tuyết đầu mùa

choi hyeonjoon gỡ tai nghe, dí vào tay anh trai đang ngồi trên giường sau câu hẹn gặp lại mọi người. nhưng anh trai nọ lười biếng, lưu luyến hơi ấm và sự thoải mái của chiếc giường nên không ai stream hộ là muốn tắt luôn.

tuyển thủ doran thấy không được, nó nghiêm giọng giáo huấn.

- anh à tiếp tục công việc đi nha, phải thật chăm chỉ nha. giờ em có hẹn ăn đêm với jihoon rồi.

- ai cơ?

anh hỏi lại, nghe lùng bùng bên tai.

- jihoon, chovy ấy.

kim hyukkyu chỉ quen đúng một đứa tên jeong jihoon, sao anh phải giả bộ không biết. nhưng mà đôi lúc anh ước anh không biết thật.

- ừ vậy đi mau đi.

- mà này

hyeonjoon xỏ giày khoác áo xong xuôi rồi vẫn bị giật ngược lại hỏi thêm. cái anh trai này phản ứng chậm quá thể.

- sao vậy ạ?

- ăn ở đâu thế.

- quán gà hồi trước mình hay đến ấy anh, nó bảo ngon nên không muốn thay đổi.

...không muốn thay đổi

- nếu hết rồi em đi thật nha!

kim hyukkyu gật đầu, câu anh đi cùng được không vẫn giữ nguyên trong cổ họng. sợ người ta không đồng ý, nhỡ đồng ý rồi lại không vui với sự hiện diện của anh thì khổ.

tiệc chia tay của anh người ta chẳng thèm đến, mấy cái tim trên mạng xã hội thì bù đắp vào đâu được chứ. vậy mà thằng nhóc minseok bảo chăm tim ảnh anh là thích anh. thích thì sao cứ im lặng như thế, từ năm này qua tháng nọ.

kim hyukkyu không rõ anh đã làm sai điều gì hay những lời nói vụng về khiến đứa trẻ ấy phật lòng. nhưng anh không quên được người yêu cũ, anh muốn người yêu cũ quay về.

____

ngoài đường lạnh buốt cả người, tuyết rơi đặc biệt dày. kim hyukkyu sau khi tắt stream dặn fan phải giữ ấm và đừng đi ra ngoài lúc tối muộn kẻo cảm lạnh, vậy mà giờ đang lang thang ở đây nghịch tuyết. anh vốn dĩ không định đi ra ngoài nhưng cứ nghĩ đến jeong jihoon hẹn choi hyeonjoon ăn đêm làm ngủ cũng không nổi. đành cắn răng đi dạo một chút.

trận tuyết đầu mùa này rơi nhiều và dày nhất trong lịch sử (nghe người ta đồn vậy), kim hyukkyu thấy nhân viên dọn đường cào tuyết sang hai bên để mọi người dễ dàng di chuyển, mà chất chồng thành đống lớn. anh chẳng mang theo dụng cụ gì, đành lấy tay vo tròn thành nắm nghịch vui vui thôi.

nhớ lại ngày đó jeong jihoon cùng kim hyukkyu lấy lí do đi mua găng tay, trốn ra ngoài làm vịt tuyết. jihoon xếp chúng thành một hàng năm con, con của hyukkyu còn đặc biệt lấy giấy ăn làm khăn quàng cổ. jihoon bảo vật thì phải giống người, kim hyukkyu lớn tuổi nhất lại sợ lạnh nên giúp anh giữ ấm, mấy đứa còn lại bảo gồm cả jihoon sức dài vai rộng không cần quá cầu kì.

sau đó hai người bị quản lí trách móc vài câu vì đi quá lâu, nếu bị cảm sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. kim hyukkyu nói dối bản thân đói bụng nên lén đi ăn, kéo theo jeong jihoon nên đừng trách em ấy, triệt để bảo vệ đứa nhỏ này.

kim hyukkyu và jeong jihoon yêu nhau vào trận tuyết đầu mùa thứ hai, khi jihoon theo hyukkyu sang hàn hoa. anh lúc đó rất giận, dùng hết lí lẽ đẩy cậu em đi mid này sang đội tốt hơn rồi nhưng jihoon dùng nguyên đêm nỉ non và dỗ dành anh. cuối cùng bên nhau thêm một năm.

rồi một năm nữa, kim hyukkyu giành được chức vô địch chung kết thế giới 2022, tin nhắn của jihoon đặc biệt giữa muôn vàn câu chúc. vì cậu nói bốn chữ
anh vất vả rồi.

2023 vẫn là tin nhắn bốn chữ, nội dung sắc bén cứa vào tim mình dừng lại đi.

kim hyukkyu thấy hối hận, giá như mình có chính kiến hơn chút, biết sau này mỗi lần nhớ đến đều đau khổ phát điên thì đã đòi gặp jeong jihoon, níu kéo em ấy bằng được.

một năm phải chạm mặt người yêu cũ nhiều lần, chủ yếu là đối thủ. id chovy lượn lờ trước mắt anh lại mất bình tĩnh, trong lòng xáo động. mùa xuân năm sau không ở đây nữa, không nhìn thấy sẽ không động lòng. như vậy chắc tốt hơn.

mãi nghĩ ngợi hồi lâu chẳng để ý tay đã đỏ ửng vì cầm tuyết lâu, mà hình như bắt đầu sinh ra chút ảo giác, thấy bóng dáng quen thuộc đi về phía mình.

- sao ở đây vậy?

người kia cất tiếng trước.

- tuyển thủ deft, sao anh ở đây?

kim hyukkyu thấy jihoon cau mày, anh gượng gạo đáp. chết rồi, vừa gặp đã làm em ấy khó chịu, sao bây giờ.

- à anh đi ngang thôi. em... em cũng về đường này hả...

cơ mặt jeong jihoon dãn ra. cậu liếc nhìn bàn tay ửng đỏ của anh.

- chỉ có đường này về kí túc xá của em thôi.

hóa ra anh đi lạc sang tận kí túc xá người ta. trời ơi quê quá quê huhu.

- muộn rồi anh cũng về đi. tạm biệt

- khoan đã jihoon. anh có chuyện... muốn nói.

cậu tiến tới trước mắt anh, cởi khăn choàng cổ nhét vào tay đối phương. giọng nói lạnh hơn cả tuyết.

- đi, tìm một chỗ ấm hơn nói chuyện.

thế là hai người dìu dắt nhau vào cửa hàng tiện lợi. jeong jihoon đi đằng trước, kim hyukkyu lẽo đẽo theo sau. tay anh cầm chắc khăn của jihoon, còn lén cho lên mũi ngửi, sợ để người ta nhìn thấy sẽ nghĩ mình biến thái rồi chạy mất tiêu. huhu khốn đốn vô cùng.

cậu ngồi xuống trước, không phải ngồi đối diện. khéo léo cách ra một khoảng nữa chứ, cái đồ mèo con đáng ghét.

- tuyển thủ deft muốn nói chuyện gì với em?

- jihoon hận anh lắm sao... trước kia em không thích chúng ta gọi nhau bằng tuyển thủ này tuyển thủ nọ.

- trước kia là chuyện trước kia, đừng nhắc nữa.

kim hyukkyu sợ đến hốc mắt đỏ hoe luôn. anh phải đứng dậy ra quầy hàng, giả bộ lựa đồ rồi mới quay lại nói chuyện tiếp. trong lúc đó jihoon cũng chẳng để ý gì, chuyên tâm bấm điện thoại.

- jihoon à... anh xin lỗi. anh thật sự xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. đẩy em đi là muốn em tốt hơn, anh không nghĩ em đã tổn thương lâu như vậy. sau khi chia tay anh rất...

jeong jihoon cắt ngang, cậu thở hắt.

- nếu chỉ nói với em những chuyện này thì không cần đâu. em tự hiểu được. anh về đi

- nghe anh nói một lần thôi được không, anh sắp chịu không nổi rồi.

- chịu không nổi cái gì?

- ... nhớ em chịu không nổi rồi.

kim hyukkyu đã liều mạng nói ra mấy lời này, anh phải liều mạng lần cuối cùng. nếu sau hôm nay mọi chuyện vỡ lở, coi như kiếp này không còn gì hối tiếc.

jeong jihoon bị người kia kéo hai tay về phía họ, cậu chưa kịp phản xạ lại chỉ biết đặt cằm lên vai anh. bị ôm bất ngờ jihoon có nằm mơ cũng chưa nghĩ ra. kim hyukkyu vậy mà ôm mình? có ngày anh ta vứt bỏ liêm sỉ ôm mình ngoài đường sao?

kim hyukkyu khóa chặt tay trên eo người yêu cũ, anh tiếp tục nói.

- vậy nên có thể quay lại với anh không...

jeong jihoon cúi xuống, cắn một phát vào vai khiến anh giật nảy mình. cậu dúi đầu vào ngực hyukkyu.

- đồ tồi tệ anh nghĩ mình là ai thế kim hyukkyu?

cuối cùng cũng chịu gọi rồi.

- anh là người đẩy em ra trước, chia tay không níu kéo cũng không hẹn gặp em. em im lặng thì hai ta cùng im lặng, cớ gì em phải quay lại.

- anh xin lỗi jihoon... anh xin lỗi

- còn nữa chuyện anh chịu không nổi cũng kệ mẹ nhà anh, bộ chịu không nổi là tới gặp người ta đùng đùng đòi quay lại hả? anh có suy nghĩ không thế?

cảm giác ngực áo hơi ướt, hơi thở phả vào người cũng trở nên nóng hơn. kim hyukkyu tách jeong jihoon ra muốn nâng má em nhưng em không chịu.

- jihoon khóc sao em... đánh anh mắng anh cũng được chứ đừng khóc mà. anh đau lòng chết mất.

- đau lòng... hức... cũng kệ mẹ anh.

jihoon khóc cho đã đời, cậu chống tay ra sau ghế kéo sát khoảng cách để có thể thoải mái nằm trong lòng anh. kim hyukkyu vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa vuốt lưng vỗ về, như thể anh đã đợi cả đời cho khoảnh khắc này.

- anh nhớ jihoon, ngày nào cũng nhớ. jihoon quay lại với anh đi.

- nếu ai đó nói nhớ em, em cũng phải quay lại với họ sao?

- không đúng. ngoài anh ra ai nói nhớ em anh cũng không cho phép.

đắc nhân tâm cũng sẽ có lúc gia trưởng.

- em chưa muốn quay lại.

- ơ... sao thế bé yêu...

- bé yêu cái gì, gọi hyeonjoon đến mà yêu.

kim hyukkyu ngơ ngác không hiểu. người yêu cũ sắp thành người yêu mới ghen chả liên quan gì hết vậy trời.

sau đó jeong jihoon cũng không trả lời gì câu hỏi kia, kim hyukkyu đưa cậu đến tận cổng kí túc xá. anh còn lưu luyến nên tay nắm chặt không buồn.

- tay jihoon ấm quá!

- ừm bỏ ra em phải vào nhà.

- sau này có được nắm tay em nữa không?

- em không có thói quen nắm tay người yêu cũ.

kim hyukkyu nhón chân, thơm lén vào má sữa anh yêu.

- hả...

- anh cũng không có thói quen thơm người yêu cũ.

- anh là... là đang ép em quay lại?

jeong jihoon mấp máy môi.

- không đồng ý sẽ hôn môi.

- đồ tồi tệ kim hyukkyu!!!!

anh biết mình tệ bạc rồi, cả đời hiền lành sống có tâm cũng vì người yêu cũ mà bày mưu tính kế.

- thế quay lại với đồ tồi tệ không?

- hỏi nhiều quá, mai rồi nắm tay.

kim hyukkyu đã hài lòng rồi. tuyết đầu mùa đúng chỉ nên ngắm với người mình muốn cạnh bên. tuy năm nay tuyết trong lòng anh đến hơi muộn, nhưng không sao, đến là tốt rồi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top