Oneshot
1. Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ tới một viễn cảnh, rằng cuối cùng, khi rất nhiều năm trôi vụt đi, cuộc gặp mặt giữa cậu và Gu Seungbin lại xảy ra trong hoàn cảnh như thế này.
Cả hai liếc nhìn nhau, ánh mắt của anh mang theo vẻ kinh ngạc lẫn ý muốn né tránh. Sau cuộc hôn nhân thất bại, Gu Seungbin chưa từng nuôi ý nghĩ sẽ liên lạc lại với Kim Hyukkyu.
Cậu vẫn giống như xưa, thậm chí trông có vẻ còn tốt hơn rất nhiều: kiểu tóc được chăm chút rất đẹp, vóc người thon gầy, lưng thẳng, đôi mắt khẽ nheo, chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt trắng sáng là khác biệt. Một cảm xúc lạ lẫm: Kim Hyukkyu không thể tin vào mắt mình.
Bấy giờ Gu Seungbin mới nhớ: đã hai tháng anh không tắm rửa, cũng chẳng biết bao lâu chưa gội đầu. Bản thân trông mệt mỏi rũ rượi, đối phương lại như chẳng nhiễm bụi trần, Gu Seungbin quay người bỏ đi, nhưng tốc độ phản ứng của Hyukkyu rất nhanh, mới đó mà anh đã bị kéo lại.
“...”
Kim Hyukkyu nghẹn không nói nên lời, trên tay Gu Seungbin, một bên là thuốc, một bên là rượu.
“Cậu là ai?”
Gu Seungbin nhìn Hyukkyu, anh chẳng rõ mình diễn cái trò người xa lạ này có đạt không nữa, trái lại, Kim Hyukkyu không hề buông tay, mà anh có giãy gịua mãi cũng chẳng thể thoát nổi.
“Cậu làm cái gì thế hả?”
Hình như nói tiếng Trung nhiều, Gu Seungbin quen rồi, cho nên tiếng Hàn mới hơi bập bẹ. Anh lẩm bẩm thì thầm trông như kẻ say rượu, không biết là say thật hay là giả say.
“Kéo tôi làm gì? Kéo tôi làm cái gì?”
Phiền quá. Gu Seungbin thấy rất phiền. Cơ thể dày dặn này là kết quả của nhiều năm nốc cồn, thực chất anh chẳng có mấy sức, thậm chí đối với cả một Kim Hyukkyu từng bị anh bắt nạt cũng không thoát ra được.
Hai người lôi lôi kéo kéo mấy lần.
Cuối cùng, Kim Hyukkyu kéo giật một cái, Gu Seungbin không tránh nổi, anh ngã, chân trái quáng quàng qua chân phải.
“...”
Kim Hyukkyu rất hiếm khi tỏ thái độ quá mức, người ta nói tới cậu là nói tới dịu dàng, thong dong, bình tĩnh, nhưng bây giờ cậu lại đang trừng mắt với anh. Deft mà cũng biết giận ư? Có ai từng thấy Deft giận chưa nhỉ?
Gu Seungbin loạng choạng đứng lên, phủi bụi vài cái trên người.
“Thằng điên.”
Giọng của Gu Seungbin rất nhỏ, anh mắng một câu bằng tiếng Trung, không biết là mắng người hay là tự mắng mình. Rượu vương vãi hết trên đất, không uống được, thôi vậy, anh chép miệng, đi về phía cửa ra bệnh viện.
Kim Hyukkyu vọt lên, tông giọng gấp gáp.
“Giờ anh đi với em.”
“Điên rồi, trời ơi, cứu tôi, shibal, ở đây có thằng điên….”
Kim Hyukkyu kéo anh ra ngoài, Gu Seungbin giãy qua giãy lại muốn trốn, nhưng lúc phát hiện người qua đường đang nhìn chằm chằm, anh im miệng, chấp nhận bị lôi đi.
Anh nhìn bàn tay thon mảnh của Kim Hyukkyu đang kéo mình, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
“Cậu thấy tay tôi giống móng heo không?”
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu chứa đầy những dấu hỏi lớn.
“Anh bị làm sao vậy hả?”
“Tôi chẳng sao cả nhé, tôi bị sao cơ?”
“Tôi không nhận ra cậu, không biết cậu là hết.”
“Cậu kéo tôi đi làm gì.”
Gu Seungbin nghĩ, Kim Hyukkyu thật khó hiểu, mà mình cũng vậy, cũng thật khó mà hiểu.
Anh dừng lại. Khó mà nghĩ thông suốt, rằng đáng lẽ nếu đã là một “cố nhân” xa lạ, với lẽ thường tình thì phải giữ khoảng cách mới đúng. Thậm chí lúc nhìn thấy người kia xấu xí bẩn thỉu, họ nên thật lịch sự quay gót đi luôn. Vậy mới bình thường. Đột nhiên Gu Seungbin nghĩ, hoá ra chính mình cũng bình thường đấy chứ.
“Tôi phải về nhà.”
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn anh.
“Nhà anh chỗ nào?”
“Không nói cậu biết đâu.”
Gu Seungbin nhếch mép cười.
Có lẽ đây chính là hình bóng quen thuộc nhất khảm sâu trong kí ức của Kim Hyukkyu.
Giống như một ác ma nhỏ luôn tươi cười và đầy sự giễu cợt.
Nhiều năm không tái ngộ, hai kẻ ấy cứ đứng như vậy giữa đại lộ bệnh viện. Con đường ẩm ướt bỗng chìm vào im lặng giữa thành phố náo nhiệt phồn hoa.
“Anh vẫn ổn, thật mà.”
Kim Hyukkyu chẳng nhớ rõ vì lí gì mà cả hai từ trên đường lăn tới giường. Gu Seungbin giống một miếng thịt nhừ, không ngừng rên rỉ kêu gào lúc cậu tiến vào bên trong anh. Toàn bộ quá trình chẳng có gì sung sướng, Kim Hyukkyu có hơi bực bội, cậu thô bạo siết chặt lấy mái tóc của Gu Seungbin.
Đây là người đã từng bước từng bước chỉ dẫn cậu chơi adc, là người cực kì quá đáng, rất thích bắt nạt cậu. Chuyện ôm ấp hôn môi dường như đã thành câu chuyện của quá khứ xa đằng đẵng, cậu tuyệt chẳng hề nhớ nhung, cũng chẳng thể nào quên được.
Thân thể Gu Seungbin không còn tốt như trước, anh lên đỉnh rất nhanh, siết chặt lấy hạ bộ Kim Hyukkyu làm cậu rã giáp.
Kim Hyukkyu lật người Gu Seungbin lại, đôi mắt anh mê ly nhìn cậu, anh nói bằng giọng điệu ngắt quãng.
“Cảm ơn~ Cảm ơn~ Rất thoải mái~”
Khuôn mặt tròn trịa bày ra điệu bộ khinh khỉnh nực cười. Anh nói chưa đến hai câu đã nôn, nôn ra một chút rượu trong dạ dày, có lẽ có cả dịch mật, mùi chua nồng.
Kim Hyukkyu lấy giấy chùi qua miệng Gu Seungbin.
“Tiếp tục đi.”
“Chỗ đó hơi lỏng thì phải. Chắc do hồi xưa chơi hơi quá. Nhưng của cậu cũng chẳng to tí nào.”
“Tôi có đồ đẹp lắm đó, cậu có muốn xem không?”
“Haiz, tất cả bọn họ ai cũng nói tôi mặc rất đẹp.”
Gu Seungbin bật cười vui sướng, kệ tất thảy những lộn xộn trên giường, trên tấm ga, kệ tất thảy cả cái gian phòng đẫm đủ thứ mùi hỗn độn này.
Kim Hyukkyu thở dài.
Nước mắt không ngăn được tức khắc lăn dài trên gò má cậu.
Cậu chẳng hiểu nổi, khóc là khóc cái gì cơ chứ. Rõ ràng cậu thừa biết bệnh của Gu Seungbin, rõ ràng cậu thừa biết cuộc hôn nhân vỡ nát ấy, và rõ ràng rằng cậu biết không bao lâu trước anh bị mấy kẻ cực đoan khác đánh ngã trên đường trong lúc say rượu. Cậu đã nghe những người khác tiếc nuối về cuộc đời của “người anh” từng rất thân thiết tới mức chẳng hề có gì ngăn cách với cậu.
Sau khi đoạt cúp, anh mất đi tất cả.
Cậu biết, và cậu cũng chẳng hề biết gì hết. Kim Hyukkyu nhớ tới những lần scrim, thân thể thấp bé ấy treo lững thững trên người cậu, anh là một người chịu đựng và cũng thật kiên nhẫn. Nhớ tới lần đầu tiên sau khi họ làm tình, Gu Seungbin phát sốt, Kim Hyukkyu không biết nên làm sao cho phải, khi đó đội tuyển chưa có điều kiện như bây giờ, cậu nằm khóc bên cạnh anh. Gu Seungbin thấy thế thì mở to đôi mắt ướt dầm dề, mỉm cười với cậu.
“Lừa em đó.”
Thật sự rất quá đáng.
Thói quen của Kim Hyukkyu là luôn luôn bị động. Cậu nghĩ, nếu như một ngày nào đó cậu không thể tiếp tục được nữa, tuy rằng tình cảm của họ lúc bắt đầu không hề có một sự chính thức nào, đến khi kết thúc cũng chẳng có đầu đuôi, nhưng lúc nào Kim Hyukkyu cũng nhớ tới Gu Seungbin. Cậu không thích anh, cũng không tính là ghét anh, bất kể lúc nào họ gặp nhau cũng sẽ làm mấy chuyện điên rồ. Một bên Kim Hyukkyu từ chối Gu Seungbin, một bên lại chẳng rời bỏ Gu Seungbin, mãi đến khi cậu quyết định chặt đứt tất cả: cậu chọn Điền Dã.
Bọn họ bên nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng rời khỏi nhau trong chớp mắt, Kim Hyukkyu trở về Hàn Quốc, mất một khoảng thời gian để quên đi, vài năm sau, trong lúc trò chuyện với Minseok và Jihoon, Kim Hyukkyu chợt phát hiện: bản thân cậu ngầm đối đãi với mấy đứa hậu bối sao mà giống như cách Gu Seungbin từng đối đãi với cậu quá. Thậm chí tới cả phong cách thi đấu cũng bỗng mang theo bóng dáng của Gu Seungbin. Khi ấy phong độ của Kim Hyukkyu càng ngày càng kém, Jeong Jihoon thì cố gắng hết sức kéo theo anh cùng hiện thực hóa một ước mơ dẫu trẻ con mà cũng thật đáng yêu nọ.
Hai người họ tiếp tục song hành.
Không biết có phải vì lây theo Jihoon hay chăng, hoặc lúc đó Kim Hyukkyu cũng nghĩ cho bản thân mình, cậu mang theo lòng cảm kích cùng cậu em trai này tiến tới. Nhưng sau một mùa giải không có thành tích, cậu đột nhiên nhớ tới bản thân và Heo Wonseok. Chỉ là khi rời khỏi Jihoon, giống như một kì tích, Kim Hyukkyu đoạt cúp.
Ngày đó, lúc nhận được tin nhắn của Gu Seungbin, Kim Hyukkyu ngồi lặng người rất lâu, trong lòng dấy lên đủ ngũ vị tạp trần. Mãi đến hôm sau, cậu mới trả lời anh.
Trong tâm trí cậu toàn là hình bóng của anh những năm đó, cách anh đối xử với người khác, cách anh quan tâm tới người khác, tất cả những hình ảnh ấy vụt qua đầu Kim Hyukkyu như một chớp sáng xoẹt qua.
Cả đời này Kim Hyukkyu đã sống một cuộc sống có phần tẻ nhạt, phần lớn thời gian không hề có Gu Seungbin, nhưng nếu hỏi Hyukkyu, chuyện điên cuồng nhất của cậu là gì, chắc chắn trong đó sẽ có bóng dáng Imp.
Trong lòng Kim Hyukkyu dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu càng nhớ tới chuyện xưa càng khóc tới mức run rẩy, Kim Hyukkyu cố nén lại những tiếng nấc đang dồn lên cổ họng, cuối cùng Gu Seungbin vẫn phát hiện ra cậu đang khóc.
Anh ngây ngẩn cả người. Đột nhiên kéo anh vào trong phòng rồi làm tình, lại đột nhiên không có lí do bắt đầu khóc, Gu Seungbin chẳng biết nên nói gì, anh ngồi dậy, làm một hành động cực kì quen thuộc.
Anh ôm lấy Kim Hyukkyu, để cậu dựa lên người mình, phảng phất như trở lại rất nhiều năm trước, họ ở cạnh nhau, anh xoa đầu cậu.
“Không sao cả, không sao cả.”
“Đừng khóc, đừng khóc mà.”
“Sao em giống hệt hồi trước thế này…”
Gu Seungbin đốt một điếu thuốc, ngồi hút ở đầu giường.
Kim Hyukkyu ngẩng mặt đối diện đôi mắt anh.
“Vậy tại sao anh chẳng giống như hồi trước nữa…”
Gu Seungbin thoáng nở nụ cười rồi bắt đầu một chuỗi cười không ngừng được, tiếng ho khan lặp đi lặp lại chẳng dứt.
"Ha ha ha ha ha. . ."
Cười thật lớn mà khóc cũng thật lớn, Gu Seungbin ôm đầu, khóc nức nở.
“Chẳng giống như hồi trước nữa… Chẳng giống như hồi trước nữa…”
Trong bóng tối, Kim Hyukkyu vẫn chưa khóc xong, hai kẻ kì cục cứ vậy ôm lấy nhau, nằm gọn vào một chỗ.
“Vậy em sẽ nhớ anh tới mãi mãi chứ?”
Gu Seungbin trỏ tàn thuốc vào cánh tay Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu than đau một tiếng, cậu cúi người hôn lên môi anh, sau đó quay lưng lại chìm vào giấc ngủ.
Đó là lần cuối cùng Kim Hyukkyu gặp lại Gu Seungbin.
Đại khái không lâu sau đó, Gu Seungbin tự tử.
Chết.
2. Hồi ức là đoạn đường thứ ba của ký ức. Gu Seungbin bị vây trong đó, không tìm thấy lối ra, cuối cùng chết chìm. Hiện tại, tựa hồ cũng đã đến lượt Kim Hyukkyu.
Sau hôm đó, cậu không hề liên lạc lại với Gu Seungbin, thậm chí tin anh chết cũng là nghe được từ người hâm mộ lúc cậu livestream. Giữa không nhiều tin nhắn được gửi tới của rất ít người ở trong phòng live, một tin nhắn nhảy lên.
Imp chết rồi.
Kim Hyukkyu ngồi ngơ ngác trên ghế tới tận trưa muộn.
Cha mẹ của Gu Seungbin làm loạn một trận sống mái ở lễ tang của anh, mới một chút tài sản không gọi là nhiều nhặn gì đã khiến cho người thân đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Rất nhiều bạn bè thân thích - những người chưa một lần để ý tới anh - xông ra, nước bọt vay vèo vèo nói rằng mình đã hết lòng chăm sóc cho Gu Seungbin, cho nên tài sản để lại cũng phải phân cho họ một mảnh mới đúng.
Kim Hyukkyu tới rất sớm. Cậu chứng kiến từ đầu tới đuôi cuộc náo loạn này, mấy kẻ già cả tóc bạc lẫn trung niên tranh nhau tới mức tía mặt tía gan, vòng hoa tang đổ rầm mấy lần.
Chỉ có tâm trí của cậu vẫn như bị đông lại, phảng phất như cách thế giới bên ngoài một tầng sa mỏng.
Đứng từ xa nhìn tấm ảnh chụp đen trắng, đột nhiên Kim Hyukkyu chẳng hiểu vì sao lại nghĩ tới những khi imp gọi tên cậu. Gu Seungbin rất ít khi gọi tên thật, lúc nào cũng chỉ “Deft”, “Deft”.
Lưỡi nhỏ đã phát âm không tốt thì thôi đi, đến hôn cũng vụng về ngốc nghếch.
Trong mười năm quen biết không nông cũng chẳng sâu, qua đôi câu đầu môi của người khác, mối quan hệ của họ đã biến dạng thành một thứ kì quặc xiêu vẹo.
Lúc hồi thần lại thì cũng đã muộn, chạng vạng đổ tới, bốn phía tối sầm, linh đường càng trở nên âm trầm hơn.
Cậu đi tới trước quan tài đứng lặng thinh, bỗng nhiên bừng tỉnh như hiểu ra một vấn đề rất lớn. Cậu vẫn chưa nói lời từ biệt với anh. Câu cuối cùng mà họ nói, là “cút.”
Phòng thuê của Gu Seungbin được Kim Hyukkyu thuê lại, chủ nhà rất khiếp sợ, đưa chìa khoá cho cậu.
Đúng ra phòng có người chết rất khó cho thuê, vốn dĩ chủ nhà cũng đang chó gặp đường cùng.
Kim Hyukkyu chỉ vào cửa sổ, hỏi.
“Anh ấy nhảy từ chỗ này xuống ạ?”
Chủ thuê không biết nên trả lời cậu thế nào, vì Gu Seungbin uống thuốc độc tự sát, không phải nhảy lầu.
Lúc cậu tỉnh lại trong căn phòng này, hầu như chẳng còn chỗ đặt chân nữa.
Có thể trong tiềm thức của Kim Hyukkyu, cậu vẫn chẳng thể tin Gu Seungbin đã chết. Gu Seungbin giống như một con gián, bị cuộc đời nhổ tứ chi, bị chặt đứt đầu, thế nhưng anh vẫn sống, vẫn hấp hối tiếp tục sống những ngày tháng đau đớn nhất.
Cậu nghĩ tới việc sau Cup Người Già, có lẽ Gu Seungbin vẫn còn nhiều thời gian, vẫn có thể trở lại với đấu trường thuở nào.
Vậy mà cuối cùng, anh đã không còn đấy.
Thực ra Kim Hyukkyu vẫn chưa nhìn thấy thi thể của Gu Seungbin, cũng không đọc báo cáo pháp y, mặc cho tất cả mọi người đều đang bàn tán rất xôn xao, cậu thoáng nghĩ, hoặc là Gu Seungbin chỉ biến mất một lát thôi, hoặc giả có lẽ người đó đã uống say rồi bất tỉnh nhân sự. Nhưng Gu Seungbin không trả lời chat game, mà Kim Hyukkyu có chủ động gọi điện thì bên kia vẫn sẽ là những giọng đọc khô khan như robot: người nhận không liên lạc được. Cuối cùng, cuộc gọi vụt tắt.
Đêm mà hai người gặp nhau, sang ngày thứ hai, Gu Seungbin chẳng chút khách khí đuổi Kim Hyukkyu về nhà. Kim Hyukkyu vẫn còn đang tính toán, suy nghĩ xem khi nào sẽ gặp lại Gu Seungbin.
Mãi tới mấy ngày nay, lúc tin tức đã lên báo đài rầm rộ, cộng với tấm ảnh thờ trắng đen trong linh đường, Kim Hyukkyu mới cảm thấy chân thực ngay trước mắt.
Rõ ràng cả hai không qua lại gì đã nhiều năm, nhưng khi bản thân biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại đối phương, ngược lại sẽ sinh ra niềm khát vọng mãnh liệt, khát vọng ham muốn chạm tới anh ấy thêm một lần nữa. Không phải ngay tại nơi đây. Không phải cảm xúc lạnh lẽo như băng, không phải màu đen, cũng không phải quan tài.
Rốt cuộc Kim Hyukkyu vẫn không đủ dũng cảm đối diện với thi thể của Gu Seungbin.
Sau khi thuê phòng, cậu bắt đầu điên cuồng lục tung khắp chốn lên, ngày nào cũng xới loạn, tìm kiếm, sắp xếp.
Cái chết của Gu Seungbin quá đột ngột. Anh chẳng lưu lại thứ gì, bất kể là nhật ký, ảnh chụp hay di thư đều không có. Giống như bất chợt uống quá nhiều rượu, cảm xúc dâng đỉnh rồi tự tử.
Kim Hyukkyu nghe lại giọng của Gu Seungbin. Tuy rằng cậu vẫn hiểu một số từ tiếng Trung cơ bản, nhưng đi nhập ngũ mấy năm, bao nhiêu vốn liếng đã cạn sạch. Huống hồ khẩu âm của Gu Seungbin rất khó nghe, đã vậy còn vừa nghe vừa dọn dẹp căn phòng. Kim Hyukkyu cứ như vậy đào ra, moi ra, chẳng có lí do, chẳng có mục đích.
Gần đây mẹ thường gọi điện cho cậu.
Kim Hyukkyu qua loa trả lời mấy câu, sau đó ngồi đờ ra trong phòng. Chẳng mấy chốc, nước mắt bắt đầu rơi, cậu khóc tới mức đỏ bừng hai mắt.
Cậu nhìn căn phòng - thứ duy nhất Gu Seungbin để lại, vừa nghe âm thanh phát ra từ trong video.
“Thật ra so với hồi trước thì bây giờ tôi sống tốt hơn nhiều lắm rồi.”
“Tôi ổn mà, thật đó.”
Khi đó Gu Seungbin vẫn hay đùa rằng bản thân “không giỏi bằng Deft”, lúc anh cười rộ lên, hai má phúng phính, thỉnh thoảng lại nói vài lời đau lòng không thể giải thích nổi.
Kim Hyukkyu từng nghĩ, mấy lời Gu Seungbin miêu tả về vợ cũ có hơi khó nghe.
Nói cái gì mà lúc còn trẻ thì không nên đem toàn bộ tình yêu dâng cho người khác, Kim Hyukkyu có cảm giác anh không chỉ đang miêu tả vợ cũ, cũng nghĩ, bản thân không hề là người như vậy, so với chính mình thì Gu Seungbin mới là người sớm nắng chiều mưa, lại còn dễ yêu người khác tới độ bị lừa cho táng gia bại sản.
Nhưng cậu biết hỏi ai bây giờ? Cũng chẳng còn ai có thể trả lời cậu. Kim Hyukkyu mệt mỏi nằm trên giường, đầu óc choáng váng, trong thoáng chốc, hình như cậu lại thấy được Gu Seungbin.
“Anh… Anh có ý gì chứ?... Trong đầu anh chứa cái gì vậy?”
Không có ai trả lời cậu.
Kim Hyukkyu ngửa đầu, trong tâm trí xuất hiện những thước phim vụn nhỏ quay chậm.
Đó là cảnh cậu bị Gu Seungbin nhả khói vào mặt ho sặc sụa, đã vậy còn dám đè gáy cậu lại hôn một cái, nhưng lúc cậu tới kí túc xá của anh lại bị đuổi ra ngoài, nói là kẻ thù tới; đó là cảnh hai người không tự chủ nắm lấy tay nhau, khi bị chụp lại thì vội buông ra, Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cảm giác độ ấm của anh vẫn còn quẩn quanh đây đó. Cả cậu và anh đều ngượng ngùng nở một nụ cười.
“Anh bảo em rồi, anh không thích đàn ông, cũng không muốn ngủ với đàn ông, sau này cũng không.”
“Shibal…”
“Anh mới hai mươi thôi, tại sao anh lại thích chú mày mất rồi…”
Chỉ khi Gu Seungbin uống say, anh mới có thể mơ mơ màng màng ôm Kim Hyukkyu nói những lời như vậy.
Khi ấy cậu có nghĩ cũng không thể nghĩ, rằng mười mấy năm sau, họ sẽ có ngày này.
Người kia, cả người tản ra mùi vị khó chịu, nhơ nhác, tựa như mới từ trong khe cống vớt ra, nhưng Kim Hyukkyu ngạc nhiên mà phát hiện rằng, cho dù thấy Gu Seungbin như vậy, cậu vẫn không thể nào ngưng nghĩ tới những giọt nước mắt và cái ôm ở S4, không thể nào ngưng nghĩ tới những buổi tối scrim, bao gồm cả những hồi ức khó có thể diễn tả bằng lời.
Bây giờ, dù muốn nói gì đi nữa cũng đã muộn.
Kim Hyukkyu khóc không thành tiếng. Cậu tưởng như Gu Seungbin đang ở nơi nào đó nhìn cậu. Cậu không muốn phát ra tiếng.
Nhưng vẫn không ngăn được, trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng sụt sịt thút thít.
“Shibal, đừng khóc nữa, ồn ào quá…”
Kim Hyukkyu trợn tròn hai mắt.
Gu Seungbin từ trong bóng tối, bước ra.
Cảnh cả hai nắm tay nhau xong bị quay lại thì có lẽ là cảnh này nha -)))))
https://x.com/ezeky3l22/status/1841452771825868915?t=rXOXlBOvs0V0gNZJZ03tjA&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top