1.
1. Hầu như rất ít người biết về mối quan hệ của họ. Một phần vì đặc thù nghề nghiệp, đặc thù bạn bè, đặc thù định kiến trong đám đàn ông cả ngày quanh quẩn cạnh một con game, một phần vì Kim Hyukkyu không hay tỏ ra rằng anh đang yêu đương với Hong Changhyeon. Ừ thì Hàn Quốc năm hai nghìn không trăm hai mươi tư đâu phải là thiên đường thích hợp cho đồng tính đâu chứ, đến cả cậu khi ấy vẫn không hề thích những cái hôn công khai giữa hai người đàn ông cơ mà. Yêu đàn anh đã chăm sóc cho mình từ bốn năm trước là bởi Kim Hyukkyu có nét rất giống mẫu bạn gái mà cậu luôn hướng tới, nhưng khi bắt đầu quen nhau, bị đẩy xuống vị trí giống như một cô gái, Hong Changhyeon dần hiểu được bản thân không hề có tư cách đánh giá người khác. Hyukkyu đối xử với cậu lúc chỉ có hai người với nhau như thể cậu là một người đàn bà. Changhyeon cũng thế. Chắc đó là lí do khiến anh không chấp nhận được việc đáp lại sự thân mật với cậu chăng, vì vốn dĩ cả hai đâu phải gay.
Việc tới KT là niềm vui bất ngờ ngoại lệ mà Kim Hyukkyu dành cho Hong Changhyeon, hoặc nói cách khác, là sợi dây móc cuối cùng níu giữ cậu ở lại và tự mình thắp sáng tình yêu này. Hong Changhyeon nghĩ vậy đó. Trong hòn đảo cô độc mang tên “yêu Hyukkyu”, chỉ có duy nhất cậu, một tên lỡ đắm say người đàn ông không yêu cậu và ngọn nến lúc nở lúc tàn mà Kim Hyukkkyu ban phát. Tình dục không nói lên tình yêu, cậu đã ngủ với đủ người để chắc như đinh đóng cột quan niệm này, nên khi anh Hyukkyu nằm trên người cậu thở dốc, khi anh ấy vùi hạ bộ nóng rẫy vào sâu bên trong cơ thể mềm mại ấm áp khác xa với bề ngoài có phần không-giống-gay của cậu, khi Hyukkyu cắn hờ lên từng centimet da thịt Hong Changhyeon, thiết tha và kiếm tìm hổn hển gọi tên cậu, và khi tất cả mọi thứ biến thành một mớ hỗn độn, Kim Hyukkyu ấn eo cậu xuống thấp, xốc phía sau cậu lên rồi ngã gục trên lưng cậu, Hong Changhyeon chưa một lần tin rằng anh yêu cậu nhiều như cậu đang yêu anh.
Bày tỏ tình cảm trên mức bình thường với thứ làm mình sung sướng cũng y như bạn giấu diếm thứ đồ chơi khiến bạn bay lên mây. Hơi may mắn một chút cho Pyosik, rằng Deft đột nhiên tìm thấy khoái cảm từ cậu.
“Em sẽ về lại Hàn.”
“Em đi đâu?”
Kim Hyukkyu nằm nghiêng người ôm lấy cơ thể Hong Changhyeon, anh chậm rãi rút thứ ấy ra, sau đó đột ngột thúc một lần sâu điếng, nghiền áp qua điểm nhạy cảm. Tiếng rên rỉ của người tình gợi cảm quyến rũ, không giống như một Pyosik hay pha trò, Pyosik trên giường nếu được mở khoá đúng chỗ sẽ biến thành một con yêu quái hút lấy tâm trí đàn ông. Deft biết kho báu ấy, anh đang khai thác rất triệt để. Hong Changhyeon run run cảm nhận mình bị xỏ xuyên và chảy nước ướt nhẹp hệt một thiếu nữ lần đầu biết mùi tình, cậu xấu hổ chôn mặt trong bàn tay không trả lời sáng, mảnh dẻ, không hiểu sao cơ đẩy vốn dĩ yếu ớt lần này lại vận động mạnh mẽ như chưa từng chấn thương.
“Em… không biết. KT… KDF… Đừng mà, chậm lại… Chậm…”
Hong Changhyeon bị đâm cho mờ cả mắt, lúc lên đỉnh, cậu đờ đẫn như đang phê thuốc, tinh dịch chảy ra từ mã mắt hoà lẫn với dịch tràn ra theo động tác rút khỏi lỗ hậu của Kim Hyukkyu. Họ quên không mua bao, nên đây sẽ là lần chơi trần duy nhất và cuối cùng trong tuần này. Mặt cậu đỏ ửng, tóc bị vuốt hết ra sau. Hyukkyu hỏi gì đó cậu không nghe rõ.
Câu chuyện làm tình của họ chẳng giống như câu chuyện của anh Hyukkyu và cậu em Changhyeon thường ngày. Hyukkyu bạo dạn và tham lam, hỏi nhiều, nói nhiều, hay cáu, hay giận, hay mất tự chủ, hay dày vò, hay cắn, hay đổ lỗi. Changhyeon cam chịu, dịu dàng, hiền lành, nói rất ít, ư ử như chó, mềm, ướt, nghe lời, cái gì cũng sợ. Mỗi lần xong xuôi, Kim Hyukkyu tự giác dọn dẹp tắm rửa, đỡ người yêu vào bồn, chăm sóc từng li từng tí. Không hề là Kim Hyukkyu cái gì cũng lười đang ngồi nhìn quả quýt bên cạnh Hong Changhyeon đây.
“Anh nhìn nữa là nó mọc chân ngay.”
Gwak Boseong thấy hơi ngứa mắt, tô cơm duy nhất của KT bốc quả quýt lên bóc. Geonhee tới ăn chực một múi, đem cho Seungmin một múi, mỗi thầy một múi, chỉ còn lại đúng hai múi trên tay Hyukkyu.
“Ảnh lười đó giờ.”
Changhyeon lên tiếng.
Quýt ngọt điếng cả răng. Từng quả từng quả một cởi bỏ lớp áo choàng cam nhờ bàn tay điêu luyện của cơm cha, cả đội chỉ việc ngồi đó thưởng thức.
“Đừng chiều ảnh như em bé nữa.”
Geonhee nói.
“Anh không lười. Tại anh cắt móng tay rồi thôi á.”
Kim Hyukkyu giương đôi mắt vô tội lên nhìn mấy đứa em. Hong Changhyeon bật cười, cậu gục xuống vai Seungmin, không hề giấu đi ánh mắt tràn đầy tình yêu dành cho anh cả. Nếu người ta có thấy thì cũng chỉ cười cho qua chuyện mà thôi, không thể trở thành scandal được. Vì sao? Pyosik trước DRX20 và sau DRX20 vẫn giống nhau: luôn bám dính lấy đồng đội, đồng đội cũ. Huống chi ngày đó cậu không hề yêu thằng đàn ông nào, mà trai thẳng ôm ấp hôn má cũng chỉ như cô gái nhỏ hôn em búp bê thôi. Kim Hyukkyu là ai? Là người đẹp, giỏi, nhiều người hâm mộ, nhiều người nhung nhớ, nhiều đồng nghiệp yêu thích, một Pyosik nho nhỏ không thể nào trở thành viên đá tảng đánh động mặt hồ. Vậy là Hong Changhyeon cứ vô tư đụng chạm, vô từ bày tỏ, vô tư ở cạnh anh, điềm nhiên và tự hào như một người hâm mộ cuồng nhiệt của Deft.
“Đừng giảo biện.” Boseong vặc lại.
“Changhyeon, Changhyeon biết mà, em biết anh không lười, cũng biết vì sao anh phải cắt móng mà đúng không? Oan cho anh quá.”
Tự dưng Hong Changhyeon thấy xấu hổ. Anh không hề lười, vì người lười sẽ chẳng tận tâm rửa sạch đống dâm dịch mà anh để lại trên người cậu, sẽ không vì cậu nói đau mà kiên nhẫn nới rộng cả tiếng đồng hồ, sẽ không vì cậu nói muốn đi nghỉ mát mà đặt vé lên đảo chơi cùng cậu, sẽ không đi checkin bảng led sinh nhật, sẽ không quay cậu rồi đưa lên story instagram. Sẽ không vì cậu nói rằng em muốn chứng minh sự tồn tại cạnh anh, em muốn anh làm gì đó mà thực sự làm gì đó: đưa cậu ra mắt Ryu Minseok, Kim Kwanghee và hai đứa nhóc còn lại trong hội rồng xanh.
Mà móng tay anh ngắn là bởi sợ làm cậu đau.
Thế đấy. Nhưng bí mật, không tiết lộ được đâu.
KT Rolster là lãng mạn cuối cùng của Kim Hyukkyu trước khi anh nhập ngũ, cũng là lãng mạn mà có lẽ Hong Changhyeon đang trân trọng từng phút từng giây. Sự nghiệp của Pyosik là một câu chuyện tầm trung đầy li kì, khi khởi điểm chỉ là streamer one champ boy và đỉnh cao chính là chức vô địch thế giới mà người người hằng cố gắng. Song hành cạnh câu chuyện cổ tích về nghị lực, chăm chỉ, một chút ủng hộ từ trời cao chính là hành trình làm quen Kim Hyukkyu - một truyền kì khác nữa. DRX hai nghìn không trăm hai mươi, họ là anh em, là đồng đội, là những người bạn. Changhyeon quen thân với Minseok, Hyeonjun và Jihoon hơn, cũng vì tính cách hướng ngoại ồn ào và bởi vì khoảng cách tuổi không quá xa. Bốn đứa nhóc vây quanh con lạc đà vừa mới thoát cảnh em út đã vội trở thành anh cả, giống như bốn cái chuông lúc nào cũng reo lên cài trên cây thông xanh mùa Giáng Sinh. Ánh mắt Kim Hyukkyu khi nào cũng đầy bất lực và chiều chuộng, nhất là đối với đứa em mà anh đã quen biết trước nhất - Ryu Minseok. Thỉnh thoảng Changhyeon trêu về tình cảm khăng khít của cả hai, Minseok thì luôn ngưỡng mộ anh, chắc chắn rồi, nhưng cậu phủ nhận luôn việc tình cảm này có phần nào đó trên cả tình bạn. Minseok trêu lại, không phải anh với Hyeonjun cũng thân thiết quá mức sao? Hong Changhyeon lắc đầu, nhóc nghĩ cái gì buồn cười vậy, nghe gay chết đi được.
Thế mà vào những ngày Hong Changhyeon tuyệt vọng vì kết quả thi đấu lẫn luyện tập không được tốt, cậu lại tìm tới Kim Hyukkyu. Anh đang nằm trong chăn lướt điện thoại, còn cậu thì chui vào lòng anh. Lợi thế chiều cao khiến Pyosik nằm gọn dưới cánh tay che chở của Deft, lồng ngực anh ấm áp và nóng hổi những nhịp đập của trái tim.
“Em phải làm sao bây giờ?”
Cậu buồn bã hỏi anh.
“Tiếp tục tiến lên thôi, Changhyeon.”
“Có kết quả đâu mà tiến.”
“Anh tin em.”
Kim Hyukkyu đặt điện thoại lên bàn đầu giường, bàn tay anh luồn vào tóc cậu, mái tóc bồng bềnh có hơi mỏng hơn so với tóc anh. Tiếng thầm thì cổ vũ ấy ru ngủ Hong Changhyeon rất nhanh. Trước khi chìm sâu vào bóng đêm, cậu tự hỏi, phải chăng anh ấy chỉ dịu dàng như thế này với một mình cậu? Có phải anh chỉ thân mật đến mức này với cậu không?
Đáp án là không.
Jihoon, Minseok, Hyeonjun và cậu, bốn đứa đều được anh chia sẻ tình yêu như nhau. Giống một người mẹ và bốn đứa con, hoặc Kim Hyukkyu biết trách nhiệm của người lớn tuổi là phải dẫn dắt và vỗ về cho hậu bối, nên Changhyeon gạt luôn được suy nghĩ bản thân là đặc biệt vào thùng rác.
Cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top