✿ ✿ (chưa beta)

7.

Biết rằng căn bản không thể trông cậy vào hai đứa em trong đội, vì thế tôi đành phải tìm đến sự giúp đỡ từ người ngoài.

Tôi lại thay đổi mẫu tham chiếu: Mẫu thứ 5 Ryu Minseok support của T1.

Có người hỏi tại sao lại là mẫu thứ 5, mẫu thứ 3 và thứ 4 bị nuốt luôn rồi à?

Hơn nữa tại sao lại là Ryu Minseok? Đứa nhỏ ấy đã muốn đổi tên thành Kim Minseok luôn rồi, bạn không biết à?

Nguyên nhân chính là vì tôi biết, tôi mới chọn hai mẫu khác trước đó - Kim Geonboo và Choi Wooje.

Nói một cách logic thì cả hai đều xuất cùng hoàn cảnh với tôi, chưa từng là đồng đội với Deft, thân thiết với anh ấy cũng kém nhận thức được.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, nói một cách đơn giản, bọn họ đã cùng nhau đến Gwangju!

Vốn dĩ tất cả mọi người chỉ là người qua đường, vận mệnh đã làm cho họ có danh tính trong vở kịch đó.

Tôi hận!

Đầu tiên là Kim Geonboo, lại có thể làm cho Deft đại nhân lạnh lùng nói ra những lời chủ động thân thiết.

Đáng hận hơn nữa là những người bên dưới còn đổ thêm dầu vào lửa, cái gì mà Lehends nghe không được mấy này đâu, ngàn vạn lần không cần @Lehends.

Làm như sợ tôi không nhìn ra được vậy.

Nhưng như đã nói, ai lại không muốn có một người đi rừng hàng đầu, theo góc độ này mà giải thích thì tôi có thể hiểu được.

Về phần Choi Wooje, làm thế nào mà đi Gwangju xong liền thân thiết hơn, nghe nói là cho Kim Hykku cơm nắm.

Tôi đâu có thiếu kỹ năng làm cơm nắm! Cái tôi thiếu là một cơ hội!

Trở lại chuyện hồi nãy, tại sao lại là Ryu Minseok?

Nói một cách logic thì em ấy là người ít thông tin nhất, ngày ấy khi địa lợi nhân hòa, tôi căn bản không có cách nào so với em ấy.

Cho đến khi tôi xem đoạn video Ryu Minseok mô tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của em ấy với Kim Hyukkyu.

Khi ăn cơm nhìn lén? Cũng không biết bị chính chủ phát hiện, phải cần đến một người anh khác nhắc nhở mới biết?

Đây là cái loại tình tiết phim tình yêu vườn trường thuần khiết gì đây???

Nhưng sau này chúng tôi dần dần thân thiết với nhau hơn.

Vì thế...

Tôi giống như đã hiểu rõ được cái gì đó.

Không phải Kim Hyukkyu không thích người chủ động.

Chính là không phải kiểu chủ động như tôi.

Yêu chính là bàn tay muốn chạm vào nhưng rồi lại muốn rút lại.

Sau tất cả hóa ra là anh ấy thích kiểu như này.

Vậy chẳng phải là kiểu diễn xuất muốn tiếp cận nhưng lại thẹn thùng cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm để tiến một bước gần hơn với anh ấy sao!

Thứ tôi thiếu chính là kỹ năng diễn xuất! Thứ tôi thiếu chính là một cơ hội a, một cơ hội!

Nói đến hội, chẳng phải Chung kết thế giới sắp đến rồi sao!

8.

Vì vậy ngoại trừ huấn luyện viên top lane và mid lane, tôi cũng gia nhập đội ngũ đặc biệt chú ý đến kết quả vòng loại của DRX.

Biết được mọi người trong DRX đã thuận lợi từ Mexico qua Mỹ, thằng nhóc múa khỏa thân phấn khích đến mức nhảy cẫng lên suốt cả ngày, giống như giây tiếp theo liền lập tức phóng lên, đáp thẳng xuống giường của anh Hyukkyu vậy.

Tuy biết rằng người anh kia đã tuyên bố sẽ đem tôi và Jihoon nhốt ngoài cửa nếu đi cùng nhau, nhưng tôi vẫn đi theo.

Hỏi thì tôi bảo mệt, cũng muốn đi đường tắt.

Vốn đang có hơi lo lắng rằng sẽ có trường hợp khó xử.

Kết quả khi đến nơi rồi mới phát hiện, lo lắng chỉ là dư thừa.

Bởi vì... Kim Hyukkyu căn bản không dành ra tí sức lực nào để ý tôi.

9.

Nói một cách đơn giản, có quá nhiều em trai, nhiều đến mức gần như bắt đầu đánh nhau.

Đầu tiên là tên tiểu tử lạt mềm buộc chặt đang ngồi ở bên giường.

Jeong Jihoon rõ ràng bị sốc và bất mãn khi thấy Choi Hyeonjoon thế mà còn đến sớm hơn nó.

"Sao anh lại ở đây? Kim Hyukkyu đâu?"

"Nghe trưởng nhóm nói chuyện ở phòng bên cạnh. Em không phải cũng đến đây rồi sao?"

Rít----

Tôi cảm thấy bầu không khí không tốt, đang nghĩ cách sửa chữa lại gia đình vốn hòa thuận vui vè này, lại nghe thấy hai giọng nói từ xa đang lại gần.

Là top laner và support của T1.

Tốt rồi, không thể có thêm người nữa, dù có bao nhiêu người cũng có thể gấp rút chia thành hai nhóm để đánh nhau một trận lớn.

Thật là, bên kia lùi phía sau về nửa bước, còn có đôi mắt mở to ra.

Thật con mẹ nó đáng yêu nha.

Nhưng những lời mà người kia nói ra cũng không đáng yêu lắm.

"Tôi lập tức muốn đi tặng quà cho những người ở LPL." Mắt cười cong cong, tâm trạng dường như đang rất tốt.

Tôi bình bĩnh nhìn những người xung quanh.

Ngoại trừ Choi Hyeonjoon có vẻ mặt tương đối bình thường, ba người còn lại đều có vẻ không vui.

Tuy nhiên Ryu Minseok là người ngoan ngoãn nhất, kéo Choi Wooje đứng dậy chào tạm biệt.

"Nếu anh muốn quay lại ăn bữa khuya thì hãy gọi cho bọn em nhé."

"Tạm biệt anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu mỉm cười tạm biệt bộ đôi T1 rồi quay lại nhìn bộ ba Gen.G bất động chúng tôi.

"Anh cũng thật là, nói cũng chưa được một câu liền muốn đuổi em đi rồi." Jeong Jihoon khóe miệng trề xuống dưới, ôm gối đập một hồi như đang giận dỗi.

Tôi rất muốn anh Dongbin đến nhìn xem, thấy được thằng nhãi con mid laner của nhà chúng ta mà anh ấy yêu quý đang làm nũng thì sẽ thế nào.

"Được rồi," Kim Hyukkyu đỡ lấy chiếc gối đau khổ, nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon và kéo nó đứng lên, "Khi về anh sẽ cùng em nói chuyện, oanh tạc kkt nào."

Thằng nhãi mè nheo kia rốt cục cũng bật cười một cách hài lòng.

Kết quả Choi Hyeonjoon bên kia lại thấy bất mãn, hừ lạnh: "Còn em thì sao?"

Đây không phải là lạt mềm buộc chặt sao? Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi.

Thật hiếm khi thấy người em trai top laner này chủ động lên tiếng, tôi thật ra rất tò mò xem Kim Hyukkyu sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này như thế nào.

"Nếu ngày mai không bận, cùng nhau đi ra ngoài mua ít đồ ăn nhé." Kim Hyukkyu thuận thế còn nhéo ót Choi Hyeonjoon một cái.

"Hừ, vậy anh nhớ gọi em dậy nhé."

Chậc chật chậc, cái bộ dạng không tình nguyện này, lại lạt mềm buộc chặt rồi.

"Còn em nữa." Jeong Jihoon không cam lòng yếu thế.

"Được được được, đi thôi đi thôi nhanh lên." Kim Hyukkyu cười khanh khách vẫy tay với chúng tôi.

Được rồi, "Chuyến tham quan phòng Deft" lần này không quá thất bại, ít nhất là tôi đã vào được phòng.

Ôi không đúng, tôi cảm giác hình như từ đầu đến cuối cũng chưa nói với anh ấy một câu nào a!!

10.

Trên đường trở về hai người còn lại chẳng nói câu nào.

Không đúng a, Kim Hyukkyu rõ ràng đã dỗ dành hai đứa rất tốt, nhưng như thế nào cũng có cảm giác không vui lắm.

"Anh nói tặng quà cho LPL, cũng sắp xếp quà cho bọn em chứ?" Tôi cố gắng tìm một chủ đề để khuấy động bầu không khí.

"Nghĩ nhiều rồi, làm gì mà tới lượt chúng ta."

"Anh đã từng chơi ở LPL chưa. Ở bên đó có ai có quan hệ đặc biệt tốt với anh hả."

Mặc dù hai thằng nhãi con này giọng nói kỳ lạ, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng trôi, nhưng tôi vẫn không đoán được không đúng ở chỗ nào.

"Này có gì đâu, mặc dù chưa chơi ở LPL, nhưng Dohyun ở EDG a..."

Rít---

Tôi dường như hiểu ra được điều gì đó.

LPL, cộng thêm nụ cười vui vẻ của ngài lạc đà kia căn bản không hề có vẻ gì là đang bị bắt quả tang.

Tôi sao lại có thể quên mất vị kia cơ chứ?

Tôi nhìn hai đứa đang im lặng, chợt cười lớn.

"Cười cái gì?!"

Tôi vòng tay qua vai hai đứa em, cảm thấy rất vui.

"Anh mày vốn tưởng rằng chúng mày với anh trai kia rất thân thiết, nhưng hóa ra, vẫn là giống y chang anh mày, là người bị anh ấy coi nhẹ."

Hai đứa bị xúc phạm bắt đầu công kích tôi gấp đôi.

"Ít nhất anh ấy sẽ gửi tin nhắn kkt cho em sớm thôi."

"Ít nhất ngày mai anh ấy sẽ mời em đi cùng anh ấy chơi."

Ồ, mấy này mà làm tổn thương được anh mày á?

"Nhưng mà chúng mày đối với anh ấy cũng chỉ là những đứa em trai bình thường a, không có gì đặc biệt cả."

"Đối với Kim Hyukkyu mà nói, không có ai là đặc biệt cả." Thật hiếm khi Jeong Jihoon tỏ ra nghiêm túc.

"Ngay cả người mà anh ấy đang gặp bây giờ, cũng chỉ là một đứa em trai bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt." Những gì Choi Hyeonjoon nói là một lời khẳng định không thể nghi ngờ.

Vậy sao chúng mày vẫn bày ra cái vẻ như đang tranh giành người yêu vậy.

"Cũng không nhất thiết phải như vậy, nói không chừng tặng quà xong liền mời người đó về phòng liền đó." Tôi không nhịn được mà trêu chọc bọn nó.

"Không thể nào." Jeong Jihoon nhìn tôi như thể bị thiểu năng vậy. "Vậy nên mới nói anh không thể nào so với tụi em được, anh ngay cả làm em trai anh ấy cũng không được, đương nhiên là không biết rồi."

Jeong Jihoon vỗ vỗ vai tôi, giọng điệu có chút đắc ý.

"Kim Hyukkyu, không bao giờ chủ động mời người khác vào phòng anh ấy, từ trước đến nay đều vậy."

11.

Kỳ lạ thay, sau "chuyến thăm quan phòng Deft" đó, nỗi chấp niệm của tôi về người anh đó dường như đã biến mất.

Trước đây luôn nghĩ phải cùng anh ấy thân thiết hơn, biết rõ sẽ bị từ chối nhưng vẫn hết lần này đến lần khác đưa ra lời mời.

Bây giờ xem ra, việc làm em trai của anh ấy cũng không có hạnh phúc như tưởng tượng.

Tuy nhiên những chuyện vô thưởng vô phạt này dần dần bị lãng quên khi giải Chung kết Thế giới diễn ra.

Đội của tôi Gen.G với đội của Kim Hyukkyu DRX đều thuận lợi vượt qua vòng bảng.

Đêm sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng, tôi đi lang thang một mình đến khuya, lúc trở về ma xui quỷ khiến lại ở trong thang máy nhấn nút tầng của Deft.

Muốn đi đến hỏi hay không?

Vì sao lại ghét tôi?

Nhưng thực tế không cho tôi cơ hội để do dự, bởi vì tôi đã nhìn thấy Kim Hyukkyu vừa bước ra từ phòng bên cạnh.

Thật ra tôi căn bản chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự gặp được anh ấy, lại còn là tình cảnh mà chỉ có hai chúng tôi.

Vậy nên nói cái gì đây?

Tôi chỉ nặn ra một câu: "Xin chào anh Hyukkyu", sau đó không còn gì để nói nữa.

Tôi không thể tin được bản thân lại yếu đuối đến vậy, trước kia khi stream lớn tiếng như vậy thật sự cũng chỉ là to mồm mà thôi.

Thế nên từ giờ trở đi tôi thật sự không dám nói cái gì mà Kim Hyukkyu là hồ ly tinh hay gì đó nữa.

Chính tôi mới là kẻ vô dụng, cho tôi cơ hội tôi cũng không nói được.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ chỉ chào lại một câu, hoặc đơn giản là phớt lờ tôi.

Nhưng vị alpaca đại nhân này, có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, hơn nữa tâm trạng cũng có vẻ không tệ.

"Khuya vậy rồi mà vẫn đến tìm..." Anh ấy hơi nghiêng đầu, như đang cố gắng quét lại mối quan hệ giữa tôi với những người sống ở tầng này một lần, cuối cùng chớp mắt một cách không quá tự tin, "... Tôi sao...?"

Vẻ mặt của anh ấy thật sự khác với vẻ thờ ơ thường ngày, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được nhịp tim của mình đột nhiên bắt đầu đập kịch liệt.

"A không phải..." Tôi sợ anh ấy chán ghét tôi, vô thức phủ nhận.

Nhưng mà, là do tôi tự tưởng tượng à? Trong mắt anh ấy đột nhiên hiện lên một tia thất vọng.

Chắc là ảo giác thôi, đây là Kim Hyukkyu đại nhân cao quý a, anh ấy sẽ phớt lờ tôi mà không phải sao?

Nhưng tối nay tôi thật sự không có uống rượu, mặc dù hiện tại đã là ba giờ sáng, nhưng tôi rất tỉnh táo a!

Tôi thấy rõ tia thất vọng đó dần dần khuếch đại, cuối cùng biến thành sự tủi thân rõ ràng.

Chu mi nga! Tôi đây là đang nằm mơ! Đây là giả!

Dù cả người tôi đang ở trong trạng thái kinh hãi, nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật.

Bất kể anh ấy nói thật hay giả, nếu cơ hội đã đến rồi, bây giờ không nói không lẽ về nước khi stream lại bất lực mà phẫn nộ sao!

Trái tim đập thình thịch tựa như đang khích lệ tôi, sau khi hít sâu, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình còn bình tĩnh hơn so với thực tế:

"Thật ra em đến đây để gặp anh Hyukkyu. Bởi vì em thật sự rất muốn biết, tại sao anh lại ghét em thế?"

12.

Tôi tên là Son Siwoo, là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Hiện tại tôi đang ở New York, chặn cửa một vị tiền bối đáng kính trong ngành, hỏi anh ấy một cách nghiêm túc tại sao lại ghét tôi.

Có người bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế lại cảm thấy hối hận đến muốn bóp cổ chính mình.

Có cái gì mà hỏi! Mỗi người đều có quyền tự do có sở thích riêng của mình không phải sao! Tôi hiện tại giống như một người bị ám ảnh bởi việc theo đuổi tình yêu để làm cái quái gì vậy!

Hơn nữa không phải tôi đã từ bỏ chấp niệm đới với người anh này rồi sao? Đột nhiên lại phát cái gì điên thế này!

Hỏi gì thì cũng hỏi rồi, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ chạy, tương lai còn gặp lại nữa.

Ngay khi rạp phim nhỏ trong đầu tôi đang vận hành với tốc độ cao, người anh trai trước mặt đột nhiên cười lớn.

"Ai nói tôi ghét em?"

Ồ, hóa ra không ghét tôi.

Cái gì, anh hóa ra anh ấy không ghét tôi sao?!

"Nếu nói không ghét em, vậy tại sao..."

Tại sao cứ nói không quen tôi, tại sao cứ từ chối lời mời mở mic của tôi, còn nói cái gì mà thân thiết mới có thể mở mic.

Này này này không mở mic thì làm sao mà thân thiết được?? Nhảy khỏa thân à???

Càng nghĩ tôi càng tủi thân, chợt thấy người trước mặt vẫn đang nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nụ cười nhẹ trên môi, thật sự rất mê người.

Liều một phen vậy.

Cùng lắm thì laning ngay tại chỗ thôi, support đánh AD, đều là loser cả.

"Tại sao luôn gạt bỏ em? Tất cả đều là em trai, em nhỏ support của đội hai đến kết bạn, anh liền trả lời chat một cách nhẹ nhàng, tại sao tới em hỏi anh vấn đề gì thì anh thì đều là một câu "Ừ"? Ngay cả Moon Hyunjoon cũng vậy, Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon thì quên đi, Dudu, Willer, là em trai của anh thì đều có thể kết nối mic, vậy tại sao em lại không thể? Này không phải là chứng minh anh ghét em sao?

Tôi không thể tin rằng bản thân mình thật sự đã nói ra những lời này.

Về phần người kia có nói cái gì đi chăng nữa, tôi cũng thật sự không quan tâm lắm.

Dù sao tôi cũng đã nhận định rằng anh ấy ghét tôi, điều duy nhất tôi hy vọng chính là anh ấy sẽ nói cho tôi biết tôi đã đắc tội với anh ấy lúc nào vậy.

Kim Hyukkyu suốt buổi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi, nhìn đến mức tôi cảm thấy sợ hãi.

Sẽ không nổi giận chứ.

May mắn thay khi tôi định xin lỗi rồi bỏ chạy, anh ấy đã lên tiếng.

Giọng nói có chút dinh dính, mang theo một ít tủi thân.

"Tôi tưởng em thích như thế."

Mô???????????

"Tôi thấy trong buổi stream em rất thích thú với nó."

Hyukkyu đại nhân ngài có phải đang hiểu lầm gì với tôi không????????

Mặc dù... Hình như... Quả thật...

Không không không!!! Tuyệt đối không có!!!

"Vậy là anh không thật sự ghét em?" Niềm vui muộn màng dần dần khiến tôi tỉnh táo.

Cái quái gì thế này, đi một vòng lớn như vậy hóa ra tất cả đều là hiểu lầm.

"Tại sao tôi phải ghét em."

Một giọng nói nhẹ nhàng, lại thêm một nụ cười quá mức đáng yêu với đôi mắt híp lại.

Người này rất nguy hiểm.

"Vậy anh lần sau cùng em kết nối mic nhé." Tôi lo lắng xác nhận lại.

"Không kết nối." Trả lời chắc nịt như đinh đóng cột.

...

Ngài còn ổn không vậy.

Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, Kim Hyukku càng cười vui vẻ hơn.

Anh ấy tiến tới gần tôi, tôi càng nhìn rõ hơn khóe miệng nhếch lên, cùng với nụ cười tinh nghịch của anh ấy.

Không được rồi chạy mau, người này thật sự rất nguy hiểm.

Nhưng chân tôi dù thế nào cũng bất động.

"Em muốn tôi đối xử với em giống như cách tôi đối xử với những đứa em khác sao?"

Tôi nghĩ mình chắc chắn đang bị ảo giác, nếu không sao tôi lại có thể đánh hơi thấy sự mập mờ trong ánh mắt của Kim Hyukkyu.

Tôi cố gắng hết sức để kéo lại những suy nghĩ kỳ lạ của mình, ấp úng.

"Cũng không nhất thiết phải giống hệt nhau, em chỉ muốn bắt đầu với việc cơ bản nhất là kết nối mic trong trò chơi đi. Không phải anh luôn nói chúng ta không quen sao? Vậy hãy bắt đầu với cái đơn giản nhất. Yêu cầu này không quá phận, cũng không phải đến mức ngay từ đầu liền không nên mà tiến vào phòng anh đâu..."

"Có thể." Kim Hyukkyu ngắt lời tôi.

"Có thể kết nối mic sao?"

"Có thể vào phòng."

"A?" Đây là thể loại drama gì vậy?

"Đứng lâu như vậy ở bên ngoài không mệt sao? Vào phòng tôi đi."

Kim Hyukku quay lại mở cửa với vẻ mặt thản nhiên.

Ồ, cũng tốt, đứng nãy giờ cũng lâu rồi.

Tôi bước về phía phòng anh ấy.

Một bước, hai bước.

Càng tiến gần đến cánh cửa, sao lại cảm thấy như đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng?

Tôi ngơ ngác bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Tiếng khóa cửa trong trẻo dễ chịu, như bật công tắc bộ nhớ, trong đầu tôi vang lên một câu:

"Kim Hyukkyu, không bao giờ chủ động mời người khác vào phòng anh ấy, từ trước đến nay đều vậy."

Ồ là những gì mà Jeong Jihoon nói lúc chiều.

Ơ??????????????????????????????

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


END.

Còn phần ngoại truyện (?) nếu mình rảnh sẽ trans nhé, chủ yếu là góc nhìn Kim Hyukkyu, cũng khá hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top