#4 : cải trang
" Changhyeoniee. "
" Dạ, bà kêu con ạ? "
Changhyeon hơi bất ngờ vì có người kêu em, nhưng chỉ là hơi bất ngờ một chút liền nhanh chóng lễ phép chào hỏi; cái đuôi bồng bềnh phía sau ngoe nguẩy phía sau lưng.
" Ừm, nhà có ít kẹo nên đem sang cho con. Nhưng mà không có thấy nên phải đi một vòng đấy. " bà lão đưa túi kẹo cho em, cái giọng thì có chút trách móc đứa trẻ này để bà phải đi mấy vòng để tìm.
" Con cảm ơn nhiều lắm ạ~~~ " Changhyeon ngoan ngoãn nhận lấy túi kẹo, không quên trách ngược lại bà : " Lần sau bà đừng như thế nữa nhé, sẽ mệt lắm đó. "
" Hahah, đứa nhóc này khách sáo quá rồi đó. "
Bà lão vui tính xoa đầu em, Changhyeon cũng rất biết ý mà cúi thấp đầu để bà nghịch hai cái tai cáo lông mềm của mình. Thật sự được người lớn xoa đầu rất là thích, và đương nhiên Changhyeon - một đứa bé bám người sẽ rất vui khi được xoa đầu.
" Con đưa bà về nhé?? " Changhyeon hớn hở đề nghị.
" Được được, đưa ta ra đầu đường nhé? Con trai ta đang chờ ở đấy. "
" Vâng ạaaaa. "
Changhyeon để bà lão bám lấy tay mình mà chậm rãi đi trên nền tuyết trắng, trời thì lạnh cóng mà em lại mặc mỗi cái áo khoác mỏng tan. Vậy mà Changhyeon chẳng hối thúc bà lão chút nào, cứ mặc kệ sự lạnh giá chậm chạp đi.
" Con đã có người yêu chưa ấy nhỉ? " bà lão đột nhiên hỏi.
Changhyeon hơi khựng lại, tự nhiên có gì đó đăng đắng trong miệng em : " Từng có, nhưng mà người ta không thương con bà ạ. "
" Một đứa trẻ ngoan như này mà lại không thương, tkss. " bà lão chép miệng đầy tiếc nuối.
" Là tại con không tốt, con là một Gamma. Một thứ lỗi của tạo hóa, người ta không thương cũng bình thường mà ạ. " Changhyeon vỗ nhẹ vào mu bàn tay như an ủi bà.
" Đứa trẻ ngoan, con mới là người cần an ủi đấy. " bà lão cười hiền xoa đầu em.
Cuối cùng câu chuyện của họ cũng phải dừng lại vì đã đến nơi cần đến, nơi ấy chẳng biết từ bao giờ đã có một chiếc xe chờ sẵn.
" Đến nơi rồi, con chào bà nhá. " Changhyeon ôm bà lão một cái để tạm biệt.
" Ôi chao, sao mà ngoan thế chứ. Mai ta sẽ ghé thăm con. "
Nói rồi bà bước lên chiếc xe, Changhyeon thì đừng đó cứ vẫy tay hoài cho đến khi chiếc xe mất hút mới ngoảnh đầu lại để chạy về nhà. Lạnh chết con cáo nhỏ mất thôi.
Trên xe bà lão ngồi thẳng lưng rồi lột đi lớp trang điểm dày cộm trên mặt đi. Giờ đây chẳng có dáng vẻ của bà lão già nua ban nãy mà chỉ có một quý bà trung niên sang trọng; toàn thân toát lên một vẻ mềm mại và phúc hậu.
" Ta không nghĩ con tệ đến thế đấy Hyukkyuie. " người phụ nữ trách móc con trai mình.
" Con đã bảo mẹ không cần đến cơ mà. " Hyukkyu hơi khó chịu phản bác.
" Chấp nhận đi, con đã làm đứa bé ngoan ấy tổn thương sâu sắc. " người phụ nữ mỉa mai bằng cái giọng mềm mại của mình.
Hyukkyu cố nén lại sự phẫn nộ mà hừ một cái, anh ta có thể làm được gì cơ chứ!? Người đang mỉa mai anh ta là mẹ đấy, sự áp chế huyết mạch là vô hạn.
....
" Ách chì!!! "
Changhyeon cố cuốn mình trong chăn, bản thân dù đang nằm gần lò sưởi nhưng vẫn thấy rất lạnh.
" Bị cảm là cái chắc rồi. " Hwanjoong cẩn thận xem chiếc nhiệt kế vừa rút ra từ người em.
" Anh ổn mà, chú mày về đi. Nghe bảo tí lại có tuyết rơi đấy. " Changhyeon xua tay, cẩn thận quan tâm cậu em kế nhà.
" Em mà bỏ lại anh chắc mai Hyeonjoon hyung giết em mất. " Hwanjoong thở dài.
Changhyeon chả thèm đôi co thêm, em cứ rút sâu vào trong chăn mà run lẩy bẩy. Lần sau ra đường chắc cáo nhỏ phải thủ bên người cả một cái lò sưởi mất thôi.
....
Sáng hôm sau, xét thấy Changhyeon đã đỡ hơn nên Hwanjoong quăng tạm con cáo đó ở nhà để đi làm.
" Changhyeoniee. "
Bà lão hôm qua đúng giờ đứng trước cửa nhà gọi Changhyeon, chẳng biết vì đâu mà bà ấy biết được nhà em. Nhưng mà Changhyeon đời nào nghĩ được nhiều vậy chứ.
" Changhyeonieee, con ơi!!! "
Thấy mãi em chưa ra bà ấy đã bắt đầu hoảng mà đập mạnh vào cánh cửa, chẳng có gì dáng vẻ một bà lão yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top