Snickers (R15).

Changhyeon có thói quen hút thuốc lá, không biết từ khi nào nhưng có lẽ từ khi rời Hàn Quốc.

- Hôi quá thằng ranh con, sao mày toàn hút thuốc lá khi đang chơi game vậy?

- Hehehe, xin lỗi anh Geonhee, được chưa?

- Mày cút ra ngoài hút liền cho tao!!

- Rồi rồi em biết rồiii.

Geonhee quát tháo Changhyeon đang ngồi trong phòng tập cách bàn máy tính của anh hai người. Hyukkyu, Boseong. Anh không thích mùi thuốc lá mà trắng ra là không thích thằng nhỏ Changhyeon hút thuốc. Anh thấy nó hút đều đặng cách hai ngày lại thấy vài gói thuốc mới trên bàn nó. Tuy anh không nói nhưng anh lo cho sức khỏe của thằng ranh con mà ngày nào anh cũng chửi.

Ba người còn lại quá quen với cái cảnh ngày nào Geonhee cũng không la thì lại mắng Changhyeon, không phải tự dưng mà anh hay la nó, cũng không phải chỉ riêng vì cái thói quen hút thuốc. Nó hư lắm, hôm nào cũng thức quá giờ luyện tập để xem đi xem lại cái trận đấu gần nhất vừa thua mà ghi chép sửa lỗi.

Từ ngày biết chuyện đội tuyển cũ đã giúp nó đến được nơi mà nó hằng mong ước, ánh hào quang của một nhà vô địch muốn thay nó bằng một tuyển thủ đi rừng khác cho đội vì nó thể hiện không tốt trong mùa chung kết thế giới đó. Nó đã rất tự trách bản thân, bề ngoài vẫn là một thằng nhóc hoạt bát vui vẻ nhưng tận đáy lòng chẳng ai biết nó nghĩ gì.

Nó đã tính tiếp tục ở lại Bắc Mỹ để thi đấu. Nhưng nó nghe nói năm nay là năm cuối của anh Hyukkyu. Nên nó về, ai ngờ còn gặp anh Geonhee. Ngoài mặt thì kêu ghét anh nhưng trông nó vui hơn trước rất nhiều.

Trời hôm nay lạnh, đã sang xuân nhưng trời vẫn còn gió. Nó mặc mỗi cái áo thun trắng phong phanh cùng cái quần bông hình con cáo mà nó thích nhất đứng bên ngoài cửa sau của trụ sở. Nó lại hút thuốc, từ những lần trước bị anh Geonhee la nó đã nói dối rằng mình đã bỏ thuốc. Nên giờ phải trốn chui ra ngoài này mà hút chứ chẳng dám hút trong phòng tập nữa.

Từ phía sau ập đến một cảm giác ấm áp đến lạ. Anh Hyukkyu của nó ở đâu xuất hiện ôm chầm lấy nó từ sau lưng mang theo hơi ấm từ cơ thể anh qua cơ thể đang lạnh run lên của nó. Anh tựa đầu mình vô đầu nó rồi cúi xuống úp mặt vào xương quai xanh. Anh thì thầm hỏi gì đó.

- Em lại hút thuốc à?

- Ừm, em hút cho ấm người thôi.

Nó đáp lời anh, tức thì sau đó nó ngã người vô lòng anh tham lam mà giữ riêng hơi ấm đó cho mình.

- Nói dối anh không dễ đâu.

Anh biết rõ nó đang che giấu điều gì, trận đấu hôm vừa rồi thua, nó mắc lỗi ở trận đó rất nhiều, sau trận đấu khi về ký túc xá nó chằng thèm thay quần áo mà lao vào phòng tập với cuốn sổ tay nhỏ và cây viết kẹp trên cuốn sổ. Bật lại trận đấu vừa rồi, tua đi tua lại ghi ghi chép chép tận hơn cả tiếng.

Rồi nó lại lao đầu vào mấy trận rank đơn để luyện tập con tướng ngày hôm đó nó chơi không tốt, nó chơi Leesin tận hơn 20 trận trừ mấy trận bị bên kia cấm. Ba, rồi bốn tiếng trôi qua, mọi người đều đã đi nghỉ ngơi để giữ sức cho ngày mai. Thì chỉ còn mình nó trong căn phòng đó, tiếp tục luyện tập, tiếp tục tua đi tua lại trận đấu.

Hôm nay Changhyeon lại thế, lại xem cái trận đó. Ngày mai lại là trận mới khiến nó càng thêm căng thẳng mà lao đầu vô đi rank, xem lại trận đấu. Còn chẳng thèm ăn cơm hay nghỉ ngơi. Vỏ thuốc trong thùng rác dưới bàn stream càng nhiều, từ hai lên tận ba hộp. Hoặc hơn, Geonhee la Changhyeon còn nhiều hơn trước.

Thế nên nó trốn xuống đây hút, đã tưởng thoát được anh Geonhee thì lại gặp anh Hyukkyu. Nhưng với anh thì nó chẳng lo gì để mà dấu diếm chuyện hút thuốc vì anh không la nó đâu. Có lẽ nó nghĩ sai, những lần trước có Geonhee la nên Hyukkyu không nói, chỉ âm thầm vứt nữa hộp thuốc lá của Changhyeon đi. Lần này nó cả gan dám nói dối anh Geonhee thì giờ để Hyukkyu dạy dỗ.

Hyukkyu cầm điếu thuốc trên miệng nó vứt xuống đất, dậm vài cái cho lửa tắt. Changhyeon còn đang ngơ ngác thì anh xoay người nó lại ép nó vô tường rồi kéo nó vào nụ hôn sâu. Changhyeon càng đẩy thì anh càng ép sát nó vào tường. Sát đến mức lòng ngực nó không hô hấp nỗi vì bị cả người anh đè chặt.

Đến khi thấy Changhyeon phải vỗ vỗ vào vai anh mình mấy cái liền thì Hyukkyu mới bỏ nó ra. Vừa thoát khỏi nụ hôn của anh nó liền họ sặc sụa, vừa ho vừa nhăn hết mặt.

- Em mà còn hút nữa, thì hôm nay không chỉ hôn đâu.

- B-biết rồi, mà anh có cần làm vậy ở đây không lỡ người khác thấ-...

- Thấy thì đã sao? Liên quan đến họ à?

- Anh cái gì cũng nói được...

- Cầm lấy rồi ăn đi. Đừng để anh thấy em hút thuốc thêm lần nào, nếu mà để anh thấy anh nhét cây chocolate này vô mồm em.

- Anh bắt em ăn cái này thay cho hút thuốc á, anh muốn em bị bệnh mà chết để anh đường đường chính chính quen người khác hả!?

- Em thì cái gì mà chẳng nói được. Nói tóm lại là ăn đi và đừng để anh thấy em hút thuốc thêm lần nào.

- Biết rồi...

- Lên phòng stream đi, đống thuốc của em anh vứt hết rồi. Mua cho em hộp chocolate trên bàn đấy.

- HẢ!? ANH VỨ-

- Im, đi lên ở đây lạnh.

Hyukkyu cởi chiếc áo khoác lông màu đen, choàng lên vai Changhyeon. Cả hai cùng nắm tay nhau vào lại bên trong trụ sở KT Rolster.

Từ sau buổi tối hôm ấy. Người hâm mộ không còn thấy Changhyeon hút thuốc mà thay vào là việc vài ba hôm lại thấy nó cầm thanh snickers trên tay và một Hyukkyu luôn mang trong túi vài thanh snickers. Anh không ăn, người ăn luôn là Changhyeon.

Dạo này thấy Changhyeon trông tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, cái má còn to tròn ra phúng phính đáng yêu cực kì. Anh Hyukkyu nuôi mèo tốt đến nuôi cáo cũng tốt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top