hướng dẫn sử dụng

❒Warning : Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tác giả nếu chưa chính tác giả cho phép xin vui lòng không đem nó đi đâu ra khỏi phạm vi watt dưới bất kì thứ hình thức nào. Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng xin vui lòng không áp đặt đời thường vào nó, từ chối hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự việc hay bất kì thứ hiện tượng nào đó vô tình được mô tả giống như vậy trong tác phẩm. Xin cảm ơn 

Lưu ý : tác giả mắc bệnh cọc thâm niên, khứa này yêu Pyosik vô cùng tận. Vui lòng không toxic:)

Lưu ý : sản phẩm không phải là thuốc không có khả năng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thể loại : ABO, nhân thú, truy thê.

Mô tả sản phẩm : Hyukkyu cùng với Changhyeon tính từ lúc quen biết là 5 năm, yêu nhau 3 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó không ít lần họ chia tay rồi lại quay lại nên dần dà Hyukkyu đã dần tự cho rằng cho dù anh ta có làm gì đi nữa thì Changhyeon vẫn sẽ ngoan ngoãn quay lại khi anh ta đưa tay ra. Nhưng anh ta đã lầm to rồi...

Cúp lé : Kim Hyukkyu ( hắn) × Hong Changhyeon (anh)

Cúp lé phụ : PeyzLight, KeOn, LeeJeong, PaeRan

ೋ❀❀ೋ═══ ❀ ═══ೋ❀❀ೋ

Nếu như có một điều ước thì Hyukkyu ước bản thân lúc ấy không ngu ngốc như thế, anh thơ thẫn đi dạo trên con đường quen thuộc như mọi ngày. Bất chợt anh dừng bước, đôi mắt đục ngầu lại lần nữa trong veo như ánh trăng giữa những ngày dài đầy giông tố. Đôi môi anh ngỡ ngàng mấp máy vài lần khiến người bạn đang đi bên cạnh anh cũng cảm thấy khó hiểu mà nhìn theo.

" Mày đang nhìn cái gì thế?? " Sanghyeok cuối cùng vẫn là chẳng thấy gì mà thở dài hỏi.

" Hong Changhyeon. Em ấy đang ở bên đấy. " Hyukkyu ngẩn ngơ chỉ tay về phía ấy.

Lee Sanghyeok cũng cố nheo mắt nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua; làm sao mà thấy được cơ chứ, chỗ đó cách xa tận sáu trăm mét; đã vậy chiều cao còn hạn chế nữa chứ. Muốn thấy rõ được vật tĩnh ở đó chứ nói gì một con người loi nhoi như Hong Changhyeon cơ chứ.

Ở phía bên này Hong Changhyeon vui vẻ trò chuyện cùng với ba đứa đàn em.

" Đấy, nên là sau này đừng có đau buồn như thế. Cứ như anh nè, chia tay xong thảnh thơi mà sống thôi. " Changhyeon vỗ ngực đầy hào khí để khuyên cậu em đang ủ rũ vì bị crush lạnh nhạt.

" Anh thôi đi, chứ không phải chia tay xong anh lụy người ta gần một năm hả?? Mới move on thì đừng có mà khuyên em. Hức..ức..hic...." Choi Hyeonjoon nói xong liền ôm mặt khóc nức nở.

Changhyeon bị nói vậy liền đơ cứng cả người, bất chợt bóng đêm của những tháng ngày đó mơ hồ như quay trở lại mà hành hạ tâm trí anh. Nhưng điều ấy cũng chả lâu khi nhưng cái miệng còn lại bắt đầu hoạt động.

" Đúng đúng, anh ấy không có quyền nhưng em thì có. Anh đừng có vậy nữa Choi ssi, anh ta không đáng đâu mà. Ảnh ngoài cái mặt hơi đẹp, cái túi tiền hơi dày, tính tình hơi dễ chịu, miệng cười có duyên ra thì có gì đâu mà!!! " Moon Hyeonjoon nói đến mức lời lẽ trở nên rối hết cả lên.

" Lời lẽ chặt chẽ đó, nhưng ý nghĩa thì như quần què vậy đó. Tao mà có được một anh người yêu như vậy thì tao sẵn sàng bị lạnh nhạt. Khóc sưng mắt cũng được, miễn ảnh không ghét tao là được. " Jeong Jihoon khinh miệt vặt lại lời của Hyeonjoon.

" Thôi, thôi. Sao cứ phải đấu đá nhau nhỉ?? Mọi người lại vậy chả khác nào vả vào mồm nhau đâu. Tui nè, tui yêu xa nè có nói gì đâu?? Còn thằng họ Moon này thì mới chia tay người yêu, anh Jihoon thì ế. Có khác gì nhau hả!?? " Hwanjoong dang tay ôm lấy đầu Choi Hyeonjoon kéo xuống đôi vai mình, miệng thì không ngừng cứa vào vết thương của những người còn lại.

...

Đưa Moon Hyeonjoon về nhà an toàn xong Changhyeon lôi ra từ trong túi áo một bao thuốc lá, vừa đưa điếu lên môi còn chưa kịp châm lửa thì trước mặt đã có một cái bóng to lớn chắn ngang.

" Hong Changhyeon, em lại vậy rồi. " giọng nói quen thuộc vang bên tai trầm khàn và đục ngầu làm Changhyeon đơ cứng cả người.

Đôi mắt anh run rẩy ngước lên, và đúng như những gì anh nghĩ. Có phải ai xa lạ đâu, chính là Kim Hyukkyu - người mà anh đã từng thề rằng cả đời này không bao giờ gặp lại hay nhớ đến nữa.

" A-anh... Sao lại ở đây!! " Changhyeon sợ hãi, bất giác đôi chân hụt lùi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top