Một.

1.
“Kim Hyukkyu không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

Han Wangho cúi đầu, giọng nói mơ hồ giữa làn khói thuốc dày đặc, vừa như cảnh báo, vừa như chẳng muốn chen vào chuyện của người khác quá nhiều.

Son Siwoo chống cằm, tay cầm điếu thuốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng. “Trong cái giới này còn ai có đời sống tình ái phức tạp hơn tao nữa hả Wangho?”

Han Wangho nhìn cậu, vẻ bất lực hiện rõ trong đáy mắt: "Tùy mày. Tao chỉ nhắc nhở thế thôi."

Son Siwoo bật cười, không quá để tâm đến lời nói của Han Wangho.

Cậu không phải kiểu người dễ bị dụ dỗ. Son Siwoo - đứa con trai độc nhất của nhà họ Son, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, từng chìm trong vòng tay của vô số loại người, hưởng thụ không ít trò chơi tình ái. Đối với những kẻ ăn chơi quen thói như cậu, những người như Kim Hyukkyu - chính trực, dịu dàng, lại chẳng bao giờ vướng vào những trò chơi như thế này - chính là loại người dễ lừa gạt nhất.

Kim Hyukkyu trong mắt Son Siwoo chỉ là một con cừu bị lạc giữa bầy sói, chỉ chờ một con cáo giương nanh vuốt đến dắt đi.

Mà con cáo ấy, chính là cậu.

Han Wangho nhìn thấy dáng vẻ giương giương tự đắc của Son Siwoo, biết rằng dù bản thân có nói thêm cũng chẳng có ích gì, thở dài, lắc đầu cho qua.

2.
Càng về khuya, bầu không khí trong phòng càng hỗn loạn. Mùi thuốc lá trộn lẫn với vô số loại nước hoa, tạo thành thứ mùi đặc trưng của những bữa tiệc khép kín. Nhạc xập xình, ánh đèn lập lòe, kẻ say đã nằm la liệt dưới sàn.

Chủ tiệc gục từ lâu, chỉ còn lại Han Wangho và Son Siwoo là còn chút tỉnh táo trên bàn rượu.

Chén rượu chuyền tay nhau như nước chảy, đến khi dừng lại trước mặt Son Siwoo, dưới chân cậu, những chai rượu rỗng đã chất thành đống.

Cậu bật cười, nâng ly lên môi. Nhưng rượu còn chưa kịp uống, điện thoại đặt trên bàn đã rung lên. Ánh sáng trắng xanh từ tin nhắn mới đến xé toạc không gian mờ ảo của căn phòng.

【Em đang ở phòng nào?】

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay thon dài miết nhẹ lên màn hình.

Là một dãy số xa lạ. Không có tên trong danh bạ.

"Ai đấy, cậu chủ Son?" - Park Jaehyuk đã ngà say, người lảo đảo dựa vào lưng ghế, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc khi nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình cậu.

Son Siwoo híp mắt, nhìn dãy số một lúc mới nhận ra là ai. Cậu cười nhạt, lười biếng đáp:

"Là Kim Hyukkyu."

Nói rồi, như một thói quen Son Siwoo quay sang nhìn Han Wangho, cầu viện. Nhưng người kia chỉ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy vẻ hả hê.

"Đừng nhìn tao." - Han Wangho nhún vai, nhấp một ngụm rượu, "Vận số đào hoa của mày thì tự mày đi mà giải quyết."

Son Siwoo nhíu mày. Hiếm khi Han Wangho từ chối giúp cậu cắt đuôi đối tượng như vậy.

Cậu chuyển mục tiêu, quay sang Park Jaehyuk. Nhưng Park Jaehyuk dù đã ngà say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không vướng vào rắc rối.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao." - Giọng điệu của hắn có phần ngả ngớn, nhưng đáy mắt lại sáng rõ một tia cảnh giác, "Tao không muốn dây vào tên đó."

Son Siwoo nhíu mày, đang định gửi lời cầu cứu đến Park Jinseong ở bàn bên cạnh thì cánh cửa phòng đã bị đẩy ra.

Người còn chưa thấy rõ, nhưng bầu không khí trong phòng đã trầm xuống vài phần.

Kim Hyukkyu đứng trước ngưỡng cửa, đôi mắt trầm lắng quét một vòng qua căn phòng bừa bộn, rồi dừng lại trên người Son Siwoo.

Tào Tháo đến rồi.

3.
Căn phòng mờ mịt khói thuốc và ánh đèn xanh đỏ chớp nháy không ngừng. Những tiếng cười đùa còn vang vọng vài giây trước đột nhiên lắng xuống khi cánh cửa bật mở.

Kim Hyukkyu bước vào.

Vẫn là dáng vẻ chỉnh tề như mọi khi, áo sơ mi trắng tinh được cài đến tận cúc cổ, bộ suit phẳng phiu không chút nếp nhăn, tóc được vuốt gọn gàng, từng bước chân đều vững chãi mà thong thả. Một người như vậy hoàn toàn không thuộc về nơi này—không thuộc về bầu không khí phóng túng và tràn ngập mùi rượu, nước hoa lẫn khói thuốc trong căn phòng.

Thế nhưng, chỉ một ánh mắt quét qua, mọi thứ đều như bị anh khống chế trong tay.

Vẻ ngoài của Kim Hyukkyu tuy khá dịu dàng, không có tính công kích, nhưng ánh mắt của một kẻ từng lăn lộn trên thương trường như anh đủ sắc bén để khiến đám cậu ấm, cô chiêu như bọn họ tự động im bặt. Không ai bảo ai, từng người một bất giác ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, chẳng khác nào học sinh đang bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên bảng.

Son Siwoo vốn đang dựa hờ trên ghế sofa, tay chống cằm chọc cười Han Wangho, bỗng dưng cũng câm như hến.

"Siwoo." - Giọng anh không lớn, khi gọi tên Siwoo còn có thói quen ngân dài âm cuối, mềm mại và dịu dàng, nhưng giữa không gian ồn ào, giọng nói đó lại chẳng hề bị nhấn chìm.

4.
Kim Hyukkyu chầm chậm tiến về phía bàn chính, xuyên qua làn khói thuốc lá dày đặc, đến khi đứng ngay trước mặt Son Siwoo thì dừng lại.

Lúc này, Son Siwoo mới ngẩng đầu nhìn anh.

"Bố mẹ em nhờ anh đến đón em về." - Kim Hyukkyu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thái độ rõ ràng đang không cho phép cậu phản kháng.

Son Siwoo chớp mắt, vẫn cứng đầu ngồi lỳ trên ghế, híp mắt nhìn anh. Cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa vời, không rõ là đang trêu chọc hay khiêu khích.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Son Siwoo long lanh như phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu từng tia sáng rực rỡ trong căn phòng, nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu một tia sắc lạnh khó đoán.

"Tại sao anh lại chấp nhận đến đây theo yêu cầu của họ vậy?" - Cậu chống cằm, giọng điệu biếng nhác, ngón tay vô thức xoay xoay ly rượu còn sót lại một ít chất lỏng màu hổ phách, "Không phải mấy buổi tiệc kiểu này không phù hợp với anh sao?"

Dù lời nói nghe như đang bỡn cợt, nhưng trong đáy mắt Son Siwoo lại ánh lên một chút đề phòng.

Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Anh cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác vắt hờ trên lưng ghế, nhẹ nhàng phủ lên vai Siwoo.

"Hôm nay em uống nhiều rồi." - Giọng anh vẫn mềm mại như cũ, rõ ràng đang nuông chiều Son Siwoo vô độ, "Về nhà thôi."

Son Siwoo chớp chớp mắt nhìn anh. Không gian ngưng đọng trong vài giây. Rồi, cậu chậm rãi đứng dậy, cả người lảo đảo vì rượu, bước đến gần Kim Hyukkyu.

Bàn tay cậu uốn lượn như rắn, vòng qua cổ anh, bỏ qua ánh nhìn tò mò của vô số người, kéo sát anh đến bên mình, ép Kim Hyukkyu phải khom lưng, cúi đầu.

“Anh để tâm đến nhiều thứ quá nhỉ, Hyukkyu - hyung?” - Son Siwoo thì thầm, cố tình ngân âm tiết "hyung" thật dài.

Cậu đối mặt trực diện với ánh nhìn nhàn nhạt của Kim Hyukkyu, hơi thở mang theo mùi rượu và thuốc lá, thổi nhẹ một vòng khói khói vào mặt anh.

Kim Hyukkyu vẫn cúi đầu, khom lưng trong vòng tay của Son Siwoo, để mặc cậu càng quấy, im lặng nhìn cậu, không nói gì.

Thấy người đối diện không có phản ứng, Son Siwoo bật cười, ánh mắt ẩn chứa một tia trêu chọc: “Anh đến đón em về à?”

Kim Hyukkyu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh lại sắc bén đến mức khiến Son Siwoo cảm thấy ngột ngạt. Giây tiếp theo, Kim Hyukkyu bất ngờ luồng tay, giữ lấy phần tóc ở gáy của cậu, cúi đầu hôn xuống.

Son Siwoo trợn mắt, muốn đẩy anh ra, nhưng khi loáng thoáng nghe thấy tiếng huýt sáo của Park Jaehyuk, cậu lại thôi không vùng vẫy nữa.

Son Siwoo nắm lấy cổ áo của Kim Hyukkyu, rướn người, phản công. Cậu nghiêng đầu, khẽ cắn lấy môi dưới của anh, đầu lưỡi lướt qua một vòng như đang khiêu khích.

Kim Hyukkyu khựng lại một nhịp, nhướng mày, rồi lại tiếp tục tấn công bờ môi khép hờ của Son Siwoo.

Không gian như chao đảo theo từng nhịp thở, tiếng nhạc xập xình dần nhạt phai, bên tai Son Siwoo chỉ còn đọng lại hơi thở gấp gáp của người trước mặt. Hơi men lượn lờ giữa hai người, kéo dài bầu không khí mập mờ.

Một tay Son Siwoo bám chặt cổ áo Kim Hyukkyu, tay còn lại lướt qua bờ vai anh, chậm rãi trượt xuống cánh tay, dừng lại ở cổ tay đang siết chặt eo mình. Cậu cười khẽ, môi lướt qua khóe môi Kim Hyukkyu, giọng nói nhẹ như gió:

“Anh cũng giỏi diễn quá nhỉ?”

Vừa dứt lời, Son Siwoo bất ngờ rụt tay lại, nhanh như cắt xoay người né khỏi vòng tay của Kim Hyukkyu. Cậu cười cười, chùi khóe môi bằng ngón tay cái, ánh mắt tinh quái lướt qua anh: “Nhưng mà tiếc quá, tôi không dễ bị dắt mũi thế đâu, anh à."

Cậu quay đầu, liếc nhìn Han Wangho đang ôm tay cười cợt, rồi lại đảo mắt về phía Park Jaehyuk vừa huýt sáo trêu ghẹo. Đám người trong phòng nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nụ cười trên mặt ai cũng đầy ẩn ý.

Kim Hyukkyu im lặng, bình tĩnh đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị Siwoo kéo xộc xệch, không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn cậu một cách đầy ý vị.

Son Siwoo nhướn mày.

Không giận sao?

Không phản ứng sao?

...

Thật nhàm chán.

Son Siwoo chậc lưỡi, lắc đầu rồi thở dài: “Anh cứ thế này thì chán lắm đấy, hyung.”

Nhưng chưa kịp dứt câu, Kim Hyukkyu đã đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.

Son Siwoo bất ngờ bị kéo lại, lảo đảo mất thăng bằng, suýt nữa ngã vào lòng anh. Cậu trừng mắt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì giọng nói trầm ổn của Kim Hyukkyu đã vang lên ngay bên tai: “Son Siwoo, đừng có giở trò trước mặt anh."

Son Siwoo khựng lại.

Bởi vì lần đầu tiên, trong đôi mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu, cậu nhìn thấy một tia nguy hiểm mơ hồ.

Son Siwoo rùng mình.

Không phải vì sợ, mà là vì cảm giác không xác định được Kim Hyukkyu đang nghĩ gì.

Anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu, lực không mạnh, nhưng lại như một gọng kìm trói chặt, không cho Son Siwoo cơ hội vùng vẫy.

Bầu không khí trong phòng bao trở nên quái lạ. Mấy tên bạn ăn chơi của Son Siwoo đã không còn dám cười đùa, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng thú. Han Wangho nhếch môi, dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn trò vui.

“Hyukkyu - hyung…” - Son Siwoo cong khóe môi, giọng điệu pha chút lười biếng nhưng ánh mắt lại không còn chút men say nào nữa.

Cậu cố ý dịch sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Kim Hyukkyu: “Anh nói câu đó… là có ý gì thế?”

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn cậu. Một giây sau, Son Siwoo lại bị anh mạnh mẽ kéo đến sát bên người.

Bước chân cậu lảo đảo, nhưng Kim Hyukkyu đã nhanh hơn, nắm lấy eo cậu, cố định lại.

“Anh nói là, đừng giở trò trước mặt anh.” - Giọng Kim Hyukkyu trầm thấp, lời nói như một lời cảnh cáo êm ái.

Son Siwoo chớp mắt, hơi nheo lại, ánh mắt thăm dò anh.

Lần đầu tiên có người dám nói với cậu câu này.

Lần đầu tiên có người dám cảnh cáo cậu.

Cậu mím môi, nhưng rất nhanh đã bật cười, cố tình bày ra dáng vẻ bất cần.

“Vậy sao?” - Cậu nghiêng đầu, ngón tay vẽ vòng trên ngực Kim Hyukkyu, giọng điệu lả lơi, “Thế... nếu em cứ muốn giở trò thì phải làm sao đây?”

Kim Hyukkyu không đáp.

Chỉ thấy ánh mắt anh tối xuống.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, Son Siwoo đột nhiên bị bế bổng lên.

Cậu kinh ngạc trợn mắt, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ Kim Hyukkyu.

Đám người xung quanh ồ lên đầy thích thú, nhưng Son Siwoo đã không còn tâm trí để quan tâm ánh nhìn của bọn họ nữa.

Kim Hyukkyu đã dùng cách thô bạo nhất, trực tiếp nhất, để đưa cậu ra khỏi nơi xa hoa trụy lạc đó.

5.
"Tại sao lại đến đây?" - Son Siwoo ngẩn đầu nhìn Kim Hyukkyu, quyết ngồi yên trên xe, không nhúc nhích.

Bên ngoài là căn hộ riêng của Kim Hyukkyu ở ngoại ô - một nơi không còn quá xa lạ gì với cậu.

Nói đúng hơn, Son Siwoo thường xuyên (bị cưỡng chế) đến đây vào mỗi cuối tuần, nên có thể xem nơi này cũng là một "nhà" khác của cậu.

Người kia vẫn giữ cửa xe, cúi thấp đầu, nhìn Son Siwoo đỏ bừng mắt ôm chặt lấy  áo khoác của anh, cố để che đậy cơ thể đầy vết hoan ái, bật cười.

"Em muốn bố mẹ nhìn thấy mình trong bộ dáng này à?"

Son Siwoo cắn môi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Kim Hyukkyu nói đúng. Cậu không thể về nhà trong tình trạng này, lại càng không thể để bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt mép áo khoác, lảng tránh ánh mắt của Kim Hyukkyu.

“Tất cả là tại anh.” - Cậu lầm bầm, nhưng lại ngoan ngoãn bước xuống xe.

Kim Hyukkyu mỉm cười, không đáp.

Dù sao thì, trạng thái rũ rượi như thế này của Son Siwoo cũng là do anh.

Sau khi rời khỏi phòng bao, Son Siwoo vẫn còn khá tỉnh táo. Nhưng mùi rượu, thuốc lá và vô số hương vị nước hoa khác nhau bám trên da thịt cậu lại khiến anh không mấy hài lòng. Thêm cả sự kích thích từ lời nói của Son Siwoo, Kim Hyukkyu đã đè người ra, hôn hôn cắn cắn một lúc lâu ở ngay trong xe của mình để xả giận....

Kim Hyukkyu đóng cửa xe lại, thôi không nghĩ nữa. Anh xoay người, "thuận tay" nắm lấy cổ tay Son Siwoo, kéo cậu vào trong nhà.

Căn hộ của Kim Hyukkyu vẫn như mọi khi, gọn gàng và tối giản, khác xa với dinh thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo của Son Siwoo.

“Đi tắm trước đi.” - Kim Hyukkyu buông cổ tay cậu ra, quay người về phía bếp, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều, “Anh sẽ nấu cháo.”

Son Siwoo bĩu môi.

Cậu không đói, cũng không muốn ăn. Nhưng khi nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Kim Hyukkyu, không hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn bước về phía phòng tắm.

Dòng nước ấm áp xoa dịu từng vết bầm đỏ trên da, nhưng không thể cuốn trôi được cảm giác khó chịu trong lòng Son Siwoo.

Cậu nhắm mắt, dựa lưng vào thành bồn tắm, trong đầu vô thức hiện lên cảnh tượng vừa qua—

Kim Hyukkyu bế cậu ra khỏi phòng bao. Không do dự, cũng không cho cậu cơ hội phản kháng.

Cậu cứ nghĩ rằng mình mới là kẻ điều khiển cuộc chơi này.

Nhưng từ lúc nào, cậu lại trở thành người bị thao túng như thế?

Son Siwoo siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến phát đau.

Cậu không thích cảm giác này một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top