Chương 1 phần 2 : Đấu trường sinh tử
Đấu trường sinh tử chưa bao giờ thôi hỗn loạn, âm thanh reo hò, cái hơi nóng khó chịu và những kèo đặt cược đã trở thành truyền thống vốn có khi nhắc đến bốn chữ "đấu trường sinh tử".
Đấu trường là một hình tròn có bán kính thay đổi Tuỳ theo kích cở của chiến binh và quái vật, xung quanh là một mái vòm trong suốt như không khí để bảo vệ các học viên đang theo dõi. Các ghế ngồi bằng đá san sát nhau tạo thành những cung tròn cao vút.
-không để các bạn chờ đợi lâu, sau đây sẽ là trận đấu giữa Lucas và Siren!
Jack là một cậu nhóc, tại Chimera thậm chí người ta còn chẳng nhớ được tuổi tác của mình nhưng Atum nghĩ hẳn Jack chỉ tầm 12 tuổi, một độ tuổi khá bé để ham thích bình luận và làm "người can thiệp" cho các trận đấu sinh tử này. Jack lúc nào cũng đầy năng lượng nhưng cậu ta không hề ngây thơ như vẻ ngoài tí nào, lúc nào cậu cũng mĩm cười, sau mỗi trận đấu cậu đều "quả là một trận tuyệt vời!" Nhưng nó chẳng tuyệt tí nào khi có ai đó hy sinh hay bị thương.
-hãy là một trận tuyệt vời nhé!
Jack mĩm cười và bún tay, đột nhiên cả đấu trường biến thành một vùng biển, kích thước của đấu trường to lên, rộng mênh mông và chứa đầy cá. Những người ngồi ở hàng ghế dưới có thể nhìn xuyên thấu cả mặt nước Thông qua tấm vòm trong suốt, những kẻ ngồi ở hàng phía trên như Atum thì chỉ có thể quan sát mỗi mặt nước đang lao xao gợn sóng.
-Không phải trùng hợp vậy chứ? Lại liên quan đến nước?
Janet bất bình reo lên, cái đôi mắt to của cậu ta thất thần và kinh ngạc đến nỗi trong cứ như sắp rơi ra.
-nhưng nếu căn đúng thời gian sẽ hoà phải không?
Atum bắt đầu mở quyển sổ chuyên ghi chép về các trận đấu, quyển cậu đặt là "Đấu trường sinh tử toàn tập"
-Tớ đã nghiên cứu rồi, trận đấu lần trước duy trì được 45 phút với số lực lượng thi triển là 9 người. Hôm nay có 11 người không gian bé hơn lần trước 1 chút, dù là những chuyên khoa không gian nhưng chắc chắn thời gian duy trì chỉ rơi vào khoảng 60 đến 80 phút. Còn nữa đối thủ lần này của cậu ta là Siren, so với con thủy quái đợt trước thì không mấy đáng sợ phải không?
Janet ậm ừ, rồi cũng khẽ gật đầu.
Dưới màu xanh thẳm của biển khơi kia, mặt nước khẽ động đậy, cái đuôi cá đầy gai nhọn phe phẩy nhưng đang nhảy múa dưới nước. Nó chính là Siren, những kẻ bị thần Muses tước đi lông vũ, những kẻ không thể bay. Thường thì các Siren sẽ xuất hiện dưới hình dạng nửa người nửa chim, chỉ hiếm khi mới bắt gặp một kẻ nửa người nửa cá. Hẳn ả ta đã biết việc Lucas ghét nước nên mới yêu cầu hình dáng này.
Nếu không tính chiếc đuôi cá đáng sợ và mấy cái vảy màu đen chạy dọc cánh tay và sau gáy thì ả quả là một cô gái đẹp mê người. Siren có mái tóc màu đỏ và đôi mắt xanh ngọc, đôi môi ả đỏ mọng nhưng ẩn sâu trong khuôn miệng kia chính là một hàm răng sắc nhọn đòi nhuốm máu.
-Lucas tại sao còn chưa xuất hiện nhỉ? Đáng lẽ Siren và cậu ta phải cùng lúc ...
Janet chưa nói hết câu, mặt nước đã nổi lên một màu đỏ tanh nồng của máu. rõ ràng ai cũng thấy Siren chỉ tấn công vào không khí nhưng tại đó lại xuất hiện một vệt máu dài.
Dưới mặt nước kia mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Lucas ghét nước cực kì vì nó lạnh và ướt, nó khiến bộ quần áo dính chặt vào cơ thể và cậu không cách nào tập trung để thi triển hay suy nghĩ thấu đáo trong nước bởi vậy cậu đã dùng thuật hô hấp và tàng hình để lẫn trốn cho đến hết thời gian vậy mà ả Siren kia lại làm mọi thứ rối bời. Trong phút chốc cậu phải đổi chiến thuật, nhưng bằng cách nào đây? Đánh một cô gái dù là Siren đi nữa thì cũng thật hổ thẹn với cậu.
-không cần lần trốn, nước là nhà của ta
Một chất giọng tuyệt vời ngân lên. Ả ta có thể nói trong nước? Lucas không thể bình tĩnh liền xuất hiện và bắt đầu tung đòn, lần này cậu đóng băng xung quanh nơi Siren đang bơi lội. Nhưng rồi thanh âm đó lại ngân lên, một bài hát quỷ dị khiến người ta chìm vào mê ảo, giờ đây trước mặt Lucas không phải ả nữa mà là chính Atum.
"Không thể nào"- Lucas suy nghĩ, cậu dừng tay thôi đóng băng rồi lại dùng thuật truyền âm đến người đối diện, một thuật có thể truyền thông tin đến sóng não không cần phải nói chuyện mà Lucas đã dày công học tập suốt 6 tháng liền "Atum! Cậu làm gì ở đây? "
Atum mĩm cười ngạo nghễ, cậu ta xông thẳng tới bóp chặc lấy cổ Lucas
-hãy chết đi để ta được tự do! Hãy chết đi bởi dù sớm hay muộn ngươi cũng sẽ chết!
Ánh mắt Atum đỏ lên như máu, Lucas giẫy giụa, gì chứ? Tự do? Sớm muộn cũng chết?
"Ngươi không phải Atum!" - Lucas đẩy mạnh kẻ mang danh Atum, váng một đòn đánh vào mặt hắn ta -"ngươi là ai? Siren đang ở đâu?"
Lần này Atum biến mất chỉ còn lại một điệu cười rợn người mang chất giọng phụ nữ, bản ca quái gở vẫn còn đó vẫn cất lên. Nhưng lần này kẻ xuất hiện không còn là Atum nữa cũng chả phải Janet hay bất kì ai mà Lucas quen biết, người xuất hiện lần này là một người phụ nữ xa lạ. Không! Có một cái gì khiến Lucas cảm ấy an tâm, có một cái gì khiến cậu ấy đau lòng và hoài niệm nhưng cậu chắc bản thân chưa từng gặp bà ta.
-Lucas! Lucas!
Bà gọi tên cậu, cứ như thể điều đó đã xãy ra từ rất lâu, đến cậu cũng bất ngờ, tại sao lại thân thuộc đến thế. Theo phản xạ Lucas dang tay đến chỗ người phụ nữ.
Phập! - âm thanh xé tan mọi xúc cảm, một thanh gươm từ tay kẻ có hình hài của cậu đã tước đi sinh mệnh người phụ nữ tôn kính ấy.
Lucas đau đớn, trái tim cậu thắt lại, tại sao? Cậu cũng không rõ, chỉ có cảm giác thất vọng và nặng nề đang xâm chiếm và gặm nhấm cơ thể cậu. Thân thể cậu bắt đầu chìm xuống, chìm xuống đáy của đại dương, nơi chẳng một ai trên kia có thể quan sát rõ ràng được nữa.
Siren theo đó bơi xuống, ả ôm lấy thân thể cậu
- ta biết mọi thứ về ngươi, hãy để ta giải thoát cho ngươi. Nhé Lucas?
Cậu vô hồn nhìn người con gái xinh đẹp, thứ duy nhất và cuối cùng cậu cầu xin chính là kí ức về người phụ nữ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top