11. Quyện
Warning: Seg văn minh, seg văn hóa, seg văn thơ
Quả thực, việc có được ___ làm thê tử, danh chính ngôn thuận cùng hắn đầu ấp tay gối, là một thành quả mà Kim Hách Khuê tin chắc rằng cả trời đất cũng không thể phủ nhận được.
Hắn đã tính toán, đã chuẩn bị hy sinh bao nhiêu để rồi giây phút này - nàng, một tiểu thư môn đăng hộ đối, một mỹ nhân khiến bao nhiêu kẻ dòm ngó thèm khát, lại đường hoàng ngồi trong kiệu hoa của hắn, đặt chân bước vào cánh cửa nhà Kim, trở thành phu nhân của hắn.
Khi tấm màn đỏ được vén lên trong đêm động phòng, Kim Hách Khuê thấy tim mình đập mạnh đến nỗi suýt như muốn xé tung lồng ngực. Đôi mắt nàng nhìn hắn, vẫn hệt như ngày đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau. Nét ngập ngừng, trong sáng nhưng lại giấu sau đó một tầng kiêu hãnh lạ lùng nét kiêu hãnh ấy mới chính là thứ đã khiến hắn bao lần thao thức.
Nàng không giống với bất cứ ả hồng nhan nào hắn từng quen biết. Những kĩ nữ chốn lầu son gác tía kẻ nào chẳng biết cách phô bày thân thể, gợi tình gợi dục, nhưng ở nàng lại có cái vẻ trong ngần, vừa đủ để khiến một người đàn ông như hắn phải điên dại mà muốn chiếm lấy, muốn vấy bẩn để rồi lại càng nâng niu.
Bàn tay hắn run rẩy khi vén chiếc voan đỏ. Không phải vì sợ, cũng chẳng vì hồi hộp vụng về như chàng trai mới cưới lần đầu. Mà là run lên bởi cảm giác: từ giây phút này, nàng chính thức thuộc về hắn. Không còn ai có thể giật khỏi tay hắn.
Khoảnh khắc làn da trắng mịn ấy kề cận vào thân thể hắn, từng tấc thịt da va chạm, hắn cảm tưởng bản thân đang bước vào một cơn mộng huyền hoặc. Mùi hương từ tóc nàng phảng phất như trộn lẫn với mùi gỗ trầm đang cháy trong góc phòng, càng khiến hắn ngây ngất. Nàng khẽ run, nhưng dù run rẩy hay miễn cưỡng, hắn chẳng còn quan tâm nữa. Tất cả những gì hắn nhận thấy chỉ là: nàng đang ở đây, dưới thân hắn, nơi không một ai có thể tranh đoạt.
Hắn nhớ rõ ràng cảm giác từng tấc da của nàng khi lướt qua lòng bàn tay mình, ấm áp, mềm mại, căng tràn sức sống. Hắn nhớ khoảnh khắc nàng bất giác ngước đôi mắt đầy ngượng ngập lên nhìn hắn, vừa như trách cứ, vừa như muốn giấu đi sự e sợ.
Trong cơn mê man của khoái cảm, Kim Hách Khuê bỗng chợt nghĩ đến bao đêm hoan lạc trước kia từng vướng vào cùng những ả kỹ nữ mà hắn ghé tới theo lời mời của bạn bè khi còn du học. Hắn đã từng cho rằng mình là kẻ thừa hưởng mọi mỹ sắc trần đời, đã từng nghĩ chẳng có nữ nhân nào đủ sức khiến hắn buộc mình vào một mối duyên ràng buộc.
Thế nhưng, đêm nay, chỉ một lần chạm, hắn mới biết, tất cả những thứ trước kia chỉ là thứ rượu nhạt nhẽo. Thứ men say thật sự, đang nằm ngay trong vòng tay hắn đây.
Nàng chính là thứ rượu mạnh mà hắn biết hắn sẽ nghiện đến suốt đời.
Mỗi khi nàng thở hổn hển, hắn càng cảm thấy toàn thân mình căng tràn sinh lực, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút, nàng sẽ vĩnh viễn chẳng thoát đi đâu được.
Hắn kề môi bên tai nàng, nghe tiếng thở ngắt quãng kia, cảm nhận cơ thể nàng giật khẽ từng hồi dưới sự dẫn dắt của hắn.
Đêm ấy, hắn thề với chính mình: dẫu trời có sập, đất có tan, hắn cũng sẽ níu nàng ở bên.
Mãi mãi...
Mãi mãi........
*****
Thiệt sự sau chap nào cx muốn end nhanh nhanh cho xuống mồ trộn gỏi nhau sớm nhg cứ viết là thấy nó cụt cụt nên mãi chx có cớ để end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top