2.
Mấy ngày nay Kwanghee cứ có cảm giác là lạ.
Không phải là vì số nợ chồng chất-cái đó thì quá bình thường rồi. Mà là Kim Hyukkyu.
Sau cái hôm ở thư viện, Hyukkyu cứ như biến thành một người khác. Không phải theo kiểu hoàn toàn thay đổi, mà là theo kiểu Kwanghee không thể không để ý.
Ví dụ như:
1. Anh không nhắc đến chuyện nợ nần.
Bình thường cứ đến gần cuối tuần là Hyukkyu lại gửi tin nhắn "Tiền đâu?" đầy uy lực, nhưng tuần này thì không.
2. Anh không lườm cậu nữa.
Trước đây mỗi lần Kwanghee xin xỏ là Hyukkyu lại nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực pha chút giận dữ, nhưng giờ thì không. Chỉ còn lại một sự cam chịu đến mức nghi ngờ luôn cả đời này.
3. Anh nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Cái này là điểm Kwanghee hoang mang nhất.
Có lần cậu đang lau bàn trong quán, ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt Hyukkyu. Anh ngồi phía đối diện, tay cầm cốc cà phê, nhìn cậu chăm chú. Không phải kiểu căm thù vì bị bùng nợ, mà là kiểu...
Không rõ. Nhưng nó khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Lạ thật. Hyukkyu không phải kiểu người hay nhìn ai đó lâu như vậy.
Kwanghee lắc đầu, tự trấn an bản thân. Có khi anh ấy chỉ đang nghĩ cách đòi tiền thôi. Không thể nào có chuyện Hyukkyu...
Không, không thể nào.
-
Tối hôm đó, Hyukkyu ngồi trong quán cà phê như mọi ngày, một tay lật sách, một tay chống cằm. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không đặt vào trang sách.
Anh khẽ thở dài.
Kwanghee đúng là rắc rối.
Anh cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Hyukkyu không phải kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng mỗi lần thấy Kwanghee cúi đầu năn nỉ, miệng lải nhải đủ thứ lý do vô lý, anh lại không nỡ ép cậu.
Và rồi, không biết từ bao giờ... việc để cậu tiếp tục dây dưa với mình đã trở thành một thói quen.
Hyukkyu biết mình hơi có vấn đề.
Chủ nợ kiểu gì lại còn tạo điều kiện cho con nợ dây dưa dài hạn thế này?
Anh chống tay lên trán, cố gắng không nghĩ lung tung nữa. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên một tin nhắn.
Kwanghee - 9:42 PM:
Anh ơi, hôm nay em kẹt quá.
Hyukkyu: Lại gì nữa đây...
Kwanghee - 9:42 PM:
Mai em có thể không đến làm được không?
Hyukkyu nhíu mày. Không đến?
Cậu nhóc này từ ngày bị bắt làm chân sai vặt chưa bao giờ vắng mặt. Mặc dù có than vãn, mè nheo, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến làm.
Hyukkyu thoáng suy nghĩ, rồi gõ tin nhắn trả lời.
Hyukkyu - 9:44 PM:
Có chuyện gì à?
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn đến.
Kwanghee - 9:50 PM:
Không có gì đâu ạ, em hơi mệt tí thôi.
Hyukkyu nhìn dòng chữ, lòng khẽ dao động. Anh biết Kwanghee nói dối.
Nếu chỉ đơn giản là mệt, cậu nhóc này chắc chắn sẽ than thở thêm 7749 câu nữa. Chứ không phải chỉ nhắn một câu ngắn ngủn như vậy.
Anh thở dài, đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
Quán cà phê hôm nay đóng cửa sớm hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top