Quỷ dữ ngụy trang, cậu biết tôi muốn gì mà? - 04

Chỉ thoáng chớp mắt, Kim Hyukkyu bẻ cong lưng Lee Sanghyeok xuống giường, nâng cao chân cậu, để chỉ phần thân trên chạm nệm. Kính cậu trượt nhẹ, và Kim Hyukkyu lại theo thói quen đẩy  nó về chỗ cũ.

“Không thể để cậu trông quá thông minh được, kitty.” hắn gầm gừ, giọng trầm thấp, kiểm soát. Lee Sanghyeok rên khe khẽ, chớp mắt, vùi mặt vào gối, môi run, tầm nhìn mờ đi, hoàn toàn phó mặc cho Kim Hyukkyu.

“Cậu đã lộn xộn thế này rồi,” Kim Hyukkyu hừ mạnh, siết chặt đùi cậu, móng tay cắm nhẹ khiến cậu hổn hển. “Hoàn toàn thuộc về tôi. Từng tấc da thịt. Tôi chạm vào, tôi chiếm lấy, tôi khắc sâu lên cậu. Cậu sẽ không bao giờ xóa sạch dấu vết của tôi, kitty. Da thịt, áo quần, tim gan, tâm trí… tất cả là của tôi. Hiểu không?”

Lee Sanghyeok run bần bật, lẩm bẩm trong cơn vỡ vụn, “N-Nae… vâng... tất cả thuộc về cậu… Kim Hyukkyu… của cậu…”

Ngón tay Kim Hyukkyu lướt dọc sườn Lee Sanghyeok, giật tóc ở gáy, giữ cậu bất lực và phơi bày. “Nói đi,” hắn rít. “Nói tôi nghe. Nói cậu là của tôi, từng thứ một.”

“T-Tôi… của cậu… mọi thứ… bất cứ gì… tất cả…” Lee Sanghyeok hổn hển, giọng vỡ vụn khi giãy giụa vô ích dưới sự kìm kẹp.

Tay Kim Hyukkyu trượt xuống, siết chặt hông và sườn của người trong lòng, ngón cái ấn vào những điểm mềm gần eo. “Của tôi, của tôi, của tôi. Từng cái rùng mình, từng hơi thở, từng tấc run rẩy đều là của tôi. Cậu cảm nhận được, phải không? Mọi phản ứng, mọi tiếng rên. Cậu là của tôi.”

Lee Sanghyeok rên rỉ, cơ thể rung chuyển không kiểm soát, không thể ngừng lẩm bẩm đồng ý, “N-Nae… v-vâng... Hyukkyu… của cậu… tôi là của cậu… làm ơn…”

Kim Hyukkyu cúi sát, đặt một nụ hôn nóng bỏng, chiếm hữu dọc hàm và má cậu, giật mạnh tóc để buộc cậu ngẩng lên. “Của tôi, kitty. Tôi sở hữu cậu. Cậu đã bị đánh dấu. Cậu sẽ khắc ghi mãi. Vĩnh viễn.”

Lee Sanghyeok hổn hển, cong người điên cuồng khi Kim Hyukkyu thúc mạnh vào cậu, không ngừng, không khoan nhượng. Giọng Kim Hyukkyu trầm xuống, đầy ám ảnh.

“Tôi muốn một đứa bé ở trong cậu,” hắn gầm gừ, ấn tay lên bụng Lee Sanghyeok, kéo chân cậu cao hơn.

“Hãy tưởng tượng cậu mang nó, mèo con hoàn hảo của tôi. Cậu sẽ đẹp biết bao… rạng rỡ, bất lực, hoàn toàn của tôi… cậu sẽ thích điều đó, phải không?”

Lee Sanghyeok lẩm bẩm, không mạch lạc nhưng cực kì ngoan ngoãn, “Nae... vâng… tôi… tôi sẽ… của cậu… mọi thứ… tất cả của cậu…”

Ngón tay Kim Hyukkyu siết chặt hơn, kéo đùi cậu, ấn cổ tay xuống vừa đủ khiến cậu ưỡn người bất lực. Kính lại trượt, và Kim Hyukkyu kéo mạnh nó về.

"Con mèo nhỏ đáng thương. Không nhìn thấy gì nếu không có tôi điều khiển cậu. Không thể di chuyển nếu không có tôi ôm cậu. Cậu không thể sống thiếu tôi!"

Lee Sanghyeok rên rỉ, cơ thể giãy nhẹ, tuyệt vọng và tan nát. “Kim Hyukkyu… tôi không… cần…”

Kim Hyukkyu cúi sát, hơi thở nóng bỏng bên tai, giọng khàn đặc. “Cầu xin đi. Van nài đi. Nói tôi nghe cậu muốn gì. Nói cho đúng.”

Lee Sanghyeok cố gắng, môi run, giọng vỡ tan. “L-Làm ơn… Hyukkyu… tôi muốn… tôi… tôi cần…” Cậu nghẹn lại, không thể nối lời, rên rỉ bất lực. Tay cậu cào vào drap, lưng cong chặt, mồ hôi lấm tấm dọc thái dương dưới cặp kính lệch.

Kim Hyukkyu gầm gừ trầm trong họng, thúc mạnh hơn, khiến Lee Sanghyeok hét lên.

“Thảm hại. Chưa đủ. Không muốn lên đỉnh sao, kitty? Nói cho đúng. Hãy cầu xin như thể cậu thực sự muốn đi.” Hắn giật mạnh tóc Lee Sanghyeok ra sau đầy tàn nhẫn, nhấn mạnh bằng một cú thúc thô bạo, buộc miệng cậu há ra hổn hển. “Cho tôi thấy cậu tuyệt vọng thế nào. Làm lại!”

Lee Sanghyeok nức nở, lời tuôn ra trong những hơi thở vỡ vụn. “L-Làm ơn! Hyukkyu, tôi là của cậu… tôi cần, cần cậu cho phép, làm ơn để tôi lên đỉnh, tôi sẽ làm bất cứ gì, tôi sẽ ngoan, tôi…”

Giọng cậu tan vào tiếng hét nghẹn khi Kim Hyukkyu nhắm sâu hơn, đánh trúng điểm nhạy cảm bên trong không khoan nhượng. “Tôi không… không thể… làm ơn, Kim Hyukkyu, tôi van xin cậu…!”

Nụ cười Kim Hyukkyu sắc bén, hài lòng đầy tàn nhẫn. “Đúng rồi. Tôi muốn nghe cậu thế này. Mèo con ngoan. Xinh đẹp biết bao khi cầu xin thế này.” Nhịp độ hắn cuồng loạn, dập vào cậu với sức mạnh tàn bạo, cơ thể họ va chạm, tiếng lẹp nhẹp lấp đầy không gian. Drap ướt đẫm mồ hôi và dầu bôi trơn, mùi ngai ngái mặn chát nặng nề giữa họ.

Cơ thể Lee Sanghyeok căng cứng, run rẩy bên bờ vực sụp đổ, ngón tay xoắn chặt vào drap, đùi rung bần bật nơi Kim Hyukkyu đang ghìm chúng ra sau. Kính trượt xuống mũi, mờ sương vì mồ hôi, miệng cậu há ra trong tiếng kêu vỡ vụn khi Kim Hyukkyu ngậm lấy hàm cậu.

“Cậu sẽ lên đỉnh, tôi cho phép điều đó” Kim Hyukkyu gầm gừ, giật mạnh tóc Lee Sanghyeok ra sau, hôn ngấu nghiến, răng va chạm, nước bọt hòa lẫn chút máu.

“Chúng ta sẽ cùng lên đỉnh, kitty. Cậu sẽ cảm nhận được tôi lấp đầy cậu, rồi cậu sẽ tan chảy vì tôi. Vốn nên là như thế. Nghe rõ chưa?”

Lee Sanghyeok gật đầu điên cuồng, lẩm bẩm giữa những hơi thở hổn hển, “V-Vâng, vâng, Hyukkyu, của cậu, tôi sẽ cùng cậu, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ làm bất cứ gì–”

“Vậy thì nhận lấy” Kim Hyukkyu rít lên. Hắn thúc vào cậu, nhịp độ tàn bạo, kéo Lee Sanghyeok đến ngay biên giới.

“Nhận hết tất cả từ tôi. Của tôi, của tôi, của tôi.”

Lee Sanghyeok sụp đổ với một tiếng thét, cơ thể co giật dữ dội khi lên đỉnh xé toạc cậu, dòng tinh trắng nóng hổi bắn ra khắp bụng và ngực, văng tung tóe giữa họ. Cơ bắp cậu siết chặt quanh Kim Hyukkyu, mút lấy hắn, kéo hắn vượt qua ranh giới.

Kim Hyukkyu rên lên, thúc sâu lần cuối, lên đỉnh lần nữa với tiếng gầm trầm đục, tinh dịch nóng bỏng lấp đầy lỗ thịt giãn rộng của Lee Sanghyeok, tràn ra ngoài quanh dương vật dày cộp của hắn, lênh láng trên drap. Hơi ấm ướt át trượt khỏi chỗ giao hoan, trườn dọc đường cong mông cậu, thấm vào giường bên dưới.

Kim Hyukkyu thở hổn hển, trán tựa vào trán Lee Sanghyeok, khẽ rên, “Của tôi. Hoàn toàn của tôi. Đánh dấu từ trong ra ngoài. Cậu sẽ không bao giờ tẩy sạch ấn ký của tôi, kitty. Không bao giờ.”

Mắt Lee Sanghyeok đảo ngược, miệng vẫn mấp máy, lẩm bẩm không mạch lạc – “của cậu, Kim Hyukkyu, tất cả của cậu, mãi mãi của cậu, c-của tôi–” Cơ thể cậu giật lên bất lực, rung rẩy vì dư chấn, hậu môn co bóp quanh Kim Hyukkyu ngay cả khi tinh dịch trào ra lộn xộn.

Kim Hyukkyu hôn cậu mạnh, đầy chiếm hữu, tay rối trong tóc cậu, nghiền ngẫm lời vào cậu. “Mèo con ngoan. Mớ hỗn độn hoàn hảo của tôi. Đứa nhỏ hư hỏng của tôi.”

Lee Sanghyeok sụp xuống, ngực phập phồng, giọng tan vào những tiếng rên khe khẽ trước khi kiệt sức, ngất đi dưới thân Kim Hyukkyu, mặt vẫn dính nước mắt và mồ hôi, kính lệch đi, mờ sương, cơ thể tan tành – bị chiếm hữu hoàn toàn.

Lee Sanghyeok nằm trải dài trên giường, kiệt sức, ngực phập phồng trong những hơi thở gấp gáp, nông. Kính cậu lệch, tóc dính bết vào mặt ướt mồ hôi, cơ thể lấp lánh mồ hôi. Cậu đã ngất đi vì cường độ quá mạnh, hoàn toàn tan nát, để lại Kim Hyukkyu với hình ảnh một mớ hỗn độn hoàn hảo, mong manh.

Mắt Kim Hyukkyu lập tức dịu lại, cơn đói hoang dại như thú săn mồi trước đó tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, chăm chút. Hắn dịch sát hơn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt khỏi trán Lee Sanghyeok, rồi cẩn thận chỉnh lại kính cho ngay ngắn.

Hắn với lấy một chiếc khăn ấm, ẩm ướt, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi, tinh dịch và mọi thứ lộn xộn trên mặt, ngực, cánh tay Lee Sanghyeok. Mỗi cái chạm đều cẩn trọng, chậm rãi, dịu dàng. Hắn lau nhẹ nhàng làn da đỏ bừng của cậu, cố không làm cậu giật mình quá nhiều.

Kim Hyukkyu kéo một chiếc chăn mỏng đắp quanh cậu sau khi đã lau sạch phần lớn, vòng tay cẩn thận ôm cậu vào lòng. Hắn vẽ những vòng tròn dịu dàng trên lưng và vai Lee Sanghyeok, thì thầm, “Ngoan lắm, kitty của tôi… đứa nhỏ dũng cảm của tôi… cậu làm tốt lắm.”

Vài phút sau, Lee Sanghyeok cựa mình, mí mắt chớp chớp mở ra. Cậu chớp mắt dưới ánh sáng mờ của căn phòng, vẫn mơ màng, má đỏ ửng, tóc ướt dính vào trán. Cơ thể cậu nhức mỏi, run nhẹ, môi hé mở trong tiếng hổn hển bối rối.

Kim Hyukkyu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu. “Này… này, đồ ham ngủ” hắn thì thầm, giọng ấm áp và yêu thương. “Cậu tỉnh rồi. Cậu tuyệt vời lắm. Tôi xin lỗi vì đã lỡ tay vượt quá giới hạn… chỉ là…” Hắn ngập ngừng, ôm nhẹ Lee Sanghyeok vào ngực. “Chỉ là tôi muốn cậu cảm nhận được cậu quan trọng với tôi thế nào.”

Những ngón tay nhỏ bé, mệt mỏi của Lee Sanghyeok bám vào áo Kim Hyukkyu khi cậu lẩm bẩm, “H-Hyukkyu…?”

Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu tình nhân, rồi lướt ngón tay nhẹ qua tóc cậu.

“Tôi đây, kitty. Luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn an toàn. Cậu là của tôi, và tôi cũng là của cậu. Mãi mãi.”

Lee Sanghyeok bật ra tiếng cười run rẩy, vùi mặt vào ngực Kim Hyukkyu. “Ừm… của cậu.”

Kim Hyukkyu cười khẽ, nhẹ nhàng đung đưa họ. “Ngoan lắm, của tôi… và cậu thật hoàn hảo. Từng tấc trên người cậu. Hỗn loạn, mệt mỏi, xinh đẹp… tôi yêu tất cả.”

Hắn tiếp tục vuốt ve lưng và tóc Lee Sanghyeok, thì thầm những lời an ủi dịu dàng, để cậu từ từ bình tĩnh và thở đều. Lee Sanghyeok nép sát hơn, cuối cùng thả lỏng hoàn toàn, cảm nhận sự tương phản giữa cường độ dữ dội trước đó và sự chăm sóc dịu dàng lúc này.

Kim Hyukkyu tựa cằm lên đầu Lee Sanghyeok, tay luồn vào tóc cậu, thì thầm "Cứ ngủ nếu cậu muốn, kitty. Tôi sẽ ở đây khi cậu thức dậy."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, lần này với niềm tin tuyệt đối, để mình tan vào vòng tay Kim Hyukkyu. Hơi ấm của giường, mùi hương còn đọng lại của hắn, sự an toàn từ sự hiện diện của Kim Hyukkyu khiến căn phòng như một nơi trú ẩn. Kim Hyukkyu ôm chặt cậu, thì thầm khe khẽ cho đến khi hơi thở Lee Sanghyeok đều lại, cuối cùng để cậu chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình – tĩnh lặng, được yêu thương, và được trân trọng tuyệt đối.


_____________________________________

yayyyy, đã xong

thật sự nể bạn au lắm ấy các bác ạ, bạn ta viết 12k chữ xiếc mèo thế này một lần luôn, chứ hôm nọ tớ viết 6k chữ thôi đã xụi lơ rồi =)))))) mà tại tớ bị mắc cỡ í, không dám up fic mình tự viết, nahh nên là ngâm tới giờ rồi...

bác nào muốn đọc thì đánh kẻng tiếng, em sẽ beta lại rùi up hjhj 🫶🩷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top