con mẹ nó. chắc nụ vị giác của cái ánh phải có vấn đề, vì chính quốc nấu ăn chẳng ra hồn mà cái nêm nếm cũng làm chẳng xong. bạn bè của cái ánh mà biết, chắc sẽ thấy nể con thái anh này lắm. trước kia làm gì có ngày nào là điền chính quốc không tới nhà phác thái anh mà ăn ké đâu. ngót nghét 30 tuổi, phân biệt rau muống với rau khoai cũng không biết. tự hào cái gì mà đem kể cho người ta nghe là chính quốc nấu cho ăn cơ chứ.

thái anh tự vấn, liệu tên quốc kia, có còn bày trò đổi áo cho nhau nữa không. vì tên ấy, từng khiến thái anh cười tươi như tết vì áo của em trông thật kệch cỡm đối với hắn. chẳng biết nước mắt đã ngừng rơi khi nào, thái anh chỉ biết cười, vì chính quốc kia có lẽ vẫn vậy. vẫn xài những chiêu trò ấy, vẫn giới thiệu cho "tình yêu của đời anh" mấy bản tình ca còn được thêm hẳn vào danh sách nhạc, vẫn dọn giường mỗi sáng, vẫn mớm cho ăn từng đêm. chữ "vẫn" vẫn còn dài; có lẽ chính quốc đối với hồng ánh vẫn là những cái ôm vào mỗi buổi sáng, vẫn còn những tiếng cười dành cho mấy câu đùa mà hắn từng nhận là của mình, dù cho tên ấy đã "mượn" chúng từ phác thái anh; điền chính quốc ắt hẳn vẫn còn nói "anh yêu em suốt đời" vào điệp khúc của "cruel summer", chán thật đấy, taylor swift cũng là thái anh cho hắn nghe chứ ai. liệu trong đầu hắn có bao giờ hiện một chữ lỡ, hay một chữ suýt? vì chẳng phải "ánh" và "anh" chỉ cách nhau một dấu sắc thôi ư. xin phép cá rằng, điền chính quốc đã từng thấy deja vu với cái mối tình mới đấy. đặt cược: điền chính quốc sẽ dắt nguyên hồng ánh tới quán ramen mà thái anh đã giới thiệu. đơn giản là vì thái anh, cũng một chữ đã từng, là bạn với hồng ánh. và em biết, ánh cũng thích mì ramen lắm.  vừa mới hôm qua thôi, thái anh thấy hồng ánh kia cập nhật feed instagram: ảnh đi ăn kem; một vanilla và một chocomint. quen thuộc quá mà, vẫn là quán kem đấy, nơi mà không biết thái anh đã checkin bao nhiêu lần. có lẽ vẫn có cái giọng trầm ấm đều đều, giới thiệu rằng kem vị vanilla ở đấy là ngon nhất thành phố. hồng ánh và chính quốc, mà sao cứ ngỡ là thái anh và chính quốc. liệu, cái ánh có biết tên quốc kia đã xài lại chiêu cũ không. tên quốc kia, sẽ có ngày nói ra sự thật chứ.  

chữ "vẫn" những tưởng đã hết nhưng, đời mà, vẫn còn cứ kéo dài. chỉ là, thái anh đang moi móc từng kí ức một ra để so sánh, để soi xét xem, liệu tên quốc kia có còn chút tình cảm nào với em không. vì tuy nghe em cay đắng như muốn vứt bỏ hắn là thế, em vẫn là thiếu nữ mà. cũng có tinh thần mong manh, cũng có một mặt rầu rĩ. liệu rằng anh có thấy ảo giác về em không, khi việc gì anh làm với cô ta cũng như anh đã từng, với em. liệu có hay không, vì anh như kiểu cố tình lựa một cô gái có ngoại hình và cái tên nom sao mà giống em quá. trong thái anh vẫn còn đọng lại chữ yêu dành cho chính quốc. because he fell first, but then she fell harder. she does believe that, he does get deja vu now and again. 



____

inspired by: 'deja vu'  by olivia rodrigo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top