Ba (hết)

Báo động đỏ: Lee Sanghyeok thích Son Siwoo!

7.
Son Siwoo không thích hút thuốc, cũng chưa bao giờ hút thuốc. Vậy mà vì một lý do nào đó, hôm nay sau ca trực, cậu lại phá lệ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một gói thuốc lá.

Mua xong lại chẳng biết phải làm gì với nó.

"Hội phó?" - Một giọng nói quen thuộc bất ngờ chen vào giữa dòng suy nghĩ của Son Siwoo. Giọng nói này, dù đã lâu không nghe thấy nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra.

Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, lại bướng bỉnh, vừa giống Kim Hyukkyu, vừa không giống Kim Hyukkyu.

"Anh Sanghyeok." - Son Siwoo mỉm cười, ngẩng đầu, nhỏ giọng chào hỏi.

Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu, đôi mắt vẫn sắc bén như năm nào. Anh nhìn lướt qua hộp thuốc trong tay Son Siwoo, nhướn mày, nhưng không hỏi.

Anh chỉ nói: "Lâu rồi không gặp em."

Son Siwoo bật cười, xoay xoay hộp thuốc trong tay, ánh mắt không rõ cảm xúc: "Còn em thì cứ gặp anh suốt."

Lee Sanghyeok rất nổi tiếng, mỗi ngày đều xuất hiện vài lần trên sóng truyền hình. Son Siwoo ngày nào cũng gặp.

Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu một cái. Đáy mắt ánh lên chút bất ngờ: "Vậy sao?"

Nói rồi, anh lặng lẽ rút một điếu thuốc từ hộp trong túi áo, đặt lên môi, nhưng lại không châm lửa.

"Siwoo." - Anh khẽ cười, giọng điệu mơ hồ trong gió lạnh, "Dạo này em vẫn khỏe chứ? Đi làm ở bệnh viện có vất vả lắm không?"

Son Siwoo nhướn mày, thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm hiếm hoi này. Cậu mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc:

"Anh đang phỏng vấn em đấy à? Có cần em trả lời theo kiểu báo cáo tài chính cuối tháng không?"

Lee Sanghyeok bật cười, lắc đầu: "Không cần đâu. Anh chỉ muốn nghe em nói đôi lời thôi."

Son Siwoo khựng lại một giây.

Ánh mắt Lee Sanghyeok rất bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại có một thứ gì đó rất kiên định, như thể anh thật sự muốn nghe cậu kể về cuộc sống của mình. Không giống những người hỏi han theo phép lịch sự, cũng không giống kiểu quan tâm hời hợt.

... Mà giống như một người vẫn luôn đứng từ xa dõi theo cậu, chỉ đợi một cơ hội để tiến lại gần hơn.

Son Siwoo im lặng một lúc, rồi cúi đầu, bâng quơ xoay hộp thuốc trong tay: "Vẫn ổn."

"Ừm?"

"Công việc có bận rộn, nhưng không vất vả." - Cậu ngừng một chút, suy nghĩ ít lâu, rồi cười khẽ, "À, dạo trước em có gặp lại anh Hyukkyu."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt sâu thêm một chút.

"Vậy sao?" - Anh khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua chút ý nghĩ khó đoán.

Son Siwoo không bỏ lỡ sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt Lee Sanghyeok.

Cậu cười nhạt, nhẹ nhàng tựa lưng vào tường, nghiêng đầu trêu ghẹo anh:

"Sao vậy? Anh không thích nghe em nhắc đến anh Hyukkyu à?"

Lee Sanghyeok không vội trả lời. Anh rút điếu thuốc ra khỏi môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thân thuốc, như đang cân nhắc điều gì đó.

Một lát sau, anh chậm rãi nói: "Không phải anh không thích."

Son Siwoo nhướng mày.

Lee Sanghyeok lại nói tiếp: "Siwoo, anh đã suy nghĩ rất lâu... Có vài điều, anh vẫn luôn muốn nói với em."

Son Siwoo nhìn anh, ánh mắt vẫn giữ vẻ trêu chọc, nhưng sâu trong đó có một tia cảnh giác.

"Sao vậy anh?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp. Sau đó, anh vứt bỏ điếu thuốc trên tay vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói bình thản nhưng không hề nhẹ nhàng:

"Năm đó, chuyện em nghe được... là do anh cố tình sắp đặt."

Không khí chợt trở nên đặc quánh.

Son Siwoo cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, nụ cười nhạt trên môi cứng lại.

Gió đêm lùa qua, lạnh buốt.

"... Ý anh là sao?" - Giọng cậu khàn đi một chút, như thể không tin vào tai mình.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, không né tránh.

"Chuyện năm đó em đứng ngoài cửa, nghe thấy Hyukkyu nói rằng em chỉ là một thử nghiệm." - Anh chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng, "Là anh đã cố tình sắp đặt để em nghe được."

Son Siwoo siết chặt nắm tay trong túi áo khoác, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay lạnh lẽo.

Từng mảnh ký ức năm đó như bị xé toạc ra trước mắt cậu.

Bữa ăn cuối cùng.

Tiếng đá viên va vào thành ly.

Câu nói vô tình của Kim Hyukkyu.

Mọi thứ... đều là do Lee Sanghyeok sắp đặt?

Son Siwoo bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Vậy ra... người khiến bọn em chia tay, không phải Hyukkyu, mà là anh?"

Lee Sanghyeok gật đầu, lại lắc đầu.

"Không phải." - Anh rũ mi, nhìn bàn tay hơi run của Son Siwoo, muốn nắm lại thôi, "Chuyện hai người chia tay vừa là lỗi của anh, vừa không phải lỗi của anh."

Son Siwoo hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác hỗn loạn trong lòng.

"Ý anh là sao?"

Câu này, cậu đã nói đến lần thứ hai.

Lee Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi mới khẽ cười.

"Siwoo, em biết rõ mà." - Anh nói, "Ngay cả khi không có chuyện đó, em và Hyukkyu cũng sẽ có ngày chia tay thôi."

Lần này, Son Siwoo im lặng.

Vì cậu không thể phản bác.

Cậu biết, giữa bản thân và Kim Hyukkyu vẫn luôn tồn tại những rạn nứt không dễ vá lành. Cậu luôn bất an, luôn sợ rằng mình không thật sự hiểu đối phương. Luôn nghi ngờ rằng Kim Hyukkyu chưa từng nghiêm túc với cậu.

Lee Sanghyeok đã dùng đúng nỗi sợ hãi đó, đẩy cậu một cú.

Và cậu đã rơi xuống.

Không ai ép cậu rời đi. Cậu tự mình bỏ đi.

"Anh xin lỗi." - Lee Sanghyeok rũ mi, nói nhỏ.

Son Siwoo có thể cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn luôn đặt trên người mình, trầm ổn và lặng lẽ.

Một ánh mắt rất khác với Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu luôn mang theo sự trêu đùa và đôi khi là sự xao động không che giấu. Còn ánh mắt của Lee Sanghyeok lại giống như mặt hồ phẳng lặng, chẳng có lấy một gợn sóng.

Lee Sanghyeok thở ra một làn khói trắng trong không khí lạnh, chậm rãi xoay người đối diện với cậu.

"Anh cảm thấy bản thân lúc đó rất ngu ngốc." - Giọng anh trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng, "Anh nhìn thấy em luôn lo được lo mất khi ở bên Kim Hyukkyu, nên sợ rằng em sẽ không hạnh phúc."

Son Siwoo không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta không đoán ra cậu đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Son Siwoo khẽ cười.

"Nếu em nói, khi đó em thật sự hạnh phúc, thì sao?"

Lee Sanghyeok thoáng sững người.

Son Siwoo nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn sâu trong đó có một tia châm chọc không rõ ràng: "Anh sợ em sẽ không hạnh phúc, nhưng anh chưa từng hỏi xem em có đang hạnh phúc hay không, lại cố tình phá vỡ 'hạnh phúc' của em."

Lee Sanghyeok mím môi, đôi mắt sắc bén thoáng dao động.

Son Siwoo cười nhạt, cúi đầu đá nhẹ mũi giày vào nền tuyết, như thể câu chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.

"Nhưng anh nói đúng một chuyện." - Cậu nói, giọng nhẹ nhàng đến kỳ lạ, "Dù không có anh, em và anh Hyukkyu cũng sẽ có ngày chia tay."

Bởi vì cậu chưa từng tin tưởng Kim Hyukkyu hoàn toàn.

Bởi vì cậu luôn sợ bị bỏ rơi.

Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã luôn là người muốn trốn chạy.

Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi khẽ: "Em có trách anh không?"

Son Siwoo lặng thinh.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng đáp lời:

"Em đã nói rồi mà, em cũng có lỗi."

Nếu phải trách, thì tất cả đều đáng trách.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn lạnh.

Son Siwoo kéo cao cổ áo khoác, hất cằm nhìn Lee Sanghyeok, thở ra một hơi dài: "Sao anh lại thừa nhận chuyện này với em? Anh muốn em ghét anh à?"

Lee Sanghyeok cong môi, nụ cười nhẹ bẫng như khói sương:

"Không, anh chỉ nghĩ... nếu bây giờ anh muốn theo đuổi em, ít nhất cũng phải thú tội trước em đã."

Son Siwoo thoáng ngẩn ra.

Cậu nhìn anh, ánh mắt dao động trong một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.

"Vậy thì, Lee Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok im lặng chờ đợi phán quyết của mình.

Son Siwoo cười nhạt, lùi một bước, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng anh.

"Em đã tha thứ cho anh rồi. Nhưng em sẽ không cho anh cơ hội."

Nói rồi, cậu xoay người, bước đi thẳng một mạch, không để Lee Sanghyeok có cơ hội nói thêm bất kỳ điều gì.

Tuyết dưới chân phát ra âm thanh khe khẽ, hòa cùng hơi lạnh của gió đêm.

Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Son Siwoo dần khuất xa. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở ra một làn khói trắng, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Không bất ngờ.

Cũng không thất vọng.

Vì ngay từ đầu, anh đã đoán trước được kết quả này.

Son Siwoo có thể tha thứ, nhưng không thể quên.

Cũng giống như cậu có thể mỉm cười nói rằng mọi chuyện đã qua, nhưng trái tim vẫn chưa từng thực sự buông bỏ quá khứ.

Lee Sanghyeok cúi đầu, lặng lẽ bật lửa, châm điếu thuốc còn dang dở trên tay.

Làn khói mỏng tan vào màn tuyết trắng.

Anh đã thua.

Nhưng có lẽ, từ đầu đến cuối, đây vốn là một cuộc chiến mà anh chưa từng có cơ hội chiến thắng.

8.
Son Siwoo thở dài, nhét hộp thuốc vào túi áo khoác rồi rời đi.

Trời đã về đêm, tuyết vẫn rơi lác đác, đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt phủ lên vỉa hè. Cậu bước đi không mục đích, chỉ để cái lạnh làm tê dại suy nghĩ trong đầu.

Thật ra, Kim Hyukkyu nói đúng, đám người ngoài kia nói cũng đúng.

Son Siwoo thật sự rất thích Kim Hyukkyu.

Thích đến nỗi, đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của anh trong biển người, vẫn luôn nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của Hội trưởng Hội sinh viên.

Cậu cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Siwoo chẳng thể hiểu nổi, vì sao chính mình là người nói chia tay trước nhưng lại là người lưu luyến mãi không quên.

Có lẽ vì Kim Hyukkyu năm đó quá đỗi dịu dàng.

Giống như ánh trăng giữa đêm dài, tưởng sát gần bên nhưng lại xa không chạm tới.

Chính vì thế, càng muốn đến gần, cậu lại càng sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, ánh trăng ấy sẽ biến mất, để lại màn đêm trống rỗng mà cậu không biết phải làm sao để lấp đầy.

Vì vậy nên khi nghe hai từ "thử xem" thốt ra từ miệng Kim Hyukkyu, Son Siwoo mới vội vã muốn bỏ chạy. Cậu sợ sẽ bị ánh trăng đó vứt bỏ.

Nhưng rốt cuộc, dù có chạy bao xa, cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo của ánh trăng ấy.

Bởi vì ngay từ đầu, người bị bỏ lại không phải cậu.

Mà là chính Kim Hyukkyu.

Son Siwoo siết chặt hai tay trong túi áo khoác, hơi thở hòa vào không khí lạnh, tan biến như một lời chưa kịp nói.

Năm đó, khi cậu quay lưng bước đi, chưa từng một lần ngoảnh lại. Chưa từng cho anh một cơ hội để giải thích. Cũng chưa từng hỏi bản thân rằng - liệu mình có thực sự muốn rời đi hay không.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Kim Hyukkyu không phải là ánh trăng xa vời, mà là một kẻ si tình, đứng mãi ở nơi cậu đã rời đi, chờ đợi một lần quay đầu.

Nhưng Son Siwoo đã không quay lại.

Thế mà, khi vừa nghe thấy câu "Anh muốn thử lại một lần nữa", trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp, vẫn hoảng hốt, vẫn muốn bỏ trốn.

Son Siwoo siết chặt tay trong túi áo.

Là cậu nói chia tay, là cậu tự mình quay lưng đi. Nhưng rốt cuộc, người vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ lại là cậu.

Thật nực cười.

Cậu không giỏi thừa nhận, càng không thích bị ai nhìn thấu. Nhưng có một sự thật mà cậu chẳng thể chối bỏ - dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cậu có cố gắng thế nào, bóng dáng của Kim Hyukkyu vẫn cứ bướng bỉnh bám lấy ký ức cậu.

Bước chân dừng lại.

Một cơn gió lạnh lùa qua cổ áo, mang theo chút buốt giá len lỏi vào tận lồng ngực.

Phía trước, Kim Hyukkyu đang đứng bên cạnh chiếc xe đậu ven đường. Một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại kẹp bật lửa, dường như đang lưỡng lự có nên châm lửa hay không.

Thật nực cười - cả hai người đều đứng đó, mỗi người một gói thuốc, nhưng chẳng ai thực sự muốn hút.

Son Siwoo nhìn một lúc, rồi cậu bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở.

Kim Hyukkyu nghe thấy.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của cậu. Một giây im lặng lơ lửng giữa hai người.

Rồi Kim Hyukkyu cũng bật cười theo.

"Trùng hợp quá, bác sĩ Son." - Anh nói, giọng mang theo chút vui mừng.

Son Siwoo nhún vai, chậm rãi bước đến, dừng cách anh một sải tay.

"Thật trùng hợp nhỉ?" - Cậu bâng quơ đáp.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú.

"Em thật sự nghĩ chỉ là trùng hợp thôi sao?"

Son Siwoo không đáp, chỉ nhấc tay, lôi hộp thuốc lá từ túi áo ra, đưa lên trước mặt Kim Hyukkyu.

"Anh có bật lửa không?"

Kim Hyukkyu thoáng nhướng mày, nhưng rất nhanh đã bật cười, rút hộp quẹt trong tay ra.

Anh bước lên một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc của Son Siwoo, giúp cậu đặt nó lên môi, sau đó chậm rãi bật lửa.

Ánh lửa nhỏ lập lòe trong gió lạnh.

Son Siwoo cúi đầu, để ngọn lửa chạm vào đầu thuốc, nhưng mãi vẫn không hít vào.

Mùi khói thuốc xộc vào mũi cậu, khiến cậu khẽ nhíu mày.

Kim Hyukkyu im lặng nhìn, trong mắt ánh lên chút ý cười.

"Em không biết hút thuốc à?"

Son Siwoo liếc anh một cái, rồi rút điếu thuốc khỏi môi, giơ lên trước mắt, lật qua lật lại vài lần.

"Không biết. Cũng chẳng thích."

"Vậy em mua làm gì?"

Son Siwoo không đáp ngay. Cậu cầm điếu thuốc trong tay một lúc lâu, rồi bỗng nhiên giơ lên, kẹp giữa hai ngón tay, hướng về phía Kim Hyukkyu.

"Vậy để anh hút đi."

Kim Hyukkyu khựng lại.

Gió thổi qua, cuốn theo chút hơi lạnh từ áo khoác của Son Siwoo.

Anh nhìn cậu, nhìn thật sâu, như thể đang cố đọc ra điều gì đó từ đôi mắt kia.

Son Siwoo vẫn giữ điếu thuốc giữa ngón tay, không có ý rụt lại.

Kim Hyukkyu bật cười. Anh cúi người, kề môi vào điếu thuốc ấy, nhẹ nhàng rút nó khỏi tay cậu.

Môi anh lướt qua ngón tay Son Siwoo trong chớp mắt, hơi ấm lặng lẽ thấm vào da thịt.

Son Siwoo hơi cứng người, nhưng không né tránh.

Kim Hyukkyu hít một hơi, đầu thuốc đỏ rực lên trong bóng tối.

"Không phải trùng hợp đâu, Son Siwoo, bác sĩ Son, hội phó." - Anh chậm rãi thở ra một làn khói mỏng, ánh mắt lấp lánh tia sáng, giọng nói khàn khàn nỉ non gọi lên vô vàn cái tên của cậu trong đêm tối, "Thật ra, anh đã cố tình trốn khỏi bệnh viện để đuổi theo em.

Son Siwoo im lặng nhìn anh.

Kim Hyukkyu lại thở ra một hơi khói thuốc, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nói tiếp: "Anh muốn giải th-"

Lời còn chưa nói xong, Son Siwoo đã hôn lên môi anh, chặn đứng những câu từ kế tiếp.

Kim Hyukkyu sững người.

Mùi bạc hà lạnh lẽo hòa cùng khói thuốc lá nhàn nhạt, hơi thở của Son Siwoo gần đến mức như muốn nhấn chìm anh.

Không có cảnh báo trước, không có do dự, cũng không có khoảng cách để né tránh. Chỉ có một nụ hôn, vừa đột ngột vừa mạnh bạo.

Tim Kim Hyukkyu đập mạnh. Anh không biết đây là gì - tức giận, xúc động, hay một kiểu trả đũa khác của Son Siwoo?

Nhưng bất kể là gì, anh cũng không định từ chối.

Anh vươn tay, giữ chặt lấy gáy Son Siwoo, kéo cậu đến gần hơn, đáp trả bằng một nụ hôn sâu hơn.

Hơi thở hòa quyện, đầu lưỡi lướt qua nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Tuyết vẫn rơi, nhưng lạnh giá chẳng thể chen vào giữa hai người.

Một lúc lâu sau, Son Siwoo mới nghiêng đầu, chậm rãi rời khỏi môi anh. Cậu hít một hơi, như thể vừa lặn quá sâu dưới mặt nước, đến bây giờ mới có thể trồi lên thở.

Dáng vẻ lúc thở gấp của Son Siwoo quá quyến rũ, là điểm yếu chí tử của Kim Hyukkyu. Đó cũng là lý do vì sao năm xưa anh luôn lén lút đè cậu ra hôn giữa phòng học vắng người.

Kim Hyukkyu không thể ngăn cản ánh mắt của bản thân dán chặt vào đôi môi lấp lánh ánh nước của cậu. Ánh đèn đường phản chiếu trong đáy mắt anh sâu thăm thẳm.

Son Siwoo giơ tay, dùng ngón cái chậm rãi lau đi vệt nước còn đọng lại bên khóe môi. Rồi cậu cười nhạt: "Không cần giải thích nữa đâu."

Kim Hyukkyu hơi nheo mắt.

Son Siwoo cúi đầu, kéo cổ áo khoác cao lên, giọng nói nhẹ bẫng trong gió lạnh:

"Anh có thể theo đuổi em lần nữa. Nhưng lần này..." - Cậu ngẩng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt có chút nguy hiểm, "Anh phải cố gắng nhiều hơn đấy."

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Kim Hyukkyu đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu, đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm.

Một lát sau, anh bật cười, chạy bước nhỏ, đuổi theo bóng lưng của Son Siwoo.

" Siwoo " - Anh gọi, giọng điệu như vừa cười vừa thở, "Em có thể cho anh một chút gợi ý không?"

Son Siwoo dừng lại, nhưng không quay đầu ngay. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, ánh mắt lướt qua những ngón tay dài của Kim Hyukkyu đang siết nhẹ nơi đó.

Vẫn là một kiểu cố chấp như trước đây. Không níu giữ mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu buông ra dễ dàng.

Son Siwoo hừ nhẹ, quay lại nhìn anh, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc:

"Gợi ý à?" - Cậu nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành một đường mảnh như đang suy nghĩ, "Ví dụ như anh nên bắt đầu bằng một tách cà phê buổi sáng hay là một buổi hẹn ăn tối nào đó chẳng hạn."

Kim Hyukkyu mỉm cười, siết nhẹ cổ tay cậu hơn một chút.

"Không đâu." - Anh thấp giọng nói, hơi thở phả nhẹ vào không khí lạnh, "Anh nghĩ, anh sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn khác."

Dứt lời, anh kéo nhẹ cổ tay Son Siwoo, khiến cậu hơi mất thăng bằng. Khoảnh khắc đó, Kim Hyukkyu nghiêng người, áp môi mình lên môi cậu.

Lần này, không còn là nụ hôn mạnh bạo, mà là một sự chiếm đoạt đầy dịu dàng.

Son Siwoo hơi cứng người, nhưng lại không né tránh. Chỉ là, khi Kim Hyukkyu sắp tiến xa hơn, cậu đột nhiên cắn nhẹ lên môi anh một cái.

Kim Hyukkyu khựng lại, mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Son Siwoo.

"Chậm thôi." - Son Siwoo nhướn mày, khóe môi còn vương nét cười, "Anh còn chưa theo đuổi được em đâu."

Kim Hyukkyu nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười.

"Được." - Anh lùi lại một chút, nhưng vẫn không thả cổ tay của Son Siwoo ra khỏi lòng bàn tay mình, "Vậy ngày mai, bác sĩ Son cho anh mượn một buổi tối nhé?"

Son Siwoo không lập tức trả lời. Cậu thoáng nhìn qua ánh đèn đường nhấp nháy, rồi đưa mắt trở lại gương mặt người đàn ông trước mặt.

Chậm một chút cũng không sao.

Dù gì, lần này... bọn họ cũng có rất nhiều thời gian.

"Ngày mai em phải trực."

"Ngày kia?"

"Em cũng trực."

"Ôi..." - Kim Hyukkyu đau đầu, than thở, "Bác sĩ Son bận rộn quá."

Son Siwoo bật cười: "Vậy anh cứ bỏ cuộc đi."

"Không đâu." - Kim Hyukkyu bĩu môi, "Dù em có trực bảy ngày một tuần, anh vẫn tìm được cách gặp em."

Son Siwoo nhướn mày, nhìn anh với vẻ thích thú: "Anh nghĩ ra cách gì rồi à?"

Kim Hyukkyu nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc: "Đơn giản thôi. Nếu em quá bận để hẹn hò bên ngoài, vậy thì anh sẽ mang buổi hẹn đến bệnh viện."

Son Siwoo bật cười thành tiếng.

"Anh tính làm gì? Mua cơm hộp rồi lén lút vào phòng trực đút cho em ăn?"

Kim Hyukkyu chống cằm, chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt như đang nghiêm túc cân nhắc đề xuất này.

"Ý kiến hay đấy. Nhưng lén lút thì không cần." - Anh cười nhạt, cúi người lại gần hơn một chút, hơi thở phả nhẹ lên môi Son Siwoo, "Anh là người nhà bệnh nhân mà, cứ vậy mà vào tìm bác sĩ thôi. Ai dám đuổi anh ra chứ?"

Son Siwoo khựng lại, nhưng rất nhanh đã bật cười, đẩy nhẹ vào ngực anh: "Anh đúng là giỏi tận dụng quan hệ thật đấy."

Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay cậu, không để cậu rút tay về quá nhanh.

"Vậy thì sao? Em sẽ đuổi anh đi à?" - Anh hạ giọng, ánh mắt khóa chặt người trước mặt.

Son Siwoo nhìn anh, không lập tức trả lời.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng không thể xua đi sự ấm áp giữa hai người.

Cuối cùng, cậu chỉ nhún vai, rút tay khỏi tay anh một cách chậm rãi.

"Tùy anh."

Dứt lời, cậu xoay người, tiếp tục bước đi về phía trước.

Kim Hyukkyu đứng nhìn theo, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Tùy anh.

Không phải từ chối.

Là một lời cho phép.

Anh cười nhẹ, bước nhanh vài bước, đuổi theo Son Siwoo.

"Nhưng mà..." - Kim Hyukkyu lại tiếp tục giở giọng trêu chọc, "Nếu bác sĩ Son không phiền ... kết hôn với anh nhé? Như vậy sau khi ông xuất viện, anh vẫn sẽ có lý do chính đáng để đến bệnh viện thăm em mỗi ngày."

"Anh nằm mơ đi."

"Anh đang mơ đây."


[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top