Mộng giới
Trong rừng sâu, ba bốn ngày liền chỉ còn vang vọng những âm thanh dữ dội, khiến muông thú kinh hãi bỏ đi cả.
Màn đêm buông xuống hoà cùng mưa lớn ào ạt trút lên những mái lá và tán cây rậm rạp. Từ giữa màn đêm mịt mờ, một bóng áo trắng hối hả lao ra, trên tay ôm chặt một con hồ ly nhỏ màu cam, lông ướt đẫm mưa. Bóng người ấy bước vội qua những vũng nước đen đặc, hướng thẳng về căn nhà gỗ lớn ẩn sâu trong rừng.
Trong vòng tay Hyukkyu, Changhyeon nằm bất động. Khuôn mặt nó trắng bệch, môi tái ngắt, thân thể mềm oặt như tấm vải cũ. Trông như thể đã chẳng còn chút sinh khí nào. Không ai biết nó đã lạc bước ở đâu, đã trải qua những gì. Chỉ thấy trong ngôi nhà gỗ, từng vầng linh quang rực rỡ liên tục bùng nổ, xé toạc màn mưa đêm. Giữa cõi tĩnh mịch, một giọng thì thầm vang lên như từ nơi xa xăm.
"Thần hồn của thủ hộ thần... yếu quá rồi..."
Trong cơn hôn mê, Changhyeon bỗng thấy bản thân mình đứng trước một vị thần. Khí tức của người ấy trong trẻo, thánh khiết toả ra bao trùm lấy người xung quanh, nhưng thân hình ngài quá cao lớn khiến nó chẳng nhìn rõ được gương mặt.
Changhyeon trong mộng này giống như thủ hạ của vị thần đó vậy, việc duy nhất là cứ lầm lũi bước theo phía sau ngài, ngày ngày lặng lẽ canh giữ.
Tính tình của nó trong mộng giới này, so với vị thần kia, chẳng khác biệt bao nhiêu. Giữa họ, Chỉ có một từ để diễn tả, "Tĩnh", Tĩnh trong tĩnh mịch, cái không khí ngột ngạt này, Im lặng dùng cơm, chơi cờ, đi dạo, câu cá, như thể thế gian chỉ còn từng khoảnh khắc bình lặng đó.
Có lẽ đây là mộng giới của một vị thần nào đó, mà nó vô tình lạc vào. Mỗi kẻ tu đạo đều có mộng giới riêng, nơi lưu giữ quá khứ. Từ phàm nhân đến thần thánh, không ai có thể bước vào mộng giới người khác nếu chưa được cho phép.
Nhưng Changhyeon mới chỉ là một hồ ly mười sáu tuổi, vừa khai trí, làm sao có thể mở nổi mộng giới? Kẻ có thể mở ra mộng giới chỉ có thần mới có thể, Vậy nên mộng giới này tuyệt nhiên không thuộc về nó.
Thật chẳng ngờ, những vị thần thánh trên cao kia, dẫu bước lên cảnh giới thần thánh, bất lão bất tử, rốt cuộc chỉ sống trong chuỗi ngày tịch mịch và lặp lại như thế. Sự vĩnh hằng ấy, trong mắt nó, thật đáng sợ. Nó sợ tĩnh lặng, sợ cô độc, sợ những ngày không có hồi kết.
Nhưng Changhyeon trong mộng lại giống như rất khao khát điều đó. Mỗi ánh nhìn hướng về vị thần kia đều khiến tim nó nhói lên từng cơn. Cảm giác vừa đau khổ vừa hạnh phúc, như hai dòng chảy ngược chiều quấn xiết, giằng xé không ngừng.
Cảnh vật trong mộng giới đổi thay không ngừng, lúc sáng tỏ, lúc mờ nhạt, nhưng càng lúc càng vấy lên điềm dữ. Từ trong lòng kẻ trong mộng, những đợt sóng lo âu, bất an dâng tràn, lan sang Changhyeon, khiến nó rùng mình khiếp sợ.
Rồi bất chợt, tất cả sụp đổ. Trời đất hóa thành một màn đen thăm thẳm. Gió rít gào dữ dội, sấm sét giáng xuống, bổ nát mặt đất thành vô số hố sâu đen ngòm.
Trong một pháp trận kỳ dị, Changhyeon trong mộng bị giam cầm. Từng luồng sét giáng xuống xé thẳng vào thân thể nó, hết lần này đến lần khác, thiêu cháy thần cả linh hồn. Đau đớn tới mức chẳng thể thở, cũng chẳng thể cất tiếng kêu gào.
Cơn thống khổ ấy tựa như bị ngũ mã phanh thây.
"Đau quá... cứu ta với..."
Nó bật khóc nức nở trong mơ, nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má. Thế nhưng tiếng cầu cứu chỉ vang lên trong ý niệm, rồi cũng bị bão tố của cơn đau nghiền nát.
Cơn đau cộng hưởng với người trong mộng giới, xé toạc từng thớ thịt.
Tiếng gọi "Changhyeon" vang vọng bốn bề, như một thứ chú ngữ dai dẳng, vừa nỉ non vừa thống khổ.
Trên cao, mặt trăng rách toạc thành một đường, lôi mạnh nó ra khỏi mộng cảnh địa ngục. Dòng nước từ đâu tràn tới, ập thẳng lên mặt, len vào mũi miệng, khiến nó ngạt thở, như một lần nữa bị kéo vào ranh giới sinh tử.
Không thể vùng vẫy, không thể phản kháng, chỉ còn bất lực mặc cho thiên đạo xoay vần. Từng vết nứt loang lổ trên da hòa với nước, truyền cơn đau nhói buốt thẳng lên đỉnh đầu.
Đau. Thực sự rất đau...
Ai đó... có ai đó, giết ta đi...
Đau quá...
Nó đau đến mức khi có một bàn tay bế nhấc khỏi mặt nước, cơ thể vẫn chẳng cảm nhận được gì. Nhận thức được kéo về, nó hé mắt nhìn mới nhận ra mình đang được bế ngang mặt nước, mặt đối mặt với một gương mặt quen thuộc.
Da trắng như bạch ngọc, môi phiếm hồng, lông mi còn đọng nước lấp lánh.
Đây chẳng phải là vị đại nhân áo trắng hay cho nó trộm bánh gạo sao?... Hắn đâu phải người phàm?
"Cố chịu... ta sẽ giúp em thanh tẩy."
Trong cơn đau, Changhyeon run rẩy vươn tay, yếu ớt nắm lấy cổ áo Kim Hyukkyu.
"Đại nhân... xin ngài... giết ta đi... ta không cần chữa...
Đau quá..."
Tiếng khóc nghẹn ngào cuối cùng cũng bật thành lời, những âm thanh xé ruột xé gan. Máu ở vết nứt trên người nó không ngừng tràn ra, nước xung quanh đều bị nhuộm đỏ cả. Không biết nó đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần vì đau, chỉ biết là rất lâu, rất là lâu.
Lâu tới mức lúc tỉnh dậy nó chỉ ước "giá như đừng tỉnh dậy". Vì tỉnh dậy, những cơn đau đó chẳng biến mất, những vết nứt như sét đánh ngoằn ngoèo bò ngang dọc trên cơ thể. Còn có một đoạn ký ức mơ hồ như bị cưỡng ép đưa vào trong đầu. Hai hàng nước mắt lại lăn dài sang hai bên thái dương. Nó chẳng đủ sức bật khóc nữa, mồ hôi trên trán rịn ra một tầng.
"Sao ngài không giết ta..."
Người ngồi cạnh khựng lại, bàn tay cầm khăn thấm mồ hôi cũng run lên.
"Xin lỗi..."
"Ngài... là Sơn Quân đúng không?"
Hyukkyu ngây người. Đã lâu lắm rồi, hắn chẳng còn nhớ lần cuối nghe được hai chữ "Sơn Quân" từ giọng nói ấy là khi nào. Vừa cười vừa khóc, hắn cúi đầu xuống, nước mắt lấp lánh rơi như chuỗi châu.
"Xin lỗi... Changhyeon... xin lỗi..."
"Ngài có gì muốn giải thích với ta không?"
Changhyeon nằm trên giường đệm bông mềm mại, thoang thoảng mùi gỗ tùng. Nó không nhìn người bên cạnh, chỉ dán mắt vào trần nhà chạm khắc đầy màu sắc.
Hyukkyu im lặng. Câu trả lời Changhyeon muốn, hắn không thể cho. Hắn chỉ nằm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt lấm tấm tàn nhang của nó, rồi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn.
Trán. Lông mày. Hàng mi. Đôi mắt. Sống mũi. Mỗi chỗ một lần, sau cùng mới dừng nơi đôi môi khô nứt. Chạm vào thôi đã đau rát, vậy mà vẫn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Một luồng khí thanh mát chảy dọc khắp cơ thể, khiến cơn đau âm ỉ dịu bớt.
Changhyeon trừng mắt, kinh hãi chẳng dám tin. Vị Sơn Quân này... rốt cuộc vì sao lại tỏ ra tình nghĩa sâu nặng đến thế?
"Xin lỗi... vì tư tâm của ta. Ta ước gì người chịu nỗi đau đó là ta, chứ không phải em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top