Một
0.
"Nếu bác sĩ Son không phiền... quay lại với anh nhé?"
Báo động đỏ: tác giả chả biết cái quái gì về y khoa.
1.
Cuối thu - đầu đông là mùa của cảm cúm. Bệnh viện tư nhân nhà họ Son mỗi ngày phải đón hàng trăm ca bệnh với triệu chứng giống hệt nhau: ho khan, viêm họng, đau đầu, nóng sốt,... Nhẹ thì bác sĩ kê đơn, cho bệnh nhân uống thuốc vài ngày. Nặng thì phải cho họ nhập viện theo dõi.
Nghe nói sáng nay, vừa có một nhân vật tay to mặt lớn nào đó cũng nhập viện vì bệnh cảm cúm kia.
"Bố cứ mắng con." - Bác sĩ Son Siwoo bĩu môi, đi sóng vai bên cạnh viện trưởng Son - cũng là bố của cậu, nhỏ giọng càu nhàu.
Viện trưởng Son vốn là người điềm tĩnh, hôm nay lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ, thở dài: "Khám bệnh thì khám cho nghiêm túc, đừng có chọc cười bệnh nhân."
"Bố cứ làm như con không biết khám bệnh không bằng." – Son Siwoo lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau viện trưởng Son.
Cậu đã khám cho vô số bệnh nhân cảm cúm mùa này, làm gì có chuyện không nghiêm túc. Chỉ là, nếu có một chút niềm vui giữa những ngày bận rộn thì có gì sai?
Viện trưởng Son liếc con trai một cái, mặt không chút biểu cảm: "Lần trước con chọc bệnh nhân cười đến mức ho sặc sụa, suýt thì nghẹn luôn viên thuốc, con nghĩ bố quên rồi sao?"
À. Nhưng chuyện đó... đâu trách cậu được.
Nhỉ?
Son Siwoo cười hì hì, không hề có vẻ ăn năn: "Đó là vì bác ấy quá dễ cười thôi mà. Bố đừng lo, lần này con sẽ—"
"Siwoo?"
Giọng nói ấy vừa vang lên, Son Siwoo lập tức đứng hình.
Một phần vì bất ngờ.
Chín phần vì áp lực.
Cậu nuốt khan, chậm rãi quay đầu, trong lòng thầm cầu nguyện giọng nói mà mình vừa nghe thấy không phải là giọng của người mình nghĩ đến.
Nhưng hôm nay có vẻ không phải là ngày may mắn của Son Siwoo, người vừa gọi cậu chính xác là người mà cậu đang nghĩ đến - Kim Hyukkyu.
Dường như anh vừa từ bên ngoài bước vào, áo măng tô vẫn còn đọng chút sương.
Son Siwoo ngẩn người, nhìn Kim Hyukkyu bước dọc theo hành lang dài đằng đẵng đến trước mặt cậu, cúi đầu.
"Lâu rồi không gặp em." - Anh nói. Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo của mùa thu bên ngoài kia.
Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh. Son Siwoo có cảm giác như vừa bị đẩy vào một căn phòng kín không lối thoát.
"Lâu rồi không gặp." – Cậu đáp, giọng hơi khô, "Anh có việc gì ở đây sao?"
Câu hỏi vừa rồi của Son Siwoo mang tính chất xã giao — có phần hơi xa cách. Kim Hyukkyu không quá hài lòng. Nhưng vì viện trưởng Son vẫn còn đứng bên cạnh, anh không tiện tỏ rõ thái độ, chỉ có thể nhàn nhạt đáp lời:
"Ông của anh vừa nhập viện ở đây vào sáng nay."
Ông của Kim Hyukkyu — chủ tịch Kim, là một nhân vật có tiếng tăm trên thương trường, cũng là nhân vật tay to mặt lớn vừa nhập viện vì bệnh cảm cúm vào sáng nay.
Son Siwoo khẽ nhướng mày, cảm thấy không quá bất ngờ.
Xét cho cùng, vòng tròn quan hệ của bọn họ vốn dĩ chỉ quanh quẩn trong từng ấy người. Một nhân vật tầm cỡ như ông nội Kim Hyukkyu chọn nhập viện tại bệnh viện tư nhân đắt đỏ của nhà họ Son cũng là điều dễ đoán trước.
"Chủ tịch Kim bị cảm cúm nặng sao?"
"Ừ." – Kim Hyukkyu gật đầu, "Sốt cao, ho liên tục, bác sĩ bảo cần theo dõi một thời gian."
Son Siwoo gật gù. Cũng phải thôi, một ông cụ đã ngoài bảy mươi, lại là người bận rộn cả đời, sức đề kháng không còn như trước, bệnh cúm mùa cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Cậu liếc qua viện trưởng Son, nhìn thấy ông không có ý định lên tiếng, đành phải chủ động hỏi:
"Bác sĩ phụ trách điều trị cho chủ tịch Kim là ai vậy?"
"Anh không rõ." – Kim Hyukkyu hơi nghiêng đầu, nhìn cậu, trong mắt đầy ý cười, "Nhưng nếu là em thì tốt."
Son Siwoo giật mình, liếc mắt nhìn bố mình một cái. Nhìn thấy ông không có phản ứng gì, cậu nuốt khan, khoát tay từ chối: "Tôi có bệnh nhân khác rồi. Hơn nữa, chuyên môn của tôi không phải nội khoa."
Kim Hyukkyu không bất ngờ trước câu trả lời đó.
Anh vẫn luôn biết, Son Siwoo sẽ không muốn dính dáng gì đến mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng buông tha cho cậu.
"Không sao, anh chỉ nói vậy thôi." – Kim Hyukkyu trưng ra vẻ mặt ôn hòa, bình thản nói, "Ông rất thích em."
Viện trưởng Son đứng bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phải lên tiếng giải vây cho Son Siwoo:
"Nếu chủ tịch Kim yêu cầu, bệnh viện sẽ sắp xếp bác sĩ phù hợp nhất."
Câu này nói thẳng ra là: Không có chuyện muốn người nào thì có người đó.
Kim Hyukkyu không đáp, chỉ khẽ cười.
2.
Cuối cùng thì người phụ trách thăm khám ông cụ Kim cũng không phải là Son Siwoo (nhờ ơn người bố vĩ đại của cậu). Nhưng thi thoảng, cậu vẫn sẽ vô tình bắt gặp Kim Hyukkyu quanh quẩn trong khuôn viên bệnh viện.
Mỗi lần gặp, Son Siwoo đều nhìn thấy mái tóc của anh bạc đi đôi chút, quầng thâm trên mắt cũng mỗi lúc một sẫm màu hơn.
"Anh... dạo gần đây có ổn không vậy?" - Son Siwoo không nhịn được, bật thốt lên câu hỏi quanh quẩn trong đầu mình suốt mấy hôm nay sau khi (lại) tình cờ gặp gỡ Kim Hyukkyu trong khuôn viên bệnh viện (lần thứ tư trong tuần).
Kim Hyukkyu thoáng sững lại, như thể không ngờ rằng Son Siwoo sẽ chủ động hỏi han mình.
Anh cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt đến mức trông còn giống bệnh nhân hơn cả bệnh nhân: "Trông anh tệ đến vậy à?"
Son Siwoo khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía quầng thâm dưới mắt anh: "Còn hơn cả tệ. Anh có ngủ không đấy?"
Kim Hyukkyu bật cười, một tay đút vào túi áo khoác, một tay xoa nhẹ sống mũi: "Có chứ. Nhưng chắc không đủ."
Son Siwoo im lặng một lúc.
Sáng nay lúc nói chuyện với bác sĩ phụ trách của ông Kim, Son Siwoo đã cố tình hỏi han một chút về bệnh tình của ông lão. Người kia nói ông Kim rất khỏe mạnh, nếu muốn có thể xuất viện ngay. Vì vậy... thứ khiến Kim Hyukkyu tiều tụy đến mức này cũng chỉ có thể là việc ở công ty nhà anh ta.
Son Siwoo hơi nhíu mày. Cậu nhìn Kim Hyukkyu, định hỏi han thêm một chút, nhưng lại chần chừ. Rõ ràng trông anh ta không ổn chút nào, nhưng... có cần thiết phải quan tâm không nhỉ?
Dù gì thì chuyện giữa bọn họ cũng đã kết thúc từ lâu rồi.
Son Siwoo tự nhủ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dừng lại trên gương mặt của Kim Hyukkyu.
Gầy đi.
Không nhiều, nhưng đủ để nhận ra.
Người đàn ông trước mặt cậu vẫn khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, vẫn treo trên môi một nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại hằn rõ những dấu vết mệt mỏi.
Cậu nhấp môi, cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi: "Dạo này công ty anh xảy ra chuyện gì à?"
Dừng một lúc, Son Siwoo nhấp môi, bổ sung thêm: "Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tiện miệng hỏi bừa vậy thôi."
Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, nhướng mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên vốn có. Anh cười khẽ, lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là có hơi nhiều việc một chút thôi."
"Nhiều đến mức không có thời gian để ngủ?"
"Ừ."
Son Siwoo nhìn anh chăm chú, rồi bỗng thở dài: "Nếu cứ như vậy mãi thì anh sẽ là người tiếp theo nhập viện đấy."
Kim Hyukkyu bật cười: "Nếu vậy, em sẽ là bác sĩ điều trị cho anh chứ?"
Son Siwoo lườm anh một cái: "Anh nằm mơ đi."
Cậu đáp vậy, nhưng vẫn nhoẻn miệng, bật cười. Son Siwoo chưa bao giờ cảm thấy mấy trò đùa nhạt nhẽo của Kim Hyukkyu nhàm chán.
"Anh đang mơ đây."
Son Siwoo ngẩn ra.
Kim Hyukkyu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt anh lại thoáng trầm xuống, như thể câu nói vừa rồi không hoàn toàn chỉ là một lời bông đùa.
Cơn gió lạnh đầu đông lướt qua hành lang, khiến Son Siwoo rùng mình một cái. Cậu bất giác siết chặt tay trong túi áo blouse, cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi lạ.
"...Ý anh là sao?"
"Không có gì." – Kim Hyukkyu chớp mắt, như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ, lại trở về dáng vẻ điềm nhiên ban đầu, "Anh chỉ đùa chút thôi."
Son Siwoo không chắc mình có tin được câu trả lời đó hay không.
Trước kia, Kim Hyukkyu cũng hay trêu ghẹo cậu như vậy. Nhưng khi ấy, giọng điệu của anh không mang theo thứ cảm giác kỳ lạ này — như thể có thứ gì đó nặng nề đang bị chôn giấu dưới lớp vỏ ngoài bình thản.
Cậu hắng giọng, quyết định không truy hỏi thêm. Dù gì thì chuyện của bọn họ cũng đã là quá khứ rồi, quan tâm quá nhiều cũng chẳng có nghĩa lý gì.
"Vậy anh cứ mơ tiếp đi." – Son Siwoo nhún vai, chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay lưng, Kim Hyukkyu đột nhiên lên tiếng:
"Bác sĩ Son."
Son Siwoo dừng bước, nhưng không quay lại.
Kim Hyukkyu khẽ thở ra, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt như ban đầu:
"Lần tới... cùng nhau uống một ly nhé?"
3.
Son Siwoo không ngờ, cái hẹn "lần tới" trong miệng Kim Hyukkyu lại đến nhanh như vậy.
Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng trực, đổi ca cho một người khác, màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy.
【Em có rảnh không?】
【Gặp nhau ở quán cũ nhé?】
Là tin nhắn của Kim Hyukkyu.
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mày hơi cau lại.
Quán cũ?
Không cần hỏi cũng biết đó là quán bar nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, nơi hai người từng lui tới rất nhiều lần trước đây.
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn một lúc, sau cùng vẫn cầm lấy áo khoác, rời khỏi bệnh viện.
Lúc Son Siwoo đến nơi, Kim Hyukkyu đã ngồi sẵn ở quầy bar, trước mặt là một ly rượu nửa vơi. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến đường nét gương mặt anh càng thêm phần sắc sảo nhưng cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Nhanh thật đấy." – Son Siwoo bước đến, ngồi xuống cạnh anh, tiện tay gọi một ly cocktail nhẹ, "Mới nói 'lần tới' hai hôm trước, hôm nay đã hẹn rồi."
Kim Hyukkyu khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy nên, em có hối hận vì đã đồng ý không?"
Son Siwoo liếc anh một cái: "Còn chưa uống mà đã nói chuyện ướt át vậy, anh uống mấy ly rồi đấy?"
Kim Hyukkyu bật cười: "Mới một ly thôi."
Son Siwoo không tin lắm. Cậu chống cằm nhìn anh, ánh mắt vô thức lướt qua đôi mắt sâu thẳm kia.
Vẫn là quầng thâm cũ, vẫn là nét mệt mỏi không che giấu nổi.
Cậu bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
Rõ ràng là chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng này của Kim Hyukkyu, cậu lại không nhịn được mà bận tâm.
… Thật đáng ghét.
Son Siwoo thu tầm mắt, lười biếng cầm ly cocktail lên, lắc nhẹ: "Hôm nay anh có chuyện gì à?"
Kim Hyukkyu không vội trả lời. Anh hạ mắt nhìn ly rượu trong tay, ngón trỏ chậm rãi vuốt dọc theo thành ly.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng, giọng nói pha lẫn với chút men rượu nhẹ:
"Không có gì. Chỉ là... muốn uống một ly với em thôi."
Son Siwoo không đáp.
Có một thoáng, cậu cảm thấy câu nói ấy nghe giống như một lời độc thoại hơn là một câu trả lời.
Kim Hyukkyu cầm ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của cậu.
"Chúc em một ngày tốt lành, bác sĩ Son."
Son Siwoo nhìn anh, rồi cũng nâng ly lên, chạm nhẹ vào mép ly của anh.
"Anh cũng vậy."
Hai người cùng lúc uống một ngụm rượu.
Men rượu trượt qua cổ họng, để lại dư vị hơi cay nhưng cũng rất dịu dàng.
Giống như cái cảm giác mà Kim Hyukkyu mang đến cho cậu—
Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Sau ly rượu thứ hai, không ai nhắc đến chuyện cũ.
Son Siwoo cũng không hỏi lý do thực sự khiến Kim Hyukkyu xuất hiện ở đây vào tối nay.
Cậu nghĩ, nếu anh ta muốn nói, anh ta sẽ tự nói. Nếu không—thì thôi.
Dẫu sao thì giữa họ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa.
"Anh vẫn như cũ nhỉ." – Son Siwoo chống cằm, xoay nhẹ ly cocktail trong tay, lười biếng lên tiếng, "Rõ ràng có chuyện, nhưng lúc nào cũng giấu tiệt đi, giả vờ như không có gì."
Kim Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, nụ cười lười nhác thoáng hiện trên môi: "Vậy em có tò mò không?"
"Không." – Cậu đáp gọn, không thèm suy nghĩ.
Kim Hyukkyu bật cười.
Son Siwoo hớp một ngụm cocktail, lành lạnh và hơi ngọt, chẳng giống chút nào với bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lúc này.
Cậu đặt ly xuống, định đổi chủ đề, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Kim Hyukkyu đã đột nhiên hỏi:
"Nếu anh nói... anh hối hận thì sao?"
Son Siwoo hơi khựng lại.
Cậu ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Kim Hyukkyu vẫn giữ vẻ điềm nhiên thường thấy, nhưng trong đáy mắt lại có thứ gì đó lặng lẽ khuấy động.
Son Siwoo cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
"Anh hối hận cái gì?"
Một thoáng im lặng.
Kim Hyukkyu rũ mắt, xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng anh thấp đến mức như thể chỉ đang tự nói với chính mình.
"Anh hối hận vì đã để em đi."
Anh hối hận.
Son Siwoo cảm thấy có chút choáng váng.
Mấy năm nay, cậu đã quen với việc nghĩ rằng chuyện giữa bọn họ đã là quá khứ. Nhưng vào giây phút này, khi Kim Hyukkyu nói ra câu đó, cậu lại nhận ra—
Kỷ niệm kia, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn không hề phai nhạt đi chút nào.
Cậu mím môi, ngón tay vô thức siết chặt quanh ly rượu.
"...Giờ nói mấy lời này thì có ích gì?"
Kim Hyukkyu nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt anh sâu đến mức như thể muốn nhìn thấu cả những suy nghĩ mà Son Siwoo đang cố giấu đi.
"Không có ích gì cả." – Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại có chút đắng chát, "Chỉ là... anh muốn nói thôi. Em đừng bận lòng nhé."
Son Siwoo không đáp.
Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, cảm giác nơi lồng ngực có gì đó không dễ chịu lắm.
"Em đâu có bận lòng làm gì." – Một lúc sau, cậu mới hờ hững lên tiếng, "Anh muốn nói thì cứ nói. Mặc anh."
Nói xong, Son Siwoo nhấc ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu chảy qua cổ họng, bỏng rát.
Cũng tốt.
Ít nhất, cảm giác này còn dễ chịu hơn thứ cảm xúc mơ hồ đang quẩn quanh trong lòng cậu lúc này.
Kim Hyukkyu chống khuỷu tay lên quầy bar, lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ đêm.
"Son Siwoo." – Kim Hyukkyu nhỏ giọng gọi cái tên mà anh đã ngâm nga trong cổ họng suốt nhiều đêm dài, giọng anh thấp đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc nhẹ của quầy bar, "Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ chịu để người khác biết em đang nghĩ gì nhỉ?"
Son Siwoo đặt ly rượu xuống, nhướn mày nhìn anh: “Thế còn anh?”
Kim Hyukkyu khựng lại.
Son Siwoo nở một nụ cười nhạt: “Chẳng phải anh cũng như vậy sao? Che đậy, giả vờ, giấu giếm. Anh cũng đâu muốn ai nhìn thấu chính mình."
Cậu hơi nghiêng đầu, chống cằm lên mu bàn tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắt lạnh như dao.
“Cho nên anh dựa vào đâu mà nói em như vậy?”
Kim Hyukkyu không đáp.
Bởi vì anh biết, Son Siwoo nói đúng.
Hai người bọn họ, ngay từ đầu đã giống nhau.
Vậy nên mới hấp dẫn nhau.
Vậy nên mới tổn thương nhau.
Vậy nên… mới kết thúc.
Kim Hyukkyu thở ra một hơi thật khẽ, nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống. Anh muốn kết thúc đề tài ngột ngạt này.
“Anh đưa em về.” – Kim Hyukkyu nói.
Son Siwoo nhướn mày: “Không cần diễn vai thâm tình như vậy đâu.”
Kim Hyukkyu bật cười: “Muộn rồi, đừng từ chối anh.”
Son Siwoo chống cằm, suy nghĩ một chút, rồi nhún vai: “Tùy anh.”
Cậu cũng không chắc mình uống bao nhiêu, chỉ biết đầu có hơi ong ong, nhưng chưa đến mức không tỉnh táo.
Chỉ là, nếu Kim Hyukkyu đã đề nghị, cậu cũng không thấy cần phải từ chối.
Hai người rời khỏi quán bar, không ai nói gì.
Ngoài trời rất lạnh.
Gió đầu đông lướt qua, mang theo hơi thở lành lạnh phả vào mặt.
Son Siwoo kéo cao cổ áo khoác, lặng lẽ đi bên cạnh Kim Hyukkyu.
Chỉ là một đoạn đường rất ngắn, nhưng lại khiến cậu có ảo giác như đã từng bước đi như thế này rất nhiều lần trước đây.
Có lẽ thật sự là vậy.
Vì năm đó, Kim Hyukkyu cũng đã từng nhiều lần đi cạnh cậu như thế này.
Cả hai cứ lặng im như vậy đến khi dừng bước trước cửa nhà Son Siwoo.
Cậu quay người, nói "cảm ơn", nhưng còn chưa kịp đi mấy bước, Kim Hyukkyu đã gọi với theo.
"Siwoo."
Son Siwoo hơi dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Kim Hyukkyu lắc gói thuốc lá nhạt màu trong tay, híp mắt: "Anh có thể hút một điếu ở đây không?"
"À..." - Son Siwoo ngẫm nghĩ.
Khu nhà cậu không cấm hút thuốc. Vậy thì...
"Mặc anh." - Son Siwoo nói.
Kim Hyukkyu bật cười, rút một điếu thuốc ra, kẹp giữa ngón tay.
Anh không vội châm lửa. Chỉ đứng đó, xoay xoay điếu thuốc trong tay như đang suy nghĩ gì đó.
Son Siwoo dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn anh: "Anh có hút hay không đấy? Hay chỉ định đứng đó cầm thuốc cho có?"
Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên: "Em đang đuổi anh đi à?"
"Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." – Son Siwoo nhún vai.
Kim Hyukkyu khẽ cười, cuối cùng cũng bật lửa, châm điếu thuốc trên tay.
Ánh lửa lập lòe trong màn đêm, phản chiếu trong đôi mắt anh, tối sâu thăm thẳm.
Làn khói trắng vấn vít giữa hai người, lẫn vào trong hơi lạnh của gió mùa đông.
Son Siwoo đã lâu không hút thuốc. Mấy năm qua, mùi khói thuốc đối với cậu rất xa lạ.
Nhưng khi nó hòa vào không khí lạnh, quẩn quanh trong hơi thở của Kim Hyukkyu, cậu lại chẳng thấy mùi hương đó đáng ghét như mọi khi.
"Anh hút thuốc từ khi nào?" – Son Siwoo đột nhiên hỏi.
Kim Hyukkyu hờ hững thở ra một làn khói, giọng điệu bình thản: "Cũng lâu rồi."
Son Siwoo nhíu mày: "Anh không giống kiểu người sẽ thích mấy thứ này."
Kim Hyukkyu cười nhạt, không đáp.
Không phải thích, chỉ là có đôi khi, con người ta cần một thứ gì đó để bản thân bận rộn hơn, hoặc giả, để tạm quên đi một vài chuyện.
Anh dựa người vào tường, đưa mắt nhìn Son Siwoo.
Cậu đứng đó, ánh mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh từ cột đèn đường. Có một chấm nhỏ trong đó là ánh lửa từ điếu thuốc của anh. Cũng có một cái bóng nhỏ trong đó là dáng hình của anh.
Kim Hyukkyu nghĩ, chỉ như vậy là đã đủ để anh tự huyễn hoặc bản thân, rằng trong tầm mắt của bác sĩ Son Siwoo vẫn còn có chỗ trống để anh chen vào.
Kim Hyukkyu bỗng nhiên bật cười, giọng nhẹ tênh: "Nếu anh nói anh bắt đầu hút thuốc sau khi chia tay em, em có tin không?"
Son Siwoo thoáng sững người. Chỉ một giây thôi, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thấy được.
Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khoanh tay, nhướn mày: "Anh đang cố diễn vai si tình đấy à?"
Kim Hyukkyu cúi đầu, gảy tàn thuốc vào gạc tàn công cộng bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm: "Ừ, anh si tình đấy. Em thấy sao?"
Son Siwoo không đáp.
Không khí rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua từng tán cây, và làn khói thuốc nhạt nhòa trong ánh đèn đường vàng vọt.
Một lúc lâu sau, khi điếu thuốc đã tàn, Kim Hyukkyu mới nói tiếp: "Bác sĩ Siwoo, anh muốn theo đuổi em."
Anh ngẩn đầu nhìn cậu, trong đáy mắt toàn là bóng đêm, chỉ có bóng dáng của Son Siwoo nằm ngay giữa, mờ ảo và mông lung.
Kim Hyukkyu lần đầu tiên sau nhiều năm, dè dặt hỏi dò: "Có được không em?"
Anh muốn theo đuổi em lần nữa, có được không?
Son Siwoo nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác như mình đang quay về quá khứ.
Khi mà Kim Hyukkyu chưa phải là một người xa lạ.
Khi mà câu nói "Anh muốn theo đuổi em" không phải là một lời dò hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch.
Khi mà khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất gần.
Nhưng rồi, ký ức chỉ là ký ức.
Son Siwoo chớp mắt, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông, rồi chậm rãi mở miệng:
"Anh muốn theo đuổi tôi?" – Cậu nhếch môi, giọng nói không rõ là mỉa mai hay chế giễu, "Kim Hyukkyu, anh nghĩ đây là trò đùa à?"
Kim Hyukkyu không tránh né, vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có một thứ gì đó rất kiên định.
"Không phải." – Anh nhẹ giọng, "Anh nói thật."
Son Siwoo bật cười.
Một tiếng cười nhẹ bẫng, nhưng lại có chút lạnh lẽo.
Cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nghĩ rằng chỉ cần nói 'anh muốn theo đuổi em' thì mọi chuyện sẽ quay về như cũ sao?"
Kim Hyukkyu im lặng.
Tất nhiên là không.
Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Thứ đã đổ vỡ, không dễ gì chắp vá lại được như lúc đầu.
Nhưng… anh vẫn muốn thử.
Dù là một chút cơ hội nhỏ nhoi, anh cũng không muốn bỏ lỡ.
"Anh không mong mọi chuyện quay về như cũ." – Kim Hyukkyu khẽ nói, giọng nói ẩn chứa chút gì đó rất nhẹ, rất xa, "Anh chỉ muốn thử lại một lần. Từ đầu, từng chút một."
"…"
Son Siwoo nhìn anh, ánh mắt phức tạp.
Cậu không vội trả lời.
Chỉ có tiếng gió lạnh lẽo của mùa đông luồn qua kẽ áo, lạnh đến tận xương.
Hồi lâu sau, cậu mới hờ hững mở miệng:
"Vậy thì, anh cứ thử đi."
Một câu nói nhẹ tênh, không từ chối, cũng không đồng ý.
Kim Hyukkyu không chắc nó có nghĩa là gì nhưng anh vẫn bật cười.
Người ta nói, thương nhân già đời như Kim Hyukkyu rất giỏi đàm phán. Nhưng trước mặt Son Siwoo, anh chẳng thể nào đoán trước được kết quả của cuộc đàm phán này.
Câu nói "Anh cứ thử đi" nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng Kim Hyukkyu biết rõ, đây không phải là một lời chấp nhận.
Nó giống như một bài kiểm tra không có đáp án, mà người chấm điểm là Son Siwoo hơn.
Anh sẽ phải từng bước dò đường, từng chút một tìm kiếm cơ hội.
"Vậy anh thử thật nhé?" – Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên, trong mắt toàn là ánh sáng.
Son Siwoo nhướn mày, không đáp.
Cậu xoay người, đi về phía cửa.
Ngay trước khi bước vào, cậu dừng lại, không quay đầu, chỉ hờ hững nói:
"Tuần sau, ông của anh có lịch tái khám."
Kim Hyukkyu chớp mắt, rồi lập tức hiểu ra.
"Được." – Anh cười nhẹ, "Anh sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top