#1 : vỡ tan
Dạo này Hyukkyu lạ lắm hoặc là do Hong Changhyeon tự cảm thấy như thế, nếu chỉ nhìn sơ qua thôi thì hắn chả khác gì mọi ngày. Vẫn thế, vẫn quan tâm mọi người và vẫn lười như ngày thường, chỉ là hắn không còn những ngoại lệ chỉ dành cho riêng anh nữa. Không còn những cái ôm khuất lối và cũng chẳng còn những cái xoa đầu, hay sự tỉ mỉ chải lại chiếc đuôi cáo xù xì dùm anh. Changhyeon vốn dĩ cũng đang trấn an bản thân đây vì chính anh biết rõ mình là người rất hay suy nghĩ tiêu cực hóa mọi vấn đề. Thế nhưng những cố gắng chống đỡ bản thân ấy của anh dường như vô nghĩa khi câu nói ấy thốt ra từ miệng hắn....
" Hong Changhyeon, chúng ta nên dừng lại thôi em. "
Một ngày cuối thu, trên đoạn đường cả hai vẫn thường hay đi cùng nhau. Hôm nay không còn những cái ôm, chiếc nắm tay hay đôi mắt trong veo dịu dàng; tất cả dường như chưa từng tồn tại thì phải. Có lẽ là do anh đã quá đề cao bản thân chăng??
" Ừm, dù sao thì đi cùng nhau một đoạn cũng tốt. Đồ em cũng đã chuyển đi từ lâu rồi, sau này... " Changhyeon nói nhẹ nhàng như đã đoán trước được tất cả, anh không làm loạn lại càng không gào khóc ầm ĩ; lòng tự tôn của loài cáo không cho phép anh làm thế với người vừa vứt bỏ mình. Hơi ngập ngừng một chút, anh thở dài; mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa dẫu rằng chẳng còn thuộc về mình. Anh thành tâm chúc hắn : " Sau này nhớ phải thật hạnh phúc nhé. Đừng lựa người như em, đừng mắc sai lầm thêm lần nào nữa nhé!! "
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, những bước chân anh vội vã như thể muốn chạy đi ngay tấp lự. Chỉ là cái lòng tự trọng và cái tôi đáng chết của Hong Changhyeon ép anh phải vờ như bản thân thật ổn để lê từng bước rời khỏi nơi ấy, rời khỏi tầm mắt của người anh yêu. Hyukkyu đứng đó như trời trồng, hắn ngỡ ngàng trước những lời cuối cùng anh để lại. Điều ấy có nghĩa là gì cơ chứ?? Hóa ra đối với anh việc hắn thật lòng yêu anh chỉ là một trò đùa của Hyukkyu dày công bày ra à?? Hóa ra bấy lâu nay anh chưa từng yêu hắn hay sao?? Và rất nhiều câu hỏi nối tiếp sau đó, nực cười là bây giờ chẳng còn ai để giải đáp. Vì Changhyeon đã đi rất rất xa rồi.
Thôi thì cứ để em ấy bình tĩnh lại rồi mình sẽ hỏi sau vậy, dù sao đi nữa thì em ấy cũng chẳng có chỗ nào để đi. Ít nhất là như thế...
Kim Hyukkyu tự trấn an mình như thế. Hắn ta cho rằng thứ tình yêu hèn mòn của anh có thể hóa xiềng xích mà trói anh ở lại nơi này mãi mãi, nhưng hắn lầm to rồi. Kim Hyukkyu lầm to rồi, ngay chiều ngày hôm ấy thôi Hong Changhyeon đã cuốn gói đồ đạc bắt một chuyến tàu tốc hàng đi thẳng đến một vùng quê xa xôi, cách biệt với mạng Internet và loài người xấu xa. Một nơi mà chỉ có những cánh đồng của người dân canh tác và đồi núi trập trùng phủ một màu xanh tươi mát. Anh chọn lấy cho mình một miếng đất ngay bên hông một quả đồi hơi thấp, chọn cho mình một ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ kính như bao căn nhà khác trong làng. Phía sau vườn ngoài cánh rừng đầy rậm rạp mớ cây hạt dẻ và rẻ quạt với những chùm lá bay lả lơi rụng đầy một góc sân nhà. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi anh liền ngỏ ý mời một vài người em thân thiết đến nơi này để thưởng thức khung cảnh chung quanh cùng anh.
....
Theo lời hẹn, một ngày của hai tháng sau. Lúc này trời đã vào đông, mặt hồ sau nhà phủ băng dày cộm. Những thân cây cũng khô khóc cong queo đi vì lạnh, trong lúc anh đang dọn bớt tuyết trước lối đi thì có một bầy trẻ đến thăm nhà, dẫn đầu là Choi Hyeonjoon - một người bạn đồng niên mà anh rất quý.
" Aiyaaaa, cái thằng này nay lại trốn vào rừng thế này đấy!!! " Choi Hyeonjoon vừa thấy anh liền lao đến câu cổ mà trách móc.
" Waoo, anh có mắt nhìn thật í. Nơi này thật sự rất đẹp luôn đó tiền bối Hong, nếu được sau này em sẽ mua một căn gần anh. " Moon Hyeonjoon thích thú ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ xung quanh mà ca thán đầy lời vẻ vang.
" Thôi đi, cậu hay bệnh mà vào đây một mình?? Thì làm sao mà tớ yên tâm được cơ chứ?? " Ryu Minseok với đôi tai cún cụp xuống đang trách móc con hổ đang không ngừng khám phá mọi vật quanh nó.
" Cứ để mặc chúng nó đi. Minseokie của chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề thôi. " Choi Hyeonjoon lên tiếng giải thích trước khi Hong Changhyeon kịp hoảng hay thắc mắc bất cứ thứ gì, xong y quay sang để giục : " Còn không mau đưa tao vào trong?? "
" Mày học ai cái tính chảnh chọe ấy đấy?? " Cái đuôi cáo của Changhyeon quất mạnh vào cái đui sóc to béo của Choi Hyeonjoon mà mắng, nhưng cơ thể vẫn nhuần nhuyễn ra hiệu cho cậu bạn cùng đi theo mình vào nhà.
Xem ra chuyện chia tay đôi với Hong Changhyeon cũng không quá tệ, và có lẽ là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top