Chương 2
Tích tắc tích tắc tích tắc...
Han Wangho nằm cuộn tròn trên chiếc sofa của phòng chờ sau khi đã phỏng vấn xong, em yên lặng nằm cuộn mình như chú mèo nhỏ đợi Son Si Woo phỏng vấn xong. Căn phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ xoay vòng tạo thành từng tiếng tích tắc.
Em nằm đó, đôi tay bất giác ôm chặt lấy bả vai của mình, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của em.
Em không còn khóc nữa nhưng kì lạ thay trái tim em dường như đang bị bóp nghẹt.
Rõ ràng em rất mạnh mẽ mà.
Rõ ràng em chưa bao giờ gục ngã vì điều gì cớ sao hiện tại lại vật vã vì tình yêu như vậy chứ?
Phải rồi, không phải là em mạnh mẽ mà là bởi vì trước giờ mọi chuyện em điều chịu đựng một cách ngu ngơ.
Hóa ra không phải là do em không biết đau mà là vì trái tim em tự tạo dựng lên một bức tường mạnh mẽ để chống lại mọi đau đớn của thế giới
Mà hiện tại bức tường ấy lại sụp đổ chẳng còn lại gì.
Em của hiện tại bị thứ gọi là tình yêu vùi dập đến nỗi không cách nào thở được.
Ước gì người đó biết được cái tình yêu của em dành cho người đó đã chà đạp lên bản thân em như thế nào. Mà em hiện tại lại như một kẻ thất bại, đến cả bản thân em đứng trước gương cũng chẳng còn nhận ra bản thân của trước kia nữa.
Em của hiện tại chẳng khác gì một kẻ đã chết, bấu víu vào cuộc sống hiện tại cũng chỉ vì bản thân em không tìm được lối thoát nào.
Son Si Woo mở cửa đi vào, gã thấy em nằm trên sofa tự ôm lấy bản thân, gã đau lòng điên lên được. Mẹ kiếp, Han Wangho lại khóc vì thằng oắt con Jeong Jihoon rồi.
Son Si Woo hiểu rõ Han Wangho rất yêu Jeong Jihoon nhưng gã không có cách nào kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy Han Wangho khóc. Han Wangho - người chỉ cần rơi một giọt nước mắt thì gã đã cảm thấy cả thế giới này đang có lỗi với em rồi vậy mà thằng oắt con đó dám làm em khóc nhiều đến vậy.
Gã trợn mắt vuốt tóc bản thân một cái, phát tiết nỗi bực bội trong lòng rồi hít thở thật sâu đến bên em. Gã ôm lấy cả người em lên, đặt em đối diện với mình gắt giọng lên.
- Mày còn khóc nữa thì tao liền đi tìm các anh của mày nói rằng thằng Jeong Jihoon làm tổn thương mày đấy!!
Em nhìn gã, mím môi thật chặt rồi òa khóc thật lớn. Đứa trẻ ấy nức nở vùi đầu vào bả vai người kia mà khóc thật to.
- Hức...hứ..c..Si Woo...Aaa..hứ..c...
Gã thở hắt ra, đưa tay xoa đầu em.
- Sao mày không nhìn về phía tao đi Wangho?
Em im lặng nắm chặt áo đấu của Son Si Woo đến nhăn nhúm cả một mảng to.
Được rồi Son Si Woo thừa nhận thế gian này chẳng có ai làm gã vừa tức vừa chẳng thể làm gì kẻ đó như em cả, lúc nào gã cũng phải bất lực trước em. Có lẽ chỉ đơn giản vì gã đã quen với việc dung túng cho em.
Tất cả mọi việc Han Wangho làm từ trước đến nay dù lớn hay nhỏ đều có Son Si Woo và Park Jae Hyeok đứng sau hậu thuẫn.
Phía sau em không chỉ có hai người bọn họ mà còn có các anh của em những người sẵn sàng làm mọi thứ vì em.
Vậy mà hiện tại, đứa trẻ được yêu chiều, nâng niu như em lại bị tình yêu dẫm đạp đến nỗi thân xác đang dần héo mòn đi.
Chết tiệt, tất cả là do Jeong Jihoon. Thằng nhãi ranh chết tiệt đó nhất định gã phải cho nó vài đấm mới được.
- Không khóc nữa, tao đưa mày đi ăn nhé? Hay đi mua sắm?
Em lắc đầu, tỏ ý không muốn đi đâu cả.
Son Si Woo thiếu mỗi bước gào lên vào mặt em rằng đừng tự làm khổ mình vì thằng Jeong Jihoon đó nữa nhưng chỉ nghỉ đến việc em khóc gã lại không thể buông ra một câu chữ nào.
Gã đứng dậy ôm lấy cả người em lên, nâng người em lên cao, tay phải vòng ra sau ôm lấy mông em. Han Wangho ngửa đầu ra sau gần như ngã ra giật mình ôm lấy cổ gã vùi đầu vào vai gã. Em tức giận đập vào mặt gã một cái rõ đau.
- Son Si Woo muốn chết à?
- Mày đập như vậy hỏng mất gương mặt đẹp trai của tao thì sao hả Wangho à.
- Vậy thì cho hỏng luôn đi, mẹ mày muốn giết tao phải không?
- Vậy tao giết mày rồi tao tự sát nhé tới lúc đó bọn mình làm một đôi ma quỷ đi hù người khác.
- Chỉ có mày mới xuống địa ngục thôi, tao lên thiên đường.
- Vậy tao kéo mày xuống cùng tao là được chứ gì.
- Hahahaha.
Em bật cười lên vì câu nói của gã, gã chẳng hề phủ nhận hay phản bác mấy câu nói của em mà luôn hùa theo em như một sự yêu chiều.
Có lẽ thứ cứu rỗi Han Wangho hiện tại là Son Si Woo và Park Jae Hyeok.
Son Si Woo ôm em ra khỏi nhà thi đấu, cả đoạn đường đến bãi giữ xe không ít ánh mắt nhìn vào cả hai nhưng Son Si Woo không hề để em xuống. Mặc dù em đã bảo mình tự đi được nhưng gã cứ khăng khăng muốn ôm em đi.
Được thôi em mặc kệ gã luôn đấy, có khi ngày mai lại có bài báo tuyển thủ Peanut được ôm như một đứa trẻ.
Son Si Woo đặt em vào trong xe, cài dây an toàn vào cho em. Bản thân gã đi đến ghế lái ngồi rồi khởi động xe.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn gã rồi bật cười khi thấy gương mặt cau có của gã khi nghe đến đoạn radio về Jeong Jihoon. Gã vươn tay tắt mạnh đi cái thứ xúi quẩy đó rồi nhìn em.
- Tao ổn mà Si Woo à.
- Mày chưa bao giờ ổn trong mắt tao cả.
- Hahaaha. Vậy mày sẽ đưa tao đi đâu?
- Mua sắm, mua mọi thứ làm mày vui lên.
- Si Woo à, tao không có tiền đâu, tao rất nghèo đó.
Em vừa bĩu môi vừa đưa tay trêu đùa mấy ngón tay trên bàn tay của gã.
- Dùng thẻ của Park Jae Hyeok, cứ quẹt thoải mái.
- Oa, Jae Hyeok đúng là thương tao nhất mà.
Mắt Han Wangho sáng lên, môi cũng cong lên tạo thành một đường cong mềm mại làm Son Si Woo vừa đau lòng vừa lo lắng.
Thôi vậy, hiện tại làm Han Wangho vui là đủ rồi.
________________
Chương sau anh Hyukkyu lên sàn cướp mẫn nhi khỏi tay Jeong Jihoon nè😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top