/deftberyl/ - Anh có hối hận không? (one short)

Buổi chiều mùa đông ở Seoul, ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ của trụ sở KT Rolster, nơi cả đội vừa kết thúc buổi luyện tập kéo dài. Beryl bước vào phòng nghỉ, tay cầm một cốc choco nóng. Deft đã ở đó từ lúc nào, ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Hyung vẫn còn đang xem lại đấu tập lúc nãy à? Ngày nghỉ mà," Geonhee cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút châm chọc quen thuộc.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhạt.

"Không phải... anh đang xem lại mấy trận đấu cũ. Mà sao? Em quan tâm từ khi nào vậy?"

"Em không phải quan tâm. Chỉ là thắc mắc. Hyung nghỉ ngơi một chút đi".

Geonhee ngừng lại một chút, rồi thốt lên một câu bâng quơ.

"Lần cuối chúng ta thật sự thư giãn là khi nào?"

Anh bật cười, không phải vì lời của Geonhee hài hước, mà vì sự quen thuộc trong câu nói. Họ từng là đồng đội, từng là những người hiểu nhau đến mức không cần nói quá nhiều. Nhưng cũng từng là hai mảnh ghép đã phải tách rời vì lý do mà cả hai đều chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận.

---------

Hai năm trước, tại DRX, Beryl và Deft đã cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích tại Chung Kết Thế Giới. Đó là hành trình không tưởng, với vô số khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã giành chiến thắng. Trong khoảnh khắc nâng cúp, cả hai không nhìn vào danh hiệu, mà nhìn vào nhau.

"Chúng ta đã làm được rồi," Deft nói, giọng nghẹn ngào.

"Đúng vậy... Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Em còn muốn nhiều hơn thế," Beryl đáp, ánh mắt rực cháy.

Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi ai. DRX tan rã sau mùa giải huyền thoại, mỗi người đi một hướng. Geonhee luôn là người lý trí, không để cảm xúc chi phối quyết định. Nhưng khi xa Hyukkyu hyung, em nhận ra rằng không phải mọi quyết định đúng đắn đều mang lại hạnh phúc.

------

Tại KT Rolster, cả hai lại một lần nữa sát cánh bên nhau. Nhưng không như trước, họ giờ đây là hai cá thể mang những vết sẹo khác nhau, những câu chuyện riêng biệt mà chỉ họ mới hiểu.

Geonhee ngồi xuống bên cạnh anh, phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Hyukkyu hyung này, anh có bao giờ nghĩ về những gì đã xảy ra ở DRX không?"

Deft ngạc nhiên nhìn em. "Ý em là gì? Anh luôn nghĩ về nó. Đó là thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của anh."

"Vậy... anh có hối hận không? Vì đã chọn rời đi."

Anh nhìn Geonhee, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó.

"Hối hận? Có thể. Nhưng anh nghĩ nếu ở lại, chúng ta cũng không thể mãi như lúc đó. Thời gian thay đổi mọi thứ."

Geonhee cười buồn.

"Đúng vậy. Nhưng đôi khi, em nghĩ rằng nếu chúng ta cố gắng hơn một chút, mọi thứ có thể đã khác."

Không khí trầm lặng bao trùm căn phòng. Em quay sang nhìn Hyukkyu hyung, ánh mắt phức tạp.

"Hyukkyu hyung, anh biết không? Em luôn cảm thấy rằng... anh là người duy nhất mà em có thể thật sự tin tưởng ở LCK này. Nhưng cũng chính vì vậy mà khi xa anh, em cảm thấy trống rỗng."

Kim Hyukkyu im lặng, cảm nhận từng lời nói của Geonhee như một dòng nước lạnh tái tê vừa chảy qua trái tim anh. Sau một hồi lâu, anh thở dài.

"Geonhee à, anh cũng từng nghĩ như vậy. Anh luôn tự hỏi, nếu chúng ta không rời khỏi DRX, liệu ta có phải gánh chịu nỗi cô đơn như bây giờ không. Nhưng anh nhận ra rằng, không phải vì chúng ta xa nhau, mà là vì chúng ta chưa bao giờ thực sự nói rõ với nhau."

"Vậy bây giờ thì sao?" Geonhee hỏi anh, giọng em có chút xìu xuống.

Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Anh đặt tay lên vai Geonhee, dường như đang muốn như muốn gửi cho em một lời khẳng định.

"Bây giờ thì chúng ta lại ở đây, cùng nhau. Và lần này, anh sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta nữa."

Geonhee bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt em ánh lên một niềm vui mà lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

"Lần này, chúng ta sẽ không chỉ làm nên câu chuyện cổ tích. Chúng ta sẽ tạo nên huyền thoại nhé Hyukkyu hyung."

Cả hai ngồi lại, cùng nhau bàn về chiến thuật cho mùa giải sắp tới, nhưng điều họ thật sự xây dựng không chỉ là kế hoạch thi đấu, mà còn là niềm tin và sự gắn kết đã từng bị thời gian làm lu mờ. Trong thế giới đầy áp lực và cạnh tranh, họ tìm thấy ở nhau một mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thành bức tranh còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top