凸(`⌒'メ)凸

Sau đêm đó, Điền Dã đúng thật đã xem như là lần cuối. Lần cuối với Kim Hyukkyu, lần cuối để Kim Hyukkyu vào mắt, lần cuối nghĩ về Kim Hyukkyu.

Cậu tự do hơn với bản thân mình, chẳng còn chút gì để ý tới hắn. Hẹn hò, qua đêm với bất cứ ai đó, Điền Dã nghĩ rằng như này cũng ổn. Nhưng, chính cậu cũng hiểu, ngày một ngày hai muốn xóa hoàn toàn hình bóng hắn khỏi tâm trí thật chẳng dễ gì. Khi nào Kim Hyukkyu vẫn còn luẩn quẩn xung quanh cậu, khi ấy Điền Dã sẽ không thể thôi đi nỗi ám ảnh thuở thiếu niên.

Hắn đã mang đến tất thảy những gia vị mà con người có thể thưởng được trong tình yêu đến cho cậu. Cho cậu biết sự cay đắng khi nhận ra bản thân chỉ là trò tiêu khiển. Nếm lấy vị chua chát khi thấy hắn bên cạnh người con gái có tên là "tình đầu". Cũng cho cậu hưởng chút ngọt ngào như mật khi nâng niu, ôm lấy cậu. Mọi thứ, Kim Hyukkyu đều dâng lên đủ.

Nhưng, Điền Dã từ lâu đã nhận ra, sâu trong trái tim tưởng như sẽ loạn nhịp vì cậu sẽ chẳng bao giờ có hình bóng cậu. Vẫn là cô gái năm hắn 18 tuổi, vẫn là bóng lưng yêu kiều dưới hoàng hôn rực rỡ ngày xưa. Còn cậu, năm 18 ấy, đối với Kim Hyukkyu, cậu chỉ là thằng nhóc phiền phức cứ bám riết lấy hắn mà thôi. Cho đến hiện tại, có lẽ, Điền Dã đã thành công hơn một chút rồi? Đúng không?

Hắn đã nắm lấy tay cậu khi say, đã ôm chầm lấy bảo rằng hắn cần cậu. Nhưng, trước những câu từ ấy, Kim Hyukkyu vẫn chẳng thể lược đi một cái tên đầy đớn đau.

"Minji à, đừng bỏ anh, anh cần em. Anh...xin lỗi em."

Câu nói này, đến khi chết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ được nghe từ hắn. Vậy mà cậu lại nghe được. Có điều, nó lại dành cho người khác mà chẳng phải cậu. Điền Dã khi ấy nhoẻn cười, mặc cho Kim Hyukkyu vẫn gục lên vai mình, hai tay ôm lấy cậu không buông. Cậu hiểu chứ, hiểu rõ hắn đang nhìn cậu thành cô gái năm xưa.

Minji, thiếu nữ xinh đẹp giam cầm trái tim Kim Hyukkyu suốt nhiều năm. Điền Dã vẫn luôn ghen tị với cô ấy, với thứ mà cô ấy có được. Tại sao? Ngay cả khi cậu cố gắng ôm lấy hắn, tựa như con người ta bất chấp đau đớn mà ôm lấy cây xương rồng đầy gai giữa sa mạc, mặc cho da thịt trầy xước, mặc cho nước mắt chảy lấm lem trên gò má thì cậu cũng không thể cướp lấy thứ cô ấy đang giữ trong tay. Điền Dã suy tính đủ điều, sau cùng cũng chỉ mong hắn nói một câu "xin lỗi". Vậy mà, hắn lại xin lỗi nàng thơ của mình.

Đối với hắn, hắn không có lỗi với cậu sao? Không có lỗi với những trái tim bị mình trêu đùa sao?

Cậu càng nghĩ lại càng thấy thật nực cười. À, phải rồi. Kim Hyukkyu đâu có lỗi, lỗi là do cậu kia mà. Do cậu cố chấp, ngu muội muốn thế đi bóng dáng yêu kiều, do cậu đần độn nghĩ rằng hắn đã yêu cậu, do cậu yếu lòng từng mong hắn quay về nên mới bị gai nhọn đâm vào. Càng hy vọng sẽ càng thất vọng, Điền Dã từng nếm qua, đắng cay như thế vậy sao cậu lại dám nuôi tiếp thứ hy vọng hão huyền về tình yêu hắn dành cho cậu?

"Em sẽ đưa anh ấy về, mọi người yên tâm ạ."

"Về...về nhà em, được không?"

"Được rồi Hyukkyu à, chúng ta cùng về."

Cậu đỡ lấy Kim Hyukkyu vẫn đang gục trên vai, ân cần mà xoa mái tóc hắn đang cọ vào cổ cậu. Trên đường về, chốc chốc hắn sẽ nói điều gì đó vô nghĩa, biết vậy mà Điền Dã cứ như thói quen khó bỏ sẽ đáp lại. Dù rằng cậu hiểu mấy lời đó không gửi tới cậu, nhưng cậu vẫn trả lời, vẫn kiên nhẫn với những điều hắn huyên thuyên.

Ngón tay Điền Dã chạm lên đuôi mắt hắn, vuốt nhẹ vài cái đã khiến Kim Hyukkyu mở mắt ra. Hắn nhìn cậu, rồi lại quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Hắn đang suy nghĩ điều gì sao? Hay rằng đang thất vọng vì chợt nhận ra bên cạnh mình là tên nhóc phiền phức chứ không phải thiếu nữ diễm lệ?

Cậu buông tay, ôm lấy gương mặt mình, tự cười chính bản thân.

Ngu ngốc.

"Vẫn là em à? Điền Dã..."

Tên cậu trong không gian khi này nhẹ bẫng. Giống như trong trái tim hắn, hai chữ "Điền Dã" chẳng hề có trọng lượng.

"Anh thất vọng sao? Vì em không phải Minji."

"Thất vọng à? Đến anh cũng chẳng rõ. Có em, hay không có em, anh không biết. Anh đã muốn em quay về, muốn ôm em thêm lần nữa. Nhưng Điền Dã này, có thật là anh muốn em không? Hay là anh chỉ đang nhớ tới mấy điều dịu dàng em đã làm? Anh yêu em, đúng không?"

"Đúng không" à? Cậu trả lời thế nào được đây?

Người ta nói rằng, "khi say con người thường nói những điều thật lòng". Có lẽ câu nói ấy đúng. Bởi ngay lúc này, Kim Hyukkyu dường như đã vỡ òa. Những câu hỏi, những nhớ nhung, những ảo tưởng về một tình yêu trong quá khứ trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má rồi bị lau đi thật nhanh. Hóa ra, cậu chưa từng hiểu hắn. Và hắn cũng chưa bao giờ hiểu chính mình.

Đối với cậu, là yêu hay là hận đến ám ảnh?

Còn cậu, đối với cậu, Kim Hyukkyu thực sự là cái gì? Nếu chỉ là một tên tệ bạc cậu muốn dùng "yêu" để giết thì có đáng để cậu dốc hết mọi thứ để chen chân vào tầm mắt hắn hay không? Hay thực chất, cậu đã yêu đến độ chẳng thể phân biệt được bất cứ thứ gì? Điền Dã áp đặt mọi thứ về Kim Hyukkyu là dành cho mình, chỉ một mình mình.

Là gì?

Là ai?

Không biết.

"Anh đã từng yêu tôi chưa?"

"Rung động thì rồi, nhưng..."

"Được rồi, đừng nói thêm gì cả."

Điền Dã áp người về phía hắn, đôi mắt hắn vẫn đang mơ màng vì men rượu. Cậu thích nhất ánh nhìn hắn khi này, nó cháy rực lên những câu hỏi vốn dĩ đã luôn chìm sâu trong tâm khảm hắn, nó cũng luôn muốn phơi ra mọi tâm tư Kim Hyukkyu cất công gói ghém trong mảnh giấy nhàu nát. Cuối cùng, cậu đặt lên môi hắn nụ hôn phớt như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

"Nắng đã tắt rồi Hyukkyu à, có lẽ sắp đến ngày mới rồi."

Cũng như thứ tình này đã sang một trang mới mà đến chính người bị cuốn vào cũng chẳng biết nên đặt bút từ đâu. Ranh giới giữa yêu và hận, mong manh như sợi tơ vô hình chẳng rõ là hồng hay đen.

_________________

(•‿•) góc sít đinh (chắc nhiều người thấy rồi rồi mà kệ giùm nha): Tui sắp tới có mở project cho Defiko, bà nào tham gia thì đăng ký nha, truy cập page https://www.facebook.com/profile.php?id=61563255500048&mibextid=ZbWKwL
để biết thông tin chi tiết nhé, xia xỉa 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top