Chương 1

Han Wangho nằm trên ghế sofa trong căn hộ chung cư sang trọng nằm giữa lòng Seoul nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

Chú mèo Ragdoll từ dưới sàn nhảy lên chui vào lòng em cọ cọ vài cái tìm hơi ấm. Em nhìn hành động đáng yêu của chú mèo nhỏ mà mỉm cười bất lực ôm lấy cả người đứa nhỏ vào lòng. Tay vuốt nhẹ lên bộ lông bông xù mềm mại của nó.

Em nghiêng mái đầu nhỏ nhìn về khung cửa sổ đang bị màn đêm và cơn mưa rào nuốt chửng.

Có lẽ đêm nay Jeong Jihoon lại qua đêm bên ngoài rồi.

Từ rất lâu rồi căn nhà này đã chỉ còn lại bóng hình của em và sự mờ nhạt dần của Jeong Jihoon.

Đã từ rất lâu tuyển thủ Chovy không còn trở về bên em nữa, không còn là người đi đường giữa của em.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, chú mèo nhỏ từ trên bụng em nhảy xuống, em chống tay ngồi dậy nhìn về phía cửa. Jeong Jihoon một tay tháo giày một tay cởi áo khoác ra treo trên giá đỡ.

- Em về rồi!

- Jihoonie

Jeong Jihoon cúi người hôn lên môi em một cái, tay nó miết nhẹ lên tai em.

- Trễ rồi sao anh vẫn chưa đi ngủ?

- Anh đợi em!

- Lỡ như em không về thì sao?

Em cười chua chát nhìn vào mắt Jeong Jihoon chẳng nói một lời.

Có phải lần đầu nó bỏ em ở nhà một mình để qua đêm bên ngoài đâu chứ?

Giờ lại tỏ thái độ lo lắng?

- Em sao vậy Jihoonie?

- Anh Hyukkyu vừa trở về!

À, hóa ra là vì cảm giác tội lỗi.

- Khi nào vậy?

- Sáng nay thôi. Anh đã ăn gì chưa?

- Đã ăn rồi, em nhanh đi tắm đi, hôi quá.

- Anh dám chê em hả, Han Wangho có phải anh đã không còn yêu thương em nữa rồi đúng không??

- Jihoonie thật phiền.

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon bước vào phòng tắm, khi cánh cửa khép lại, một dòng nước ấm trào ra từ hốc mắt đã đỏ lên của em.

Rốt cuộc em còn có thể chống cự tiếp được bao lâu đây? Đến cuối cùng tại sao người đau khổ luôn phải là em chứ? Em đã làm nên tội gì để hiện tại phải chịu nỗi đau kia chứ?

Rõ ràng em đã cho đi tất cả, rõ ràng em đã đợi lâu đến như vậy? Tại sao từ đầu đến cuối người có được cái gọi là tình cảm vẫn không thể là em chứ?

Em biết rõ, trong lòng Jeong Jihoon luôn có một bạch nguyệt quang.

Ngay đến bản thân em cũng phải công nhận người đó danh xứng với thực. Kim Hyukkyu đúng thật là một bạch nguyệt quang mà Han Wangho chẳng thể nào bì được.

Đúng vậy, Kim Hyukkyu là bạch nguyệt quang của Jeong Jihoon.

Còn em và Jeong Jihoon hiện tại là người yêu. Chuyện của cả hai rất ít người biết đến chỉ có Son Si Woo, Park Jae Hyeok và Choi Hyeon Joon biết rõ.

Thế nhưng người rõ nhất trong câu chuyện này có lẽ là Park Jae Hyeok bởi gã và em đã là bạn của nhau từ lâu, em đã chia sẻ rất nhiều với gã và cũng nhận từ gã rất nhiều những lời khuyên.

Mặc dù sau đó em sẽ gạt phăng đi những lời khuyên đó dù cho nó có hữu ích hay không khi nghe Jeong Jihoon nũng nịu xin lỗi.

Những lúc như vậy Park Jae Hyeok chỉ muốn đưa tay bóp chết cái người nhỏ bé kia nhưng mỗi khi gã nhìn vào mắt em lại chẳng đành lòng mà bất lực thở dài.

Jeong Jihoon bước ra từ phòng tắm nhìn thấy em ngồi chôn mặt vào chân. Nó chạy đến trước mặt anh quỳ xuống em nâng mặt em lên. Khuôn mặt nhỏ ngập trong làn nước, đỏ lên trông thấy.

- Anh sao vậy Wangssi? Sao anh lại khóc?

Em lắc đầu nhìn nó.

- Park Jae Hyeok trêu anh sao? Hay Son Si Woo lại làm gì anh rồi? Nói em nghe đi Wangssi?

- Không phải...chỉ là anh đang đọc bình luận của fan thôi...

Jeong Jihoon nhíu mày, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt Han Wangho rồi đẩy điện thoại trên bàn qua một bên.

- Đừng xem nữa, sao anh lại để ý những thứ đó chứ?

Em im lặng không trả lời, cổ họng nấc lên vài tiếng nhỏ.

Reng reng reng

Chuông điện thoại vang lên, từ áo khoác của Jeong Jihoon. Nó đi đến giá đỡ lấy từ trong túi áo ra rồi ấn nghe.

Han Wangho nhìn nó.

Dường như vẻ mặt nó thay đổi trong chốc lát, mới đầu là kinh ngạc sau đó chỉ đọng lại trên gương mặt đó là sự hốt hoảng.

- Wangssi em có chút việc, anh ở nhà nhé em đi một lát sẽ về ngay.

Sau câu nói chẳng có đầu đuôi ấy, Jeong Jihoon cầm vội chiếc áo khoác mang ngay đôi giày rồi chạy ra khỏi nhà, mặc em ngồi đó gọi tên nó.

Cho đến cùng người bị bỏ rơi vĩnh viễn chỉ có một mình Han Wangho.

Jeong Jihoon chạy đi thật nhanh, cảm tưởng như cho dù hiện tại Han Wangho có cận kề giữa sự sống và cái chết thì nó cũng chẳng quan tâm.

Em với tay lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn, ấn phím gọi cho Park Jae Hyeok. Người bên kia rất nhanh đã nghe máy kèm theo vài tiếng mắng chửi rất lớn.

- Mẹ nó Han Wangho nửa đêm mày lại làm trò gì đấy? Không thể để cho tao ngủ à? Mày có phải chính là do ông trời phái xuống để hành hạ thân xác và tinh thần tao không?

Bên kia chẳng có lời hồi đáp, chỉ có tiếng nấc lên không ngừng.

- Wangho? Wangho à? Mày khóc à?

Chẳng có tiếng đáp lại của em, chỉ có tiếng khóc nấc ngày một lớn hơn làm Park Jae Hyeok hơi hoảng loạn.

- Wangho? Sao mày lại khóc? Có phải thằng chó Jeong Jihoon lại làm mày khóc không?

- Hức...Jae..Hye..ok..anh Hyukkyu..trở về..rồi...

- Bây giờ mày đang ở đâu? Ở yên đó tao đến ngay.

Han Wangho ngồi đó, chôn mặt vào gối khóc đến chẳng nhớ được trời trăng mây nước gì.

Luôn là như vậy, chỉ cần người đó gọi Jeong Jihoon liền vứt bỏ em để đến bên người đó. Rõ ràng người đến trước là em cơ mà? Tại sao đến cuối cùng người gặm nhấm nỗi đau chỉ có một mình em chứ? Thật không công bằng.

Lúc Park Jae Hyeok đến thấy cửa căn chung cư chẳng hề khóa vẫn khép hờ, gã đi vào trong rất vội, gã thấy em lấp ló ngồi bên sofa, em đã khóc đến lạc cả giọng đi, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm trong nước mắt, em ngồi đó ôm lấy hai cánh tay của mình khóc nấc lên. Cảnh tượng làm người nhìn đau lòng đến độ cho dù em nói cả thế giới đang bắt nạt em thì người khác cũng tin tưởng chẳng lời nào.

Gã dừng một chút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Son Si Woo rồi mới chầm chậm đi về phía em.

Em ngẩng mặt lên nhìn người bạn đồng niên đang đứng trước mặt. Nước mắt lại trực trào tuôn ra chẳng khác mưa. Em òa lên giữa màn đêm cùng tiếng mưa lách tách. Dường như mọi sự đau đớn đều được em phóng thích sau một thời gian dài đè nén.

Park Jae Hyeok im lặng cúi người xuống ôm lấy em vỗ về. Tay gã vòng ra sau vỗ lấy tấm lưng mỏng manh đã bị bào mòn của em mà an ủi. Gã im lặng không nói gì chỉ mặc em khóc lớn trong lòng gã bởi hiện tại chỉ cần gã buông một lời có lẽ người trong lòng gã sẽ vỡ vụn ngay.

Dùng sự im lặng vỗ về em một lúc gã lên tiếng.

- Jeong Jihoon đi tìm Kim Hyukkyu rồi?

Em im lặng chẳng đáp lại gã, chỉ cúi mặt vào vai gã mà khóc.

- Không khóc, ngoan ngày mai còn phải đi phỏng vấn khóc lên mắt sưng không đẹp nữa đấy!

Mặc dù gã đã dịu dàng an ủi em hết mức có thể nhưng vẫn không thể làm em ngừng khóc được.

- Mày còn khóc nữa tao sẽ đi tìm thằng Jihoon đập chết nó đấy Han Wangho!!

Từ ngoài cửa Son Si Woo hùng hổ đi vào, đến trước mặt Han Wangho đang gục đầu lên vai Park Jae Hyeok khóc mà hung hãn kêu lên.

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ mẹ thằng Jeong Jihoon đó đi mà? Mày xem mày bây giờ đi có ra người ra ngợm gì không? Thằng đó có tốt đẹp một chút nào đâu? Ngoài kia biết bao nhiêu đứa sẵn sàng chết vì mày mà mày không nhìn tới hả? Chỉ cần mày muốn thì tao và Park Jae Hyeok moi tim ra cho mày cũng được mà? Việc gì mày phải cắm đầu vào một vũng bùn khô vậy?

- Hức..hứ..c...

- Aaaaa, tao điên mất thôi.

Son Si Woo vừa kêu gào vừa đá vào chiếc bàn gần đó một cái làm nó xê dịch đi một khoảng khá dài.

- Son Si Woo đừng quậy nữa, dỗ Wangho đã.
 
- Hiện tại tao chỉ muốn đi đấm thằng Jeong Jihoon đó thôi rốt cuộc trong đầu nó chỉ có bã đậu thôi à?

- Bây giờ mày đi đến đó cũng chỉ có thể bị nó đấm ngược lại thôi.

- Mẹ nó vậy tao phải làm gì đây? Wangho của tao đã khóc vì thằng đó bao nhiêu lần rồi tao còn chẳng thể đếm được đây này.

Park Jae Hyeok chọn im lặng vỗ vỗ lên lưng Han Wangho. Gã ôm lấy cả người em lên như ôm em bé đứng dậy quay đầu nói với Son Si Woo.

- Lấy điện thoại và áo khoác của Wangho đến đây, tao đưa nó về kí túc xá.

- Còn Jeong Jihoon thì sao?

- Mặc xác nó, nó đến tìm Wangho lần nào tao sẽ đánh nó lần đó!

Nói xong Park Jae Hyeok cũng ôm Han Wangho đi ra khỏi nhà, Son Si Woo theo sau cầm theo áo phủ lên cả người Han Wangho tránh bị lạnh.

Đến tận lúc lên xe Han Wangho vẫn khóc không ngừng, Park Jae Hyeok đưa Han Wangho cho Son Si Woo bản thân ngồi vào ghế lái lái xe, vừa lái lại vừa nhìn vào gương chiếu hậu.

Son Si Woo thì ôm lấy em tựa đầu vào vai gã nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy xuống ướt cả mảng áo của gã gã cũng chẳng hề than trách nửa lời.

Lúc xe đỗ vào nhà xe thì Han Wangho đã ngủ từ bao giờ. Son Si Woo ra hiệu cho Park Jae Hyeok im lặng, bản thân ôm lấy cả người Han Wangho lên rồi với tay lấy áo khoác đắp kín lên người em tránh bị nhiễm lạnh.

Park Jae Hyeok đi trước mở cửa kí túc xá, Son Si Woo để Han Wangho nằm trên giường mình, Park Jae Hyeok lại tắt điều hòa kéo luôn màn lại rồi ra ngoài cùng Son Si Woo.

- Tao nói cho mày biết chỉ cần tao thấy Jeong Jihoon ở đâu tao sẽ đập chết nó.

- Được rồi, đừng nhắc nó nữa kẻo Wangho nghe lại khóc, khó khăn lắm mới dỗ được nó.

- Lần này thằng đó lại làm ra cái trò gì vậy?

- Kim Hyukkyu về nước rồi.

Chẳng cần Park Jae Hyeok nói tiếp Son Si Woo cũng biết được phần tiếp theo của câu chuyện, hiển nhiên bạch nguyệt quang trở về Jeong Jihoon chẳng còn lí do gì cần Han Wangho nữa chứ.

Thật nực cười

- Thằng đó coi cả thế giới để nó trêu đùa à? Mẹ nó còn Wangho của tao phải làm sao?

- Ngày mai đi phỏng vấn xong, mày cầm thẻ của tao đưa Wangho đi chơi đi. Ngày mai tao còn có quảng cáo cần phải quay không đưa tụi mày đi được.

Park Jae Hyeok vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho Son Si Woo.

- Giao Wangho cho tao.

- Jeong Jihoon có đến thì bảo nó nói chuyện với tao mấy ngày này đừng để nó gặp Wangho.

- Mày không nói tao cũng tự biết.

....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top